Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau cũng là lúc mà Chanyeol và Baekhyun sẵn sàng trở về. Hai người cha chúc những đứa trẻ có một khoảng thời gian vui vẻ và chúng vẫy tay chào đáp lại. Baekhyun chợt thở dài khi cậu đi tới gần chiếc xe và Chanyeol thì bật cười trước điều đó "Ôi, lại có chuyện gì nữa đây?"

Baekhyun thở dài thêm lần nữa "Tôi cảm thấy lo lắng", cậu nói và đóng cửa xe lại. "Soo chưa bao giờ phải xa nhà."

"Vậy thì đây là lúc rồi." Chanyeol cười và lái xe đi "Tôi chắc chắn thằng bé sẽ có nhiều niềm vui và không cảm thấy cô đơn hay nhớ nhà đâu."

Baekhyun gật đầu "Phải... tôi cũng nghĩ mình đã đúng khi cho Soo tới đây."

"Cậu đã hoàn toàn đúng."

Baekhyun khẽ nở nụ cười. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Chanyeol lái xe trên con đường nhỏ xuyên rừng. Cậu đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái, và con đường ngoằn ngoèo kia đã đi tới đoạn kết, Chanyeol quay xe sang đường cao tốc. Trên đường tới đây, Baekhyun đã ngủ quên mất và cậu vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh hùng vĩ mình đã để mất. Con đường quanh co và dẫn dắt bởi những cánh rừng; mặt trời lấp ló sau tán lá cây và nhấn chìm con đường trong một vở kịch của màu sắc. Một cách hứng thú, Baekhyun nhìn chằm chằm vào khung cảnh kì thú kia cho tới khi một thứ ánh sáng xanh lọt vào trong mắt.

"Ôi, chuyện gì thế này?" Chanyeol thở dài còn Baekhyun thì nhìn lên. Một vài xe cảnh sát đang chặn lại đường đi và một trong những cảnh quan tới gần vẫy Chanyeol, yêu cầu anh kéo kính xe lên.

"Có chuyện gì vậy thưa ngài?"

"Hai người muốn đến Seoul đúng không? Tôi xin lỗi, nhưng đường cao tốc tới Seoul đã bị chặn rồi?"

"Thật sao? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Một vụ tai nạn nghiêm trọng." Người cảnh sát nói ngắn gọn "Đường cao tốc sẽ bị chặn cho tới sáng mai."

"Cái gì?!" Baekhyun kêu lên.

"Tôi thật sự xin lỗi. Quay xe lại 5 dặm sẽ có một khách sạn, nếu như hai người cần một chỗ ngủ."

Chanyeol và Baekhyun đồng thời thở dài "Vâng, cảm ơn ngài.", Chanyeol nói rồi lái xe quay lại.

"Ôi chuyện này thật là..." Baekhyun khẽ thì thầm.

Chanyeol gật đầu yên lặng. Anh lái xe tới nơi mà vị cảnh sát kia đã gợi ý, rồi chỉ vài phút sau, cả hai có thể thấy biển hiệu của khách sạn. Rất nhiều xe hơi đậu ở trước một dãy nhà cổ kính.

"Tôi hi vọng chúng ta sẽ thuê được phòng." Baekhyun nói.

Và họ đã có 1 phòng; chỉ 1 phòng. Cả khách sạn đều đã được đặt chỗ và cả hai phải rất may mắn mới có được 1 phòng. Chanyeol vô cùng vui mừng vì đã có chỗ để ngủ qua đêm, còn Baekhyun thì không. Cậu không muốn chia sẻ phòng với Chanyeol và không ngừng cằn nhằn như một đứa trẻ.

"Cậu có thể ngậm miệng được không!" Chanyeol gầm gừ khi anh mở cửa phòng của cả hai "Hãy vui lên vì chúng ta đã có chỗ ngủ đi."

Baekhyun nhăn mũi khi cậu nhìn quanh phòng "Cái quái gì thế này?", cậu hỏi vẻ sốc nặng. Chanyeol bật cười trước gương mặt của Baekhyun. Anh phải thừa nhận căn phòng chẳng tốt chút nào, nhưng có nó còn hơn là không có gì và những bức tường màu hồng trẻ con ấy đem đến cho căn phòng một vẻ nào đó rất khó diễn tả.

"Đây là căn phòng kinh khủng nhất tôi từng thấy." 

"Vâng, và cảm ơn Chúa đi vì cậu sẽ phải ngủ ở đây." Chanyeol nói và vòng tay qua vai Baekhyun.

"Này." Baekhyun kêu lên khi Chanyeol kéo cậu ra khỏi phòng "Chúng ta đi đâu đây?"

"Ra ngoài ăn." Chanyeol nói và kéo Baekhyun đi xuống cầu thang.

Nhà hàng kế bên khác sạn đã được đặt chỗ khá nhiều, nhưng may mắn thay hai người vẫn tìm ra một bàn ở góc, gần bar. Người hầu bàn rất nhanh chóng thực hiện yêu cầu đặt món của họ và chẳng bao lâu sau, những chiếc đĩa đã đầy thức ăn để phục vụ thực khách.

Với chiếc mũi nhăn lại, Baekhyun cúi người xuống đĩa và nhìn kĩ món burger mà Chanyeol đã đặt cho cậu.

"Gì thế?" Chanyeol hỏi với đồ chiên nhồm nhoàm trong miệng.

"Tôi không chắc mình sẽ thích món này."

"Nếu cậu không thử, cậu sẽ không thể biết được." 

Trong vòng 1 phút sau Baekhyun vẫn tiếp tục ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cái burger.

"Cậu thực sự chưa từng ăn burger và đồ chiên rán trước đây sao?!"

Baekhyun lắc đầu.

"Thật sự?!" Chanyeol sốc nặng "Cậu đang đùa hả??!"

Baekhyun gật đầu thêm lần nữa.

"Rốt cuộc cậu đã lớn lên ở chỗ quái quỷ nào mà ngay cả burger cũng chưa từng nếm qua?"

"Thật ra, tôi sinh ra ở một gia đình giàu có."

"Và đó là cách giải thích cho việc cậu không ăn burger?"

"Yeah, có lẽ vậy."

"Điên." Chanyeol nói và nhai trệu trạo "Cảm ơn Chúa, tôi không hề giàu. Hỏi sao Kyungsoo khóc ở McDonalds."

"Đợi chút, gì cơ?!" Baekhyun hỏi "Anh tới McDonalds với con trai tôi?"

"Phải. Và trước khi cậu hoảng sợ ngày hôm nay, đứa bé đã thích nơi đó rồi."

"Đương nhiên Soo thích, Soo chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi thôi."

"Phải, nhưng đứa bé rất vui vẻ." Chanyeol nói "Cậu bé cười cả ngày."

"Đợi chút, có phải đó là ngày mà anh đã bắt cóc Soo?"

"Tôi không hề bắt cóc con trai cậu! Tôi đã gọi điện cho cậu rồi."

Baekhyun chỉ đảo mắt "Anh đưa Kyungsoo đi mà không có sự cho phép của tôi, đó là bắt cóc."

"Vâng vâng, là cậu đúng."

"Và đừng quên rằng Soo đã dính một vết thâm tím vì chuyện đó."

"Ý cậu là vết xước nhỏ trên đầu gối của Soo sao?" Chanyeol cười "Như thể Trái Đất này bị vết xước ấy làm cho đổ nát hoàn toàn ấy nhỉ."

"Con trai tôi chưa từng bị thâm tím 1 lần nào trước đó."

"Vì cậu đã bảo bọc con trai mình quá mức."

"Tôi có lí do của riêng tôi." Baekhyun càu nhàu.

Chanyeol cắn một miếng burger "Tôi không muốn biết lí do của cậu là gì, nhưng cậu đừng có cư xử với Soo như thể đứa bé sẽ bị thế giới này đập nát nếu rời khỏi nhà."

"Tôi không hề đối xử với Soo như thế!"

"Cậu có làm vậy đấy."

"Không."

"Có."

"Không!"

"Ôi hoàn toàn có!" Chanyeol nói "Kyungsoo chẳng biết gì cả. Cậu lí ra phải nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ khi hai con trai tôi cầm theo vài quả bóng nước."

"Xin lỗi, không phải ai cũng được như anh, Mr. Superdad."

Chanyeol bật cười vì cái tên và lắc đầu "Tôi chẳng là gì ngoài một người cha tuyệt vời." 

"Với tôi, gia đình của anh trông thật hạnh phúc." Baekhyun nói "Anh và vợ hoặc chồng của ---"

"Tôi không hề kết hôn." Chanyeol cắt ngang.

"Anh không hề?!"

Chanyeol cười khẽ "Không. Tôi hoàn toàn độc thân."

"Ôi... tôi đã nghĩ anh... thật xin lỗi."

"Cậu xin lỗi? Vì điều gì chứ? Đó đâu phải lỗi của cậu rằng hôn thê đã rời bỏ tôi."

Baekhyun thật sự vô cùng tò mò. Cậu ngồi sát lại và nhìn Chanyeol "Hôn thê của anh đã rời bỏ anh vì những đứa trẻ?"

"Có thể thế, có thể không." Chanyeol gật đầu "Em ấy rời khỏi tôi vài tháng sau khi cặp song sinh ra đời."

"Gì cơ?" Baekhyun há hốc miệng.

"Khó khăn, phải không?" Chanyeol thở dài "Tôi đã thật sự nghĩ rằng chúng tôi sinh ra để dành cho nhau. Nhưng khi em ấy biết về lần mang thai của mình, em ấy đã hoàn toàn thay đổi... nhưng không sao đâu. Tôi có 2 đứa con tuyệt vời, một công việc ổn định và cho dù nhiều lúc cảm thấy thật khó khăn với việc là một người cha đơn thân, tôi vẫn hạnh phúc."

Baekhyun chỉ gật đầu.

Chanyeol cười thấp giọng "Tôi không biết nhiều về cậu, nhưng tôi có thể nói cậu cũng hạnh phúc."

"Yah, anh là bác sĩ chuyên khoa sao?"

"Tôi là một giáo viên, và điều đó cũng như nhau cả thôi."

"Thật không thỏa đáng." Baekhyun chế giễu "Có lẽ cuộc sống của một người cha đơn thân không tốt đến vậy với anh đâu."

"Ồ, thật sự là cuộc sống ấy không tốt cho tôi?" Chanyeol nói, nhướn lông mày "Vậy cậu có muốn nói về cuộc sống đơn thân của mình không?"

"Điều gì làm anh đảm bảo tôi độc thân chứ?"

"Soo nói với tôi."

Baekhyun khẽ gầm gừ trong họng.

Chanyeol phá lên cười "Này, chúng ta có nên gọi bia không?"

"Tại sao?"

"Để vinh danh ngày hôm nay và cuộc sống đơn thân của chúng ta."

"Được thôi, nhưng chúng ta có thể gọi soda hay gì khác không, tôi chưa uống bia bao giờ."

"Anh phục vụ." Chanyeol bất thần nói lớn làm Baekhyun có chút ngần ngại "Cho chúng tôi hai chai bia."


Note: Bia rượu, chất kích thích, đồ uống có cồn, bla bla... là khởi nguồn của mọi chuyện rắc rối =))) Tôi nghĩ là, các bạn cũng biết chap sau nó thế nào rồi đấy *cười thô bỉ*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro