Chap 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh."

Nụ cười trên gương mặt Chanyeol đầy dịu dàng và tràn ngập tình yêu. Anh cầm tấm polaroid của Baekhyun và lẩm bẩm đọc câu này mãi. Ánh nhìn của anh chợt chuyển sang tay trái, với bức ảnh siêu âm của bé con chưa ra đời. Trái tim loạn nhịp và cảm giác ấm áp lan tràn trong lồng ngực dường như chẳng hề chân thật. Nếu như có bất cứ ai nói cho anh rằng anh và Baekhyun sẽ trở thành một cặp, anh của vài tháng trước nhất định sẽ cười thối mũi người đó. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, đôi lúc anh còn chẳng tin được vào niềm hạnh phúc của hiện tại.

"Anh đang làm gì thế?"

Anh nâng mắt nhìn Baekhyun "Anh phải hỏi em mới đúng.", anh bật cười "Sao em không ở trên giường?"

Baekhyun khẽ bĩu môi "Chán quá mà, chỉ có một mình em."

Chanyeol nâng một bàn tay vươn về phía Baekhyun và chờ cậu bắt lấy nó, ngồi xuống đùi mình "Một mình? Lần cuối anh đi lên kiểm tra, anh nhớ là em không hề cô đơn thế đâu."

Baekhyun đảo mắt trước lời nhận xét của anh "Boo...", cậu lè lưỡi "Vẫn chán lắm. Hai nhóc sinh đôi ngủ rồi, giờ thì em có gì để làm đâu?"

"Em nên ngủ và nghỉ ngơi."

"Em thật sự không thể nằm được nữa."

Chanyeol rúc rích cười, vòng tay ôm eo cậu và kéo cậu lại gần hơn nữa "Muốn anh nấu gì cho em không?"

Baekhyun khẽ lắc đầu "Em chỉ muốn được ôm.", cậu khẽ nói, vùi đầu vào trong bờ vai rộng của anh và hít thở mùi hương cơ thể anh.

Chanyeol di chuyển cơ thể, nâng Baekhyun từ ngồi trên đùi thành ngồi giữa hai chân mình. Anh ngả người vào lưng ghế, kéo cậu cũng ngả lưng vào lồng ngực mình. Anh vòng tay ra phía trước ôm lấy Baekhyun, nhẹ nhàng xoa xoa vết sưng trên bụng cậu. Baekhyun chồng tay mình lên hai bàn tay anh, ngả đầu vào một bên vai anh "Em vẫn còn hơi sốt đấy.", Chanyeol nói khi hôn một cái lên thái dương Baekhyun.

"Nhưng em thấy tốt hơn nhiều rồi, em đã ngủ suốt cả ngày."

"Hửm? Hai nhóc con không làm phiền em à?"

Baekhyun lắc đầu "Không có, hai đứa ngủ ngoan lắm. Soo thì sao?"

"À, không có vấn đề gì hết. Soo nói giờ học thiếu đi hai nhóc sinh đôi nhàm chán lắm, nhưng giờ ra chơi thì đã có Yixing rồi."

"Hmm, vậy thì tốt.", cậu khẽ hậm hừ khi Chanyeol di chuyển tay dưới lớp áo sơ mi của mình và vuốt ve bụng cậu "Còn anh hôm qua làm gì?"

"Cứ như thể em chưa nhìn thấy vậy.", anh có thể thấy vệt hồng nhạt trên má cậu và bật cười "Cảm ơn em.", anh thì thầm và hôn lên vành tai cậu.

"Anh đặt nó ở đâu thế?", Baekhyun ngồi dậy khi Chanyeol khẽ ấn đẩy lưng cậu ra để đứng dậy.

"Ở đây.", anh nói và đưa cho cậu xấp polaroid. Baekhyun kéo anh ngồi xuống, tìm vị trí thoải mái nhất để tựa vào.

"Em thích tấm này nhất.", cậu chỉ vào một bức ảnh, trong đó Chanyeol đang hôn một bên thái dương của Kyungsoo, còn nhóc con thì nhìn camera với một nụ cười rạng rỡ.

"Em muốn chụp ảnh với anh không?", Chanyeol hỏi khi cả hai đã xem hết mớ ảnh.

Baekhyun quay đầu nhìn anh, bật ra một tiếng cười "Không phải chúng ta đều đã quá già cho thứ này rồi à?", Chanyeol chỉ khịt mũi cười và vươn người, lấy ra chiếc máy ảnh từ giá sách phía sau lưng "Ôi, thật đấy à?", cậu khẽ mè nheo khi ống kính máy ảnh đã hướng vào cả hai, sẵn sàng cho một tấm selfie.

"Thôi nào.", Chanyeol cười và bấm máy ảnh ngay khi Baekhyun ngẩng đầu nhìn ống kính.

"Arghh, trông em tệ quá.", Baekhyun không vừa lòng nhìn tấm ảnh mới được in ra.

"Em đang ốm mà, em yêu.", Chanyeol trêu chọc "Trông tệ như vậy là bình thường thôi. Thật ra anh còn thấy đáng yêu là đằng khác."

Baekhyun giật lấy tấm ảnh và giấu khỏi tầm mắt anh "Đáng yêu?! Trông em xấu chết ấy. Chúa ơi, anh còn chưa thấy tóc của em trong tấm này sao?"

"Ai quan tâm tới tóc của em chứ?"

"Em quan tâm."

"Ôi, em yêu.", Chanyeol bật cười hôn lên cổ cậu một cái "Trông tóc em còn từng tệ hơn tấm này nhiều."

"Thật sự? Khi nào cơ?", Baekhyun nhướn mày hỏi.

Chanyeol xấu xa nhếch khóe môi "Ồ, thì là một ngày nào đó vào mùa hè, khi em đang nằm trên giường trong một khách sạn nhếch nhác, toàn thân không mặc gì ngoài một cái áo sơ mi đẫm mồ hôi và--"

"Vì Chúa, anh dừng lại ngay cho em.", Baekhyun đỏ mặt "Hmm, em tưởng sức khỏe mới là tình yêu đích thực của anh vào lúc này?", cậu nở nụ cười khi Chanyeol cúi đầu hôn lên môi mình một cái.

"Thì đúng thế mà.", Chanyeol cười đáp lại "Anh chỉ là không kiềm chế được."

"Hôn thêm một chút được không?"

"Em có thể hôn anh bao nhiêu tùy thích.", Baekhyun mỉm cười khi Chanyeol lại cúi xuống hôn cậu. Đôi môi hai người dịu dàng quyến luyến nhau, làm Baekhyun gần như say trong hương vị của anh. Cậu hơi quay người lại để có thể hoàn toàn đối diện với Chanyeol.

"Anh thề với Chúa, nếu anh bị lây bệnh từ em, anh nhất định sẽ đánh mông em.", Chanyeol tức đến phát cười khi thấy đầu lưỡi nho nhỏ của Baekhyun đang đòi được đi vào trong khoang miệng mình.

"Hmm, tùy anh thôi.", Baekhyun bật cười, đổi lại bị Chanyeol đánh lên mông một cái làm cậu khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu đó nhanh chóng trở thành nụ cười ngại ngùng khi cảm thấy người kia đang xoa niết lên da thịt gần miệng huyệt "Chúng ta đang làm gì chứ, cứ như trẻ vị thành niên vậy."

"Em là người bắt đầu mà."

"Không phải em."

"Là em."

"Được được, là em bắt đầu.", Baekhyun đảo mắt "Này!", cậu giận dỗi kêu một tiếng khi Chanyeol quay đầu tránh nụ hôn của cậu "Giờ lại sao nữa?"

"Vì em, anh đã muộn giờ đến đón Kyungsoo rồi."

Baekhyun trêu đùa đánh lên ngực anh một cái "Cứ như thể anh không thích ấy."

"Ôi em yêu, anh thích chết đi được ấy.", Chanyeol khẽ thì thầm, cúi xuống hôn cậu một cái nữa "Tin anh đi, ngay khi giường ngủ chỉ còn hai chúng ta, em sẽ nhận được không chỉ là một lần vận động bình thường đâu."

"Anh hứa đi?"

Chanyeol khẽ cười, hơi thở của anh vấn vít bên đôi môi Baekhyun "Anh hứa."

--------------------------------------

Trong khi Chanyeol rời nhà đi đón Kyungsoo, Baekhyun bật máy tính và kiểm tra email công việc trên ghế bành. Cậu tập trung vào công việc tới mức chẳng hề phát hiện ra hai nhóc sinh đôi đã rón rén vào phòng từ lúc nào. Chỉ đến khi Jongdae nhảy lên ghế bành, Baekhyun mới giật mình "Ôi Chúa ơi..."

"Con xin lỗi.", Jongdae tinh nghịch cười "Chú đang làm gì thế ạ?"

Baekhyun chưa trả lời ngay mà chờ hai nhóc đều đã trèo lên ghế bành, Jongdae ngồi ở bên phải ôm tay cậu, còn Minseok thì tựa bên cánh tay còn lại, dựa cằm vào mình. Thấy hai nhóc con đều ngồi yên ổn rồi, cậu mới nói:

"Chú đang làm việc.", Baekhyun mở ra một file từ email mới nhận được và tiếp tục đọc.

"Ôi, nhiều chữ số quá.", Minseok ngạc nhiên thốt lên khi nhìn vào màn hình.

"Sao lại có nhiều số thế ạ?"

"Hừm, đây.", Baekhyun chỉ vào một trong các con số trên màn hình "Đây là số tiền mà chú đầu tư vào một công ty. Còn đây là số tiền chú nhận được thì công ty đó hoạt động tốt.", cậu cố giải thích dễ hiểu nhất cho hai đứa trẻ.

"Có phải rất nhiều tiền không ạ?"

"Đúng là rất nhiều."

"Nhiều tới mức nào ạ?"

"Hơn một triệu."

"Hơn một triệu là bao nhiêu ạ?", Minseok tò mò hỏi.

Baekhyun nhíu mày, cố gắng suy nghĩ xem nên đưa ra ví dụ nào cho hợp lí "Ừm, với số tiền này con có thể mua cả một nhà máy làm snapback."

Hai nhóc ngẩng phắt đầu lên, hai mắt mở lớn sáng lấp lánh như sao "Thật ạ?!"

Baekhyun bật cười trước khung cảnh quý giá này và gật đầu "Thật."

"Ngầu quá đi!", hai nhóc con đồng thanh nói "Nhờ thế mà chú mua được rất nhiều ô tô đúng không ạ?", Jongdae tiếp lời, Minseok ở bên cạnh gật gật đầu phụ họa "Và cả một căn biệt thự to đùng nữa?"

Baekhyun mỉm cười "Ừ, chú đoán vậy. Nhưng mà, khi con có rất nhiều tiền và mua được mọi thứ mình muốn, sẽ có lúc con quên mất những chuyện quan trọng khác."

"Con không có hiểu...", Minseok bĩu môi nói nhỏ.

"Là thế này, vì chú quá bận rộn với tiền bạc và công việc, chú đã bỏ quên Kyungsoo.", Baekhyun thở dài nói "Chú không ở bên Soo vì suốt ngày làm việc."

"Vì thế nên khi đó em ấy ở đây nhiều vậy ạ?"

"Phải, baba của hai đứa đã nhận ra Soo quá cô đơn."

"Nhưng ban đầu chú không thích Soo tới đây chơi phải không ạ?", Jongdae ngây thơ nhìn Baekhyun hỏi.

"Ừ..."

"Tại sao ạ?"

"Chú rất tức giận... thật ra là chú ghen tị nữa.", Baekhyun thừa nhận "Chú ghen tị vì Kyungsoo chỉ nói về hai con và baba của hai con nữa. Mỗi lần Soo kể về mọi người, chú thấy Soo rất vui vẻ, vui hơn rất nhiều so với khi ở bên chú..."

Minseok gật đầu thấu hiểu "Nhưng giờ chú không còn ghen tị nữa đúng không ạ?"

"Không, giờ thì hết rồi.", Baekhyun mỉm cười, chợt đổi ý "Thật ra là có một chút."

Jongdae cọ người vào tay cậu "Vì sao ạ? Chú đâu cần phải ghen tị nữa."

Baekhyun ậm ừ "A, chuyện này khó giải thích lắm."

"Tụi con đều hiểu hết á.", Minseok mỉm cười "Chỉ cần chú kể ra thôi..."

Baekhyun khẽ bật cười trước sự tự tin của cậu bé, gập màn hình laptop và đặt nó sang một bên "Được rồi, chú vẫn hơi ghen tị vì Kyungsoo yêu baba của hai con nhiều quá."

"Nhưng Kyungsoo cũng yêu chú lắm mà."

"Đây không phải lí do...", Baekhyun nha một tiếng "Chú đã nói là khó giải thích mà..."

Hai nhóc sinh đôi yên lặng nhìn nhau một lúc, rồi nụ cười tươi tắn ranh mãnh hiện lên trên gương mặt của hai đứa bé "Có phải chú muốn tụi con cũng yêu chú như Kyungsoo yêu baba không ạ?"

Dang!

Gương mặt Baekhyun nóng bừng, nhiệt độ lan tràn tới cả hai tai khiến sắc đỏ lan tràn. Cậu nuốt nước bọt, ậm ừ trong họng để che giấu sự xấu hổ vì bị đoán trúng suy nghĩ.

"Nhưng tụi con yêu chú mà.", Minseok mỉm cười ôm lấy cậu.

"... thật sao?", Baekhyun ngại ngùng hỏi.

"Đương nhiên ạ!", Jongdae rạng rỡ cười, vòng tay ôm chầm lấy cổ Baekhyun và cọ cọ lên má cậu "Chú là daddy của tụi con rồi mà! Đương nhiên tụi con cũng yêu chú!"

"Vậy từ giờ tụi con gọi chú là daddy được không ạ?", Minseok mong chờ hỏi. (*)

Những từ ngữ ấy vừa chạm tới đã khiến Baekhyun không thể kiềm chế được mà đỏ vành mắt. Nước mắt ướt đẫm hai má cậu, và Baekhyun bắt đầu nấc cụt khi cố gắng ngưng khóc "... cảm ơn hai con...", cậu nghẹn ngào nói.

Minseok vươn người tới gần, hôn một cái lên má của cậu "Khóc không có gì là xấu hết.", cậu bé cười tươi, lộ ra hai hàm răng trắng "Baba nói khi chúng ta cần khóc, chúng ta không nên giữ nước mắt trong lòng."

Baekhyun chẳng thể ngăn mình tiếp tục khóc lớn hơn, cậu ôm thật chặt hai nhóc con vào lòng mình. Baekhyun chôn mặt vào bờ vai nhỏ bé của hai nhóc sinh đôi, nức nở không ngừng được. Quá nhiều thứ cảm xúc đang lan tràn trong cậu, thời khắc này đã trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Cảm giác được yêu, thật là tốt.

==============================

Chú thích:

(*): Okay bản gốc của nó không có đoạn này, mình tự thêm vào để giúp nội dung mượt hơn thôi. Trong tiếng Anh không có ngôi xưng hô đa dạng như tiếng Việt nên nếu đọc sẽ không có thay đổi gì hết đâu, chắc Baekhyun thấy hai nhóc sinh đôi chưa từng gọi mình là daddy mới buồn vì cảm thấy hai nhóc chưa hoàn toàn tiếp nhận mình. Để giữ được ý của tác giả, mình phải Việt hóa bằng cách để hai nhóc xưng hô là "con - chú", giờ mới đổi thành "con - daddy". Chứ còn theo bản gốc là hai nhóc gọi Baekhyun là daddy lâu rồi, chỉ không nói hẳn ra là thế mà dùng ngôi "I - You" thôi á. 


P/S: dịch tới đoạn này soft quá làm mình cũng rưng rưng muốn khóc luôn mọi người ạ T^T con tim íu đúi này của tôi ưiii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro