Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà hiện tại là một mớ hỗn độn thật sự. Quần áo và nhiều thứ khác bị vứt lung tung ở trong mọi góc của hầu hết các phòng. Căn nhà đã bị xáo trộn lung tung và Baekhyun cũng vậy. Tựa như một chú gà con điên loạn, cậu chạy quanh các phòng, cố gắng tìm ra mọi thứ mà Kyungsoo có thể cần cho buổi cắm trại hè. Những gì bọn trẻ cần mang cho tuần đi cắm trại đã được liệt kê trong tờ giấy Kyungsoo đưa cậu vài tuần trước; tuy nhiên, Baekhyun đã ném nó đi mất rồi. Và giờ thì thật sự là ngày tận thế của thế giới này. Người daddy trẻ đang bị mắc kẹt trong hàng tấn quần áo, đồ lót và tất; ném chúng vào balo đến mức trông nó như sắp bật tung cả khóa ra bất kì lúc nào. Trong một cái balo khác, Baekhyun nhồi nhét vải lanh giường, khăn tắm, kem đánh răng,... Đã bốn lần Baekhyun mở cặp chỉ để đảm bảo rằng cậu không quên mang bàn chải đánh răng.

Phải; Baekhyun không hề giỏi ở những điều này. Cậu chưa từng được đi cắm trại hè bao giờ nên chẳng thể cho Kyungsoo bất kì thứ gì dù là lời khuyên hay sự chỉ dẫn. Với những giọt mồ hôi căng thẳng trên trán, Baekhyun nhìn lại tất cả những chiếc balo và tự hỏi liệu Chanyeol có gặp phải khó khăn như cậu trong việc sắp xếp đồ dùng cho cặp song sinh không.

Câu trả lời là, đương nhiên không. Chanyeol có sự kiểm soát cực kì tốt với mọi chuyện và anh đã sắp xếp đồ cho cặp song sinh từ tối hôm trước rồi. Vậy nên hiện tại anh thoải mái ngắm nhìn hai đứa trẻ nhét những đồ ít thiết yếu nhất, như kẹo, mấy con thú đồ chơi và súng nước vào balo.

Cuối cùng, họ đã sẵn sàng để đón Baekhyun và Kyungsoo. Chanyeol cảm thấy rất thích thú và ngạc nhiên khi thấy Baekhyun mang 2 balo to vào xe của mình.

"Soo chuyển nhà hả? Tôi không biết đấy." Chanyeol cười khúc khích khi lấy một trong những chiếc cặp từ tay Baekhyun.

"Haha, vui nhỉ." Baekhyun cãi lại "Ít ra thằng bé cũng sẵn sàng cho mọi thứ."

Chanyeol nhướn lông mày "Được, nếu cậu đã nói vậy."

"Phải, đó là ý tôi."

Chanyeol lắc đầu nhưng vẫn cười. Kyungsoo và đám trẻ ngồi ở ghế sau và rất hào hứng nói chuyện về việc chúng sẽ làm ở trại hè. "Chúng ta nên xây một nơi để trốn." Minseok đề nghị và Kyungsoo, Jongdae gật đầu.

"Nhưng đừng quên bôi kem chống nắng khi các con chơi ngoài trời nhé." Chanyeol nói, trong khi kiểm tra xem những đứa trẻ đã được thắt dây đai an toàn ở ghế sau chưa.

"Kem chống nắng?!" Bỗng nhiên một tiếng kêu kì dị vang khắp xe từ ghế phụ lái "Ôi Chúa ơi, tôi hoàn toàn quên thứ đó rồi." Baekhyun rên rỉ và đã chuẩn bị để tháo dây an toàn thì bị Chanyeol ngăn lại "Được rồi, bình tĩnh đi công chúa. Minseok và Jongdae mang 2 tuýp kem, bọn trẻ có thể dùng chung."

Baekhyun nhìn chằm chằm vào Chanyeol vì đã gọi cậu là 'công chúa', nhưng rồi chỉ lầm bầm một câu cảm ơn ngắn ngủi. 

"Ôi, Soo, trước khi thầy quên mất." Chanyeol cười và rướn người sang phía Baekhyun ngồi. Anh mở ngăn đựng găng tay và Baekhyun nhăn mày khi thấy anh lấy ra một chiếc túi plastic sặc sỡ "Thầy có một món quà cho con."

Với đôi mắt tò mò, Kyungsoo nhận lấy chiếc túi và liếc nhìn vào trong. "Woah!", cậu bé kêu lên. Baekhyun quay lại từ ghế của mình để nhìn, và thấy Kyungsoo đang cầm một chiếc snapback màu xanh nước biển với một chữ "K" ở trên. Với đôi mắt lấp lánh, đứa trẻ nhanh chóng đội mũ lên đầu và cười đến tận mang tai "Cảm ơn thầy." Soo tươi cười.

"Giờ chúng ta đều đã có mũ giống nhau rồi." Jongdae cười và quay vành mũ lại để phần trước lộ ra. Minseok cũng làm thế và Baekhyun khẽ mỉm cười. Ba đứa trẻ đang đội ba chiếc snapback màu giống hệt nhau với chữ cái đầu của tên chúng. Đây quả là một khung cảnh quý giá.

"Baba, baba." Minseok vỗ tay "Mau đội mũ của baba vào đi."

"Phải đấy, baba."

Chanyeol cười lớn "Được rồi, được rồi.", anh bật cười và nghiêng người về bên ghế mình. Anh lấy ra một chiếc snapback và đội lên đầu.

Những đứa trẻ càng vui vẻ hơn khi Chanyeol chỉnh mũ trên đầu. Baekhyun không nhịn được cười. Cậu phải thừa nhận mình ngạc nhiên trước sự khác biệt về vẻ ngoài của Chanyeol hiện tại. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi thông thường, quần jeans và sneaker; và với mái tóc được che phủ bởi chiếc snapback, trông Chanyeol như một học sinh chứ không phải giáo viên.

"Daddy, daddy cũng cần có một chiếc snapback."

Baekhyun mỉm cười nhưng lắc đầu. Kyungsoo bĩu môi với cậu. "Daddy không có một chiếc mũ nào." Cậu nói.

Chanyeol vỗ vào ngăn đựng găng tay và nhìn Baekhyun với một nụ cười "Tự lấy ra đi."

Baekhyun nhìn anh với vẻ mờ mịt đôi chút khi vươn tay ra để mở ngăn anh chỉ. "Cái quái gì vậy?", cậu bật cười. Cậu nhìn vào 3 chiếc snapback còn lại "Anh thật sự là một giáo viên sao?"

"Chỉ vì tôi sưu tập snapback mà cậu đã đặt tư cách giáo viên của tôi vào một câu hỏi rồi sao?"

"Xin lỗi, nhưng anh đã nhìn vào chính mình trong gương chưa?" Baekhyun cười lớn "Trông anh như một đứa trẻ ấy."

"Ồ, nhưng tôi nghĩ tôi lại khá cool." Chanyeol nói "Trông baba có cool không?"

"Có ạ!" 

Baekhyun chỉ đảo mắt.

"Đừng có ném nhìn ấy vào tôi." Chanyeol nói "Giờ chọn một trong số đó hoặc là cậu sẽ đi bộ."

"Anh đang hăm dọa tôi hả?" 

"Đây không phải hăm dọa, đây là mã quần áo của chúng tôi và cậu sẽ phải chấp nhận nó, hoặc cậu sẽ không được cho phép đi cùng."

"Vâng, đúng thế!" Ba đứa trẻ đồng thanh nói.

Baekhyun chấp nhận thất bại và lấy một trong những chiếc snapback ra. Để phù hợp với phong cách của 4 chiếc mũ kia, cậu chọn một snapback màu tối và chỉnh nó trên đầu mình. Đám trẻ vui vẻ vỗ tay và cuối cùng chúng đã sẵn sàng khởi hành.

-----------------------------------------------------------------------------------

Baekhyun không hề nghĩ rằng chuyến đi sẽ vui vẻ đến thế. Trong 20 phút đầu cậu ngồi cứng nhắc trên ghế và chỉ dành sự chú ý vào việc lái xe của Chanyeol. Nhưng anh cũng chẳng phiền hà gì với cái nhìn chằm chằm ấy, thoải mái ngồi trên ghế trong khi tập trung nhìn vào con đường trước mặt. Anh còn nói chuyện với đám trẻ ở ghế sau và hát cùng chúng. Cách xử sự bình tĩnh của Chanyeol giúp Baekhyun thư giãn và cậu im lặng nghe cuộc đối thoại của những người còn lại. Cậu thậm chí còn ngủ lơ mơ một hồi và chỉ tỉnh dậy khi chiếc xe bất ngờ lắc lư khá mạnh.

Cậu kêu lên vì sốc và mở to mắt. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ không còn lái xe trên đường cao tốc nữa, thay vào đó là con đường quanh co trong rừng. "Cái gì?!" Cậu vẫn mờ mịt; cậu chỉ vừa chợp mắt một chút và bây giờ họ đã ở khu cắm trại rồi.

Chanyeol chỉ cười trước gương mặt mờ mịt của Baekhyun và tiếp tục lái đi. Đám trẻ hoàn toàn phấn khích và duỗi người trên ghế "Ở kia, tôi đã thấy những chiếc xe hơi."

"Con có thể thấy cô Kim." Kyungsoo kêu lên.

Khu cắm trại được đặt trong rừng quốc gia; với những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ và cái hồ trong vắt, trông nó chẳng khác nào khung cảnh trong cuốn sách du lịch. Một nụ cười lướt qua trên môi Baekhyun khi cậu ra khỏi xe. Những tiếng nói cười hạnh phúc của đám trẻ con lấp đầy đôi tai cậu, còn những cơn gió nhẹ nhàng khẽ nhảy múa trong không gian. Thật tốt khi được ở đây, và cậu vui mừng vì đã cho phép Kyungsoo đi.

"Cậu Byun." Cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình "Cậu Byun, ở đây." Baekhyun đi theo tiếng nói và quay đầu lại. Cô Kim đang vẫy cậu với một nụ cười tươi sáng "Xin chào." Cô nói khi đi tới gần cậu "Thật tốt vì cậu đã ở đây."

"Xin chào." Baekhyun cười và cúi chào "Vâng, thật vui khi được đến đây. Tôi chắc rằng Kyungsoo sẽ  thích nơi này."

"Vâng, trông thằng bé rất vui vẻ." Cô Kim nói và nhìn Kyungsoo, lúc này đang giúp Chanyeol tháo đồ đạc. "Và trông cậu cũng hạnh phúc nữa." Cô nói tiếp "Tôi không biết rằng cậu và thầy Park..."

"Ahhh gì cơ?!" Baekhyun cười rúc rích "Anh ta và tôi? Haha, không."

"Ôi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ là..." Cô Kim nói với một nụ cười bứt rứt "Kyungsoo, Jongdae và Minseok có vẻ rất thân thiết. Kyungsoo nói về thầy Park rất nhiều và khi tất cả đều đang đội những chiếc mũ giống nhau... Tôi thật sự xin lỗi, cậu Byun."

Baekhyun vội vã bỏ mũ khỏi đầu mình, làm rối mái tóc lên "Ah, vâng... cái này chỉ là... đám trẻ và... nhưng không, chúng tôi không phải một cặp đôi hay gì cả. Tôi có một buổi phẫu thuật mắt và tôi không được phép lái xe, vì vậy anh ấy đưa chúng tôi tới đây."

Cô giáo kia đang đỏ mặt. Cô khẽ mân mê tóc mình khi khẽ cúi đầu "Tôi xin lỗi, cậu Byun." Cô nói lần nữa trước khi nhìn Chanyeol "Thầy Park là một người rất quyến rũ, và thật tốt bụng vì anh ấy đã đưa cậu và Kyungsoo đi cùng."

"Quyến rũ?" Baekhyun hỏi như thể cậu đã nghe nhầm. Gương mặt cô Kim đã đỏ rần rần:

"Haha, tôi đã nói vậy sao?" Cô cười "Ý tôi là, thầy Park rất lịch thiệp, tôi---"

"Cô không cần phải biện hộ đâu." Baekhyun cắt ngang "Dù cô có thích anh ta hay không thì đó cũng không phải việc của tôi, và tôi cũng không hứng thú một chút nào."

Cô Kim chỉ gật đầu, gương mặt vẫn ửng đỏ. Baekhyun đi về phía xe nơi Chanyeol đang vác một trong các balo của Kyungsoo trên vai. "Ah, cậu đây rồi." Anh nói. Chanyeol đóng cửa xe và khóa nó vào. "Đám trẻ đã tìm được phòng của mình rồi", anh cười khúc khích rồi chỉ về phía một căn nhà nhỏ.

Đội lại mũ lên, Baekhyun đi theo Chanyeol về phía ngôi nhà nhỏ màu xanh và cười khi nghe thấy tiếng reo hò của con trai mình. Chanyeol vào đầu tiên và gần như không có cơ hội đặt balo xuống vì đám trẻ đã ném gối vào anh. Anh bắt lấy nó, bỏ cặp xuống đất rồi ném lại. Chiếc gối phi vào vai của Minseok và khi đám trẻ đang định lấy thêm gối, Chanyeol đã bắt được và ôm mấy đứa trẻ ngã xuống giường. Minseok kêu lên khi Chanyeol cù vào bàn chân cậu. Chân cậu bé quẫy đạp lung tung và tiếng cười vang vọng khắp phòng.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì, huh?" Chanyeol gầm gừ "Ta sẽ ăn thịt ngươi!" 

Trong khi cười đến muốn văng phổi, Minseok kêu lên xin giúp đỡ và Kyungsoo nhanh chóng lao tới bảo vệ. Với một tiếng hét, Soo lao tới lưng Chanyeol và ôm lấy eo anh. "Để cậu ấy đi, tên quái vật."

Baekhyun cau mày trước lời nói của Kyungsoo, nhưng Chanyeol lại chỉ đáp lại với sự vui vẻ. Anh cười lớn "Hohoho, cẩn thận kẻo ta sẽ ăn thịt cả ngươi!". Anh gỡ chân của Kyungsoo khỏi người mình và ấn cậu bé xuống cạnh Minseok "Giờ thì ngươi cũng đã bị bắt." Anh nói "Không ai giúp được ngươi đâu." 

Đến lúc đó Baekhyun mới cảm thấy vui vẻ trước khung cảnh này và nhìn Jongdae tấn công baba mình với gối và đám con vật đồ chơi mà cậu bé tìm thấy "Để họ đi!"

"Không bao giờ!" Chanyeol cười vẻ ác quỷ và vòng tay ôm lấy hai đứa trẻ. Jongdae tiếp tục ném đồ vào baba mình quá lâu cho tới khi Chanyeol bất thần kêu lên một tiếng đau đớn. Đám trẻ nhanh chóng vứt gối xuống và chạy tới bên anh. Baekhyun cũng vội lao tới chiếc giường và nhìn Chanyeol.

"Baba!" Jongdae thở hổn hển nhìn trong khi Chanyeol nhướn lông mày. Một vệt máu nhỏ chảy xuống từ chỗ sưng trên lông mày anh và nó đang chuyển sang màu xanh tím "Con thật sự xin lỗi."

"Không sao đâu." Chanyeol nói và ngồi dậy. Anh vươn người lấy thứ vừa gây ra thương tích cho mình và cười khi nhìn con cú đồ chơi nhiều màu "Đồ chơi này thì nguy hiểm đấy."

"Nó không có mà thầy." Kyungsoo hờn dỗi lấy lại đồ chơi của mình khỏi tay Chanyeol.

Chanyeol chỉ cười xoa đầu Soo "Nó sẽ nguy hiểm, nếu con bị ai đó ném nó vào người."

Vẻ hờn dỗi trên gương mặt Kyungsoo mờ nhạt đi và cậu bé khẽ gật đầu.

"Đó là vì nó có mắt làm từ vật cứng." Cậu bé nói và giơ lên cho Chanyeol thấy.

"Anh có cần chườm đá không?" Baekhyun hỏi khi Chanyeol đứng dậy khỏi giường.

Anh lắc đầu, nhưng lại khẽ rít lên trong đau đớn khi chạm vào vết thương. "Tôi ổn." Anh cười, quay sang lũ trẻ "Tuy nhiên, các con phải nhớ cẩn thận với những con cú bay nhảy thế này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro