Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đang bực mình, không, là cậu đang vô cùng tức giận. Cậu đóng sầm cửa lại và di chuyển nặng nề trên hành lang dẫn tới phòng làm việc.

Tại sao anh ta có thể nghĩ Kyungsoo là một đứa trẻ không hạnh phúc? Anh ta điên rồi sao??! Baekhyun đã làm tất cả vì con mình. Cậu yêu Kyungsoo bằng cả trái tim và thậm chí có thể chết vì đứa bé. Vậy nên, chuyện quái gì xảy ra với tên giáo viên họ Park ấy?

Baekhyun giận dữ sụp người xuống ghế, hai tay chống lên trán. Đôi mắt cậu liếc qua chiếc bàn làm việc và dừng lại tại một khung ảnh. Đôi mắt cậu như bị hút vào đó, nơi gương mặt của con trai. Kyungsoo có vẻ rất vui vẻ trong bức ảnh ấy.

Thằng bé cười, phải. Đó chỉ là một nụ cười thoảng qua, nhưng đích xác là Kyungsoo đã cười. Baekhyun lướt mắt qua nụ cười ấy thêm vài lần; và bất chợt gương mặt cậu chùng xuống.

Baekhyun thở dài; cậu nhớ về nụ cười tươi sáng của Kyungsoo buổi sáng hôm nay. Đôi môi trẻ thơ của đứa trẻ vẽ thành một hình trái tim đáng yêu. Cậu nhớ về cách Kyungsoo cười với Chanyeol; thật trong trẻo và hạnh phúc biết mấy. Đôi mắt của con trai cậu lấp lánh những viên kim cương nhỏ xíu, và các đường nét gương mặt lại thêm một phần đáng yêu.

Một lần nữa, Baekhyun thở dài. Tại sao Soo lại vui vẻ hơn khi được ở bên Chanyeol và hai cậu bé sinh đôi kia? Tại sao? Cậu nắm chặt lấy cạnh bàn và gầm gừ vài tiếng. Cậu ghét Park Chanyeol và ghét việc Kyungsoo cảm thấy thoải mái với anh ta. Cậu cần giữ Soo tránh xa khỏi con người này. Cậu chỉ cần tìm cách giải quyết vấn đề nữa thôi.

Vậy là trong vòng 4 tiếng đồng hồ, Baekhyun ngồi trong văn phòng và nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Kyungsoo, gắng sức tìm cách để không cho Park Chanyeol tới gần con trai cậu mà không làm cho đứa trẻ buồn. Chỉ có một tiếng chó sủa bên ngoài mới đưa cậu về thực tại. Một cái nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ là đủ để báo rằng cậu đã muộn giờ đón con đi học về. Baekhyun vội vã lao khỏi phòng làm việc, chạy nhanh nhất có thể xuống hành lang, đúng lúc đó thì chuông cửa reo. Cậu dừng lại và nhìn thấy người hầu gái của mình mở cửa.

"Ồ, Kyungsoo, cháu đã về rồi." Cô nói với một nụ cười và mở cửa rộng hơn.

Baekhyun cau mày. Chanyeol! Chàng trai cao lớn ấy đứng ngay sau con trai cậu và nở nụ cười thân thiện với cô hầu gái. Anh ta cầm cặp của cặp song sinh trên tay phải và cặp Kyungsoo trên tay trái. Kyungsoo trông rất vui vẻ và thoải mái. Cậu bé cười đùa và nhảy nhót trên đôi chân mình một cách đáng yêu.

"Daddy!" Cậu bé gọi to.

Baekhyun ngần ngại, nhưng vẫn nhanh chóng nở nụ cười:

"Này, sao con đã về nhà rồi?"

"Cô Kim ốm và chúng con được phép về sớm hơn." Soo nói "Con mong cô sẽ mau khỏe lại."

Baekhyun đi về phía cửa. Chanyeol không hề nói gì với cậu. Anh chỉ im lặng đưa cho cậu cặp sách của Soo. Bằng một cách nào đó, Baekhyun cảm thấy khó chịu với điểm này. Cậu đã quen với một Chanyeol phiền phức luôn quở trách cậu; và giờ khi anh ta không nói gì, cậu cảm thấy như thể mình là một đứa trẻ hay gắt gỏng vô lí. Baekhyun nhận lấy chiếc cặp. Cậu cố tránh nhìn vào mắt của người giáo viên và nhanh chóng quay sang con trai mình: "Sao không có giáo viên nào gọi cho daddy để nói về việc này?"

"Các thầy cô đã làm vậy ạ." Kyungsoo nói "Nhưng daddy đã không trả lời, vì vậy mà thầy Chanyeol đưa con về nhà."

Baekhyun chỉ gật đầu. Cậu dám chắc điện thoại của mình không hề kêu. Nhưng tại sao Kyungsoo lại phải nói dối về việc này? Cậu cười với Soo và nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé:

"Vào nhà đi con. Bữa trưa đã sẵn sàng rồi."

Kyungsoo quay lại nhìn Chanyeol và ôm lấy đôi chân anh "Cảm ơn thầy vì đã đưa con về nhà." Cậu bé cười xán lạn. Chanyeol xoa đầu Kyungsoo và cậu bé vui vẻ tiếp nhận.

"Không có gì, Soo ạ." Chanyeol cười "Giờ thì đi ăn trưa đi."

"Dạ được." Cậu bé thỏ thẻ nói. Soo vẫy tạm biệt Chanyeol lần cuối trước khi vào nhà.

Baekhyun nhìn con trai mình đi xuống phòng bếp rồi quay lại đối diện với Chanyeol. Cậu nuốt nước miếng khi đôi mắt hai người gặp nhau. "Uh... phải rồi, cảm ơn anh vì đã đưa con trai tôi về nhà."

Chanyeol tiếp tục im lặng, và chỉ gật đầu. Anh quay đi. Không nói gì khác, anh đi về phía chiếc xe của mình. Baekhyun có thể nhìn thấy cặp song sinh ngồi trong xe. Chúng cười và làm tai mèo cùng nhau khi Chanyeol tới gần. Một đứa trẻ nghịch ngợm áp mặt vào cửa kính xe và Baekhyun có thể nghe thấy tiếng cười ré lên của hai cậu bé khi Chanyeol nhảy tới với một tiếng hét. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Baekhyun, nhưng nó nhanh chóng mờ đi. Cậu đóng cửa lại và đi vào phòng bếp.

"Cháu đã có rất nhiều kỉ niệm vui!" Cậu có thể nghe thấy tiếng của Kyungsoo qua cánh cửa phòng bếp đang hé mở. Cậu dừng lại trước cửa và dựa người vào khung cửa. Baekhyun nhìn trộm vào phòng bếp. Soo đang ngồi bên bàn bếp, trên tay cầm một chiếc thìa và một bát súp. Cô giúp việc Lee dựa người vào quầy bếp và cười với đứa trẻ.

"Nhưng daddy đã phát hiện ra." Kyungsoo phụng phịu nói "Còn có rất nhiều cảnh sát nữa."

"Cô xin lỗi, Kyungsoo." Cô Lee nói "Cô thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể giữ bí mật."

"Không sao đâu, ahjumma (*)." Cậu bé cười "Minseok và Jongdae đã chơi với cháu cả ngày. Chúng cháu làm bài tập và giúp thầy Chanyeol làm món ăn."

Cô Lee nở nụ cười "Nghe thật tuyệt đấy."

"Vâng, chúng cháu đã làm mì ống."

"Cháu làm mì ống?"

"Vâng!" Kyungsoo vui vẻ kể "Với trứng và bột mì. Chúng cháu đã làm mì ống và thầy Chanyeol làm nước sốt. Món đó ngon lắm. Chúng ta có thể làm mì ống không ạ?"

Nụ cười của cô Lee chùng xuống, còn Baekhyun thì cau mày. "Cô không nghĩ chúng ta có cơ hội đâu, cháu yêu."

"Tại sao ạ?"

"Daddy của cháu thật sự rất giận dữ với cô vì cô đã để cháu đến nhà của thầy Park."

"Thật ạ?" Soo hỏi với đôi mắt mở to "Nhưng tại sao? Cháu đã có rất nhiều niềm vui, thầy Chanyeol chăm sóc cháu rất tốt nữa."

"Đó không phải lỗi của cháu hay thầy Chanyeol, đó là lỗi của cô vì đã để cháu đi với thầy Park mà không có sự cho phép của daddy."

"Điều đó rất tệ sao ạ?" Kyungsoo ngây ngô hỏi.

"Phải, đúng thế."

"Nhưng cô sẽ không đi chứ ạ?"

"Chúng ta sẽ thấy thôi. Nhưng đừng lo, daddy sẽ tìm ra một người trông trẻ tốt cho cháu."

"Nhưng cháu không muốn một người giữ trẻ khác." Kyungsoo bất thần la lên và nhảy khỏi chiếc ghế. Baekhyun thở mạnh trong sự kinh ngạc. Chưa bao giờ cậu thấy Kyungsoo như thế. Nước mắt của cậu rơi xuống khi đứa trẻ ôm chặt lấy hông cô Lee. Cô giữ trẻ vỗ về lưng của Kyungsoo trong khi đứa bé khóc lớn lên.

"Cô không thể đi, ahjumma." Soo nấc lên "Daddy không thể để cô đi."

Baekhyun cắn chặt môi và hít vào. Thật khó khăn khi cậu phải thấy con trai mình khóc như thế. Cậu lùi người khỏi cánh cửa, bỏ chạy về phòng ngủ. Có phải cậu đã mù quáng không? Mù quáng khi cho rằng con trai mình hạnh phúc? Có phải cậu đã quá nghiêm khắc không? Hay thậm chí là bảo vệ thái quá? Đó có phải lý do khiến cho Kyungsoo cảm thấy vui vẻ khi ở bên Chanyeol hay với cô giữ trẻ hơn là bên cậu?

----------------------------------------------------------------------------------

Đêm thật ngắn, bầu trời buổi sáng vẫn còn xám xịt. Kyungsoo cảm thấy buồn thảm. Bình thường đứa bé sẽ hát theo mấy bài hát trên radio một cách vui vẻ, nhưng hôm nay Soo chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào.

Đây là một khoảng thời gian khó khăn với Baekhyun. Cậu bị kẹt giữa 2 lựa chọn. Những gì cô Lee làm là sai và cậu biết cách tốt nhất là sa thải cô giữ trẻ này đi, nhưng có vẻ điều đó không thỏa đáng. Niềm vui của Kyungsoo quan trọng hơn tất cả.

"Kyungsoo?"

"Hmm." Cậu bé ậm ừ nói mà không nhìn lên.

"Cô Lee sẽ không đi đâu." Cậu nhẹ nhàng nói. Căng thẳng, Baekhyun theo dõi phản ứng của con trai mình qua gương chiếu hậu. Đầu tiên, Kyungsoo không bộc lộ chút phản ứng nào, nhưng rồi cậu bé nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Baekhyun thở ra nhẹ nhõm và cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi khi Kyungsoo kêu lên vui vẻ và vươn vai trên ghế. Cậu bé đã nhận ra cặp song sinh và mất kiên nhẫn thúc giục "Nhanh lên đi daddy." Cậu bé nói "Nhanh lên a~~."

Baekhyun đảo mắt. Park, Park, Park. Luôn là Park.

Nếu không có Chanyeol, sự chú ý của Kyungsoo lại dồn vào hai đứa trẻ sinh đôi. Baekhyuun ghét điều đó. Cậu thậm chí còn chưa kịp tháo dây an toàn, Kyungsoo đã mở cửa ra và chạy tới bên hai đứa trẻ.

"Soo!" Cặp song sinh kêu lên và vẫy tay với Kyungsoo. Ba đứa trẻ vui vẻ nói chuyện khi Baekhyun chậm rãi đi bộ tới gần. Jongdae và Minseok lịch sự cúi đầu chào Baekhyun.

"Cháu chào chú." Hai đứa trẻ đồng thanh nói với nụ cười xán lạn trên môi.

"Hôm nay cậu đi muộn đấy, Soo." Một trong hai đứa trẻ lên tiếng.

"Tớ đâu có muộn. Do mấy cậu đến sớm mà. Sao thế?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng để daddy cậu kí vào tờ giấy kia và đăng kí đấy."

"Tờ giấy nào cơ?" Baekhyun hỏi vẻ mờ mịt.

Kyungsoo ngây ra nhìn chằm chằm vào Baekhyun "Daddy, daddy quên rồi sao?"

"Daddy hoàn toàn không hiểu con đang nói gì?!"

"Là về lần cắm trại sắp tới của trường ạ."t

"Vâng. Baba cháu đã kí rồi."

Baekhyun vẫn ngây người. Cậu hoàn toàn không có chút ý niệm gì về điều mấy đứa trẻ đang nói.

"Nhưng daddy, không lẽ daddy đã không đọc tờ giấy con đưa?"

Ồ phải rồi, tờ giấy đó. Baekhyun đã nhớ ra. 3 tuần trước Kyungsoo đã đưa cậu một tờ giấy nói về việc gì đó. Cho đến tận giờ cậu vẫn chẳng quan tâm tới nó, cậu đã ném nó lên bàn và hẳn giờ thì đám giấy tờ công việc đã chèn lên rồi.

Gương mặt của Kyungsoo xị xuống, cậu bé cúi đầu. Cặp song sinh liền ôm lấy Kyungsoo để cố làm đứa trẻ vui hơn.

"Ahh, Soo..." Baekhyun vội chen vào "Đừng buồn, daddy sẽ đăng kí cho con tham gia."

"Thật sao ạ?" Soo hỏi.

"Ừ." Baekhyun cười "Daddy chỉ muốn biết khi nào buổi cắm trại bắt đầu và nó sẽ kéo dài bao lâu."

"Vào thứ 2 tuần sau." Bất ngờ, giọng nói trầm thấp của Chanyeol chèn vào. Baekhyun há hốc miệng trong sự ngạc nhiên.

"Lần cắm trại này bắt đầu vào thứ 2 tuần sau." Chanyeol nhắc lại "Từ thứ 2 tuần sau đến thứ 2 tuần sau nữa."

"Một tuần liền?" Baekhyun hỏi "Không phải như thế hơi dài sao?"

"Không ạ!" Cả ba đứa trẻ cùng đồng thanh kêu lên.

Chanyeol cười khúc khích "Tôi cũng cho rằng 1 tuần là ổn."

"Uh... và làm thế nào để con trai tôi tới điểm cắm trại?"

"Cậu đưa Soo đi chứ còn sao nữa?"

Baekhyun suy nghĩ một lúc, rồi cậu thở dài "Daddy không thể lái xe đưa con tới được." Cậu nói với con trai mình.

"Tại sao ạ?" Soo nói, buồn bã. "Nhưng con muốn tới đó, cùng với Jongdae và Minseok."

"Soo, daddy rất muốn đưa con đi, nhưng daddy không thể."

"Tại sao, đám xe ô tô thể thao trong garage của cậu không đủ để đi ra đường sao?"

Baekhyun ném cho Chanyeol một cái nhìn lạnh lùng "Ồ, để hồi đáp cho lời nói của anh, tôi phải nói rằng tôi có 1 chiếc xe Jeep, nhưng đó không phải lý do khiến tôi không thể lái xe đưa Soo đi."

"Vậy thì, nguyên do nằm tại đâu?"

"Phải đó, chú Byun, tại sao chú không thể đưa Soo đến điểm cắm trại?" Một đứa bé trong cặp song sinh hỏi.

"Tôi có một buổi phẫu thuật mắt vào thứ 6, và tôi không được phép lái xe trong 1 tuần."

"Tôi lấy làm tiếc vì chuyện đó." Chanyeol đáp lại với một nụ cười "Nhưng tôi thấy không hề gì. Tôi sẽ đưa Soo đi cùng."

"Không, anh sẽ không đi cùng Soo." Baekhyun ngắt lời "Tôi đã nói rồi. Anh không được phép đưa Soo đi."

Chanyeol nhướn lông mày. Anh nhìn những đứa trẻ và lại nhìn Baekhyun "Được rồi, thưa Mr.Overproctective, thế nếu cậu đi cùng với tôi thì sao?"

"Cái gì?" Baekhyun cười lớn "Đừng có ngu ngốc như vậy."

"Tôi nghiêm túc." Chanyeol nói và có gì đó trong giọng nói của anh cho Baekhyun biết đây không phải chuyện đùa "Chỉ vì cậu không thể lái xe vào ngày đó mà Kyungsoo phải bỏ cắm trại là điều không thỏa đáng. Tôi sẽ lái xe đưa những đứa trẻ đi, còn cậu thì đi cùng tôi, vậy là cậu có thể đảm bảo tôi sẽ không cắn con trai quý giá của cậu."

"Ôi, im đi."

"Daddy." Kyungsoo rên rỉ "Làm ơn. Làm ơn đi, con muốn tới đó."

Baekhyun nhìn con trai mình. Đôi mắt của Kyungsoo đã ngập nước và cậu biết đứa trẻ sắp khóc. Cậu không thể nói không. Cậu gầm gừ trong họng, quay sang nhìn Chanyeol "Nhưng anh phải hứa sẽ không lái xe quá nhanh."

Chanyeol đảo mắt rồi cười "Tôi sẽ cố gắng."

"Như vậy con được đi rồi sao?"

Baekhyun gật đầu trước câu hỏi của Kyungsoo và bị bất ngờ khi con trai nhảy vào ôm lấy mình "Daddy, chúng ta đi thôi. Daddy phải đăng kí cho con tham gia!" Cậu bé nói và tóm lấy bộ jacket của cậu.

"Phải đó ạ, chú Byun, chú mau đi đăng kí đi." Hai đứa trẻ khích lệ. Chúng cũng tóm lấy bộ jacket và lôi cậu đi. 

Chanyeol bật cười, còn Baekhyun bị kẹt giữa đám trẻ.

"Ngưng ngay nụ cười hềnh hệch đó của anh lại." Cậu nạt.

Chanyeol thậm chí còn cười lớn hơn "Sao nào, không phải cậu thấy thật tốt khi được thấy con trai mình hạnh phúc ư?"

"Phải rồi." Baekhyun nghĩ. Cảm giác này thật tuyệt.


Chú thích:

(*) Ahjumma: một từ tiếng Hàn để gọi một người phụ nữ đã có chồng với sự tôn trọng và yêu mến.

P/s: Từ giờ fic sẽ ra vào thứ 5 hàng tuần, đây là lịch cố định nhé; nếu tuần nào mình rảnh thì sẽ trans thêm nếu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro