Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó cậu đùa hả?" Chanyeol buột miệng, và lại phải hối hận thêm lần nữa vì việc mình vừa làm. Baekhyun, như thể có 10 cánh tay, đã giơ máy ảnh lên và tiếp tục chụp thêm nhiều tấm nữa. Click! Click! Click!

"Tôi nói cậu dừng lại cơ mà!" Chanyeol gắt gỏng, đôi lông mày nhướn cao đầy tức giận, đôi mắt to tròn phóng đại lên, và nét hiền hòa trên gương mặt hoàn toàn biến mất. Điều này dường như tiếp thêm năng lượng cho cậu ta, và cậu ta càng chụp thêm nhiều hơn. Sau một hồi, thiếu niên dừng lại, thở ra một hơi khi đặt camera xuống.

"Tốt thôi, anh muốn gì cũng được." Cậu ta cằn nhằn, hai vai thõng xuống. "Tôi không hề biết anh lại là một kẻ cáu kỉnh như thế."

Ngay khi Chanyeol nghĩ anh đã có được khoảng thời gian yên ổn một mình, cậu ta đột nhiên bừng lên như một cây thông giáng sinh, đôi mắt ngập tràn hứng khởi khi nhìn chằm chằm vào anh:

"OK! Vậy tại sao chúng ta không thử làm một việc khác?" Cậu ta cười với Chanyeol, và anh không thể ngừng tự hỏi sao người này có thể hơn anh những nửa năm tuổi "Vì tất cả đều biết anh, Mr. Chanyeol, nên việc anh lại chẳng biết tôi thật kì cục. Vậy nên tôi sẽ giới thiệu bản thân mình bây giờ đây."

"Uh, tôi không hề muốn---"

"Tên tôi là Byun Baekhyun, và tôi vừa tốt nghiệp đại học với bằng Nhiếp ảnh. Nhưng tôi cũng học cả ngành nhà báo nữa, thế nên bây giờ tôi đang muốn hành nghề!" Baekhyun nói "Tôi sắp 23 tuổi rồi, hiện tại tôi đang làm việc tại một tờ tạp chí. Anh là người đầu tiên mà tôi phỏng vấn đấy! Có phải điều đó rất tuyệt không nào?"

Ôi không...

"Tôi không quan tâm tới cái chết tiệt---"

"Giờ chúng ta đã là người quen rồi, Mr. Chanyeol, và vì anh ngại ống kính máy ảnh, tôi sẽ bắt đầu với vài câu hỏi đơn giản." Baekhyun nở nụ cười, và Chanyeol biết cậu ta chỉ đang tỏ ra ngây thơ để che giấu bản chất ác quỷ của paparazzi mà thôi. Chanyeol biết rõ là thế.

"Không, tôi không hẹn hò với Sandara Park!! Hãy để tôi yên!" Chanyeol gắt lên lần nữa, không muốn phải đối mặt với những tin đồn mà chẳng rõ từ đâu ra "Tôi không dùng thuốc lắc, tôi không hút thuốc lá, mẹ nó, tôi thậm chí còn không có thời gian để---" Chanyeol nhận ra anh vừa chửi thề. Thêm 1 lần nữa.

Sự nghiệp của anh sắp bị phá hỏng tanh bành...

"..." Baekhyun nghiêng đầu sang một bên, hai mắt chớp liên tục khi cậu nhìn chằm chằm vào Chanyeol với vẻ mờ mịt và lạ lẫm "... Những câu hỏi trên chán ngắt. Tôi muốn hỏi anh những câu thú vị hơn cơ."

"Hãy bắt đầu với một câu dễ thôi." Baekhyun ngừng lại và nhìn xuống quyển sách. Chanyeol lảng tránh, còn gì thú vị hơn những chủ đề kia chứ...

"Anh thích mèo hay chó hơn?" Anh biết mà! Anh biết Baekhyun sẽ hỏi gì ---

Đợi đã, cái gì?

"M-m-mèo hay chó ư?" Chanyeol nói lắp bắp một cách ngu ngốc. Baekhyun chỉ đảo mắt:

"Với việc là một người nổi tiếng, có vẻ anh đã không được chuẩn bị rồi." Chanyeol cảm thấy anh đang bị xúc phạm.

"Nhanh nào? Mèo hay chó?" Tâm trí của Chanyeol như sắp đổ nát hoàn toàn. Đã không ai hỏi anh câu này được bao lâu rồi nhỉ?

"C-chó?" Gương mặt không hài lòng của Baekhyun chuyển biến thành một nụ cười khích lệ, cậu lấy ra một tập giấy và ghi câu trả lời của anh "Giống hệt tôi! Vậy đâu là lần cuối anh nghe nhạc Trung Quốc?"

"Cái quái ---"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi! Tôi không nghĩ chúng ta có nhiều thời gian."

"Uh... uh... tôi..." Cái gì? Đợi chút, anh thậm chí còn không nghe nhạc Trung Quốc! Cậu ta? ... Cậu ta thậm chí còn không biết điều đó, khốn kiếp thật! Baekhyun thở dài, rõ ràng là mất kiên nhẫn và Chanyeol cảm thấy xúc phạm với biểu cảm kia. Anh bạn, cậu đang cố trở thành một paparazzi chuyên nghiệp đấy... Đừng nhìn tôi như thể chính tôi mới là người mắc ơn cậu.

"Ôi nhanh lên đi, làm ơn!" Baekhyun thở dài lần nữa, và Chanyeol muốn thổi bay cái thở dài của cậu ta khỏi bộ não mình.

"Tôi không biết! Hỏi tôi câu khác đi!" Cậu ta lại thở dài, rồi viết nguệch ngoạc vài dòng vào trang giấy trước khi lật sang trang kế bên.

"Anh đã bao giờ hôn bà mình vào má trái chưa?" Baekhyun hỏi, rồi nhìn Chanyeol "Anh có một người bà mà, phải không?"

"Đương nhiên là tôi đã làm vậy rồi." Chanyeol ngắt lời, hành động này khiến Baekhyun trở nên ngần ngại trước khi nhìn xuống tập giấy "Và tôi có hai người bà! Tất cả mọi người đều có hai người bà mà!"

"Được được, tôi nghe rõ từ câu đầu tiên của anh rồi." Baekhyun phẩy tay nói vẻ mất kiên nhẫn. Chanyeol nhìn cậu, cực kì tức giận - chưa từng có ai dám đối xử với anh như thế! Chưa bao giờ anh lại được đón tiếp với sự thô lỗ chết tiệt này! Nhưng rồi câu hỏi ấy lại đập vào trí não anh: Anh đã bao giờ hôn má trái của bà chưa?

Đợi chút, anh đã thực sự từng hôn bà anh vào má trái chưa?

Chanyeol ngồi trơ trơ ở đó như một pho tượng, nghĩ miên man, nhưng trước khi anh thật sự tìm ra câu trả lời, Baekhyun đã phá hỏng nó bằng cách thở dài:

"Anh thật sự là người chậm chạp nhất tôi từng phỏng vấn." Baekhyun phàn nàn. Chanyeol đáp lại bằng cách đảo mắt.

"Tôi là người duy nhất cậu từng phỏng vấn."

".......... Bởi vì anh quá ngu ngốc (chàng trai, tôi chưa từng nghĩ người nổi tiếng có thể ngốc đến độ này)" Baekhyun lầm bầm với chính mình, nhưng Chanyeol có thể nghe rõ từng chữ chết tiệt mà cậu đã nói "Vậy tôi sẽ chuyển sang câu hỏi chọn lựa: anh sẽ chọn một trong hai câu trả lời tôi đưa ra. Vậy là OK rồi chứ?"

"Không---"

"Được rồi, dép cá sấu hay chân đất?"

"Cậu muốn ---"

"Dép cá sấu hay chân đất?"

"... Chân đất."

"... Thật buồn cười, vì tôi chọn dép cá sấu." Ồ, không phải ai trên thế giới này cũng sẽ chọn lựa giống cậu...

"Bạn gái cao hay thấp?"

"Tôi không trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân--"

"Cao. Hay thấp?" Có một thứ gì đó trong tông giọng của Baekhyun làm Chanyeol không thể từ chối. Thực lòng mà nói thì anh không biết mình thích bạn gái cao hay thấp, bởi vì không ai trong số họ hấp dẫn với anh hết, nhưng khi anh nhìn Baekhyun - khung người làm cho cậu ấy trở nên thật bé nhỏ - Chanyeol không thể ngăn mình thốt ra "Nhỏ người."

"Anh đã bao giờ khạc nhổ trên đường chưa?" Chanyeol không dám chắc anh có nghe chính xác câu hỏi này không.

"Cái gì?"

"Anh biết đấy, khi đờm dãi tắc nghẹn trong họng làm anh cần phải khạc nó ra ở đâu đó chẳng hạn?" Baekhyun phát âm rõ ràng và chậm rãi, nhưng Chanyeol quyết định lờ đi sự thật rằng cậu ta cho rằng anh chẳng hiểu được một chữ. Gương mặt Chanyeol đỏ lên khi anh nhớ về lần cha anh đã khạc nhổ trên đường và anh thậm chí còn muốn bắt chước ông ấy ---

"Điều đó thật ngu ngốc! Tôi không bao giờ--" Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Phá hủy cuộc sống của anh? Anh không thể kết thúc câu nói được vì gương mặt anh lại đỏ lên, anh không thể nói ra những chuyện bịa đặt.

"Nói dối!" Baekhyun chỉ ra và lại viết vào tập giấy kia. Nếu có thể, Chanyeol muốn gương mặt mình trở nên đen kịt hơn cả nét mặt hiện tại. Anh nói dối tệ đến thế sao?

"Cậu đang viết cái chết tiệt gì?" Chanyeol thì thầm, và khốn thật anh cần ngưng chửi thề ngay, ôi Chúa ơi, cậu ta đang mang đến những điều thật kinh khủng đến cuộc đời con!

"Câu trả lời của anh, dĩ nhiên rồi." Baekhyun mỉm cười. Đó là khi Chanyeol nhận ra anh không nên trả lời câu hỏi của bất kì ai, paparazzi, người đưa tin, và thậm chí cả nhà báo nữa! Ngay khi anh muốn đá bay cậu ta khỏi cuộc đời mình, tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Tôi đây."

"Chanyeol? Cậu đang ở đâu?"

"... Ở nơi anh không nên biết. Tại sao anh hỏi vậy?" Chanyeol cẩn trọng nhìn Baekhyun, lúc này trông vẫn rất kiên nhẫn.

"Tôi muốn phác thảo nét chính trong lịch trình của cậu trước khi cậu về nhà vào dịp năm mới. Tôi sẽ gọi người đến đón cậu nên hãy gửi cho tôi địa chỉ hiện tại của cậu. Về nhanh đấy." Chỉ vậy, Joonmyun cúp máy.

"Ôi, anh đang định đi đâu thế?" Baekhyun tò mò hỏi khi Chanyeol gõ gì đó vào điện thoại, bỏ nó vào túi rồi bắt đầu sắp xếp túi đồ. Anh đứng dậy.

"Không liên quan tới cậu." Chanyeol trả lời "Hi vọng tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại cậu nữa."

"Đợi đã!" Baekhyun theo sau anh, những bước chân ngắn của cậu phải rất vất vả đuổi theo sải chân dài của Chanyeol "Tôi sẽ đi với anh!"

"Không!" Chanyeol thực lòng cảm thấy lo lắng rằng những câu hỏi chết giẫm của cậu ta sẽ ám ảnh anh thêm nữa.

"Nhưng mà... đợi đã!" Baekhyun vẫn tiếp tục đuổi theo anh. Chanyeol sải bước nhanh hơn ngay khi anh rời khỏi quán cà phê. Ơn Chúa, bây giờ là một buổi chiều thứ Hai yên bình và chỉ có người ở độ tuổi trung niên đi bộ quanh những con đường nhỏ của thị trấn.

"Việc tôi gặp được anh là một cơ hội thật hiếm có! Mr. Chanyeol, làm ơn để tôi kết thúc những câu hỏi của mình." Baekhyun gọi với từ đằng sau. Chanyeol cảm thấy một chút tội lỗi vì cậu ta đang phải mang theo rất nhiều đồ nghề nặng nề trên vai một cách cẩn thận để tránh va đập còn anh thì, vẫn tiếp tục đi rất nhanh tránh khỏi cậu ta. Chanyeol nhìn thấy một chiếc xe ô tô đen quen thuộc và vẫy tay.

"Tôi chỉ ở đây cho một dự án nhỏ thôi, và tôi sẽ về nhà trong vài ngày nữa!" Chanyeol nghe thấy tiếng đổ vỡ, và khi anh quay đầu nhìn lại, tay vẫn đặt trên cánh cửa xe, anh thấy Baekhyun cúi xuống nhặt nhạnh đồ đạc, gương mặt nhỏ bé của cậu ta nhăn lại trong sự tức giận và thất vọng. Chanyeol cảm thấy tim mình nhói đau khi nhìn cảnh ấy, nhưng rất nhanh chóng, anh nuốt thứ bản năng con người ấy xuống và mở cửa xe, ngồi vào trong.

"Mr. Chanyeol!" Anh nghe thấy một tiếng gọi mờ nhạt vô vọng của Baekhyun trước khi cửa kính màu của xe cuộn lên, và người lái xe tăng tốc độ phóng đi.

----------------------------------------------------

"Đó là ai vậy, Mr. Chanyeol?" Người vệ sĩ (lúc này đang lái xe) tò mò hỏi anh. Vào hầu hết thời gian, các vệ sĩ không nói chuyện với Chanyeol. Cũng như vậy, Chanyeol thường không muốn trả lời.

Nhưng khi nhớ về gương mặt ỉu xìu của cậu ta, anh không thể ngăn mình trả lời:

"Chỉ là một paparazzi ngu ngốc."

Ngay cả khi anh nói vậy, người vệ sĩ cũng không thấy được một chút gì cáu gắt hay khó chịu trong giọng nói của Chanyeol; và khi quay đầu lại, anh thấy đôi mắt Chanyeol hướng ra ngoài cửa sổ về một nơi nào đó rất xa, sao lãng và không tiêu cự.


Note: Huhu hôm qua ốm :'< còn hôm nay đi dán vé gian nan quá nên giờ mới ngoi lên trans và đăng nổi nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro