Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Biện ... Bác sĩ Biện - Cô y tá dáng người nhỏ nhắn gấp đến độ quên hết phép tắc lao thẳng vào phòng trực .

- A Linh Nhi , có chuyện gì gấp ? - Hiện tại cũng đã là nửa đêm, bác sĩ Biện đang tranh thủ chợp mắt một chút . Đột nhiên y tá lại nháo lên như vậy chắc hẳn lại có bệnh nhân tình trạng nguy kịch nhập viện .

- Là ... Là có người đang gây sự ở sảnh .

Gì chứ ??? Có người gây chuyện phải gọi bảo vệ sao lại gọi cậu ? Không lẽ bệnh viện trả lương cho bọn họ để làm cảnh, cho vui à ?
Nghĩ đến đã thấy không phục , vác khuôn mặt đen hơn đít nồi xuống sảnh bệnh viện , từ xa Bạch Hiền đã nghe thấy tiếng chửi rủa của mấy tên mặc đồ đen . Mặt cậu càng trở nên khó coi . Chẳng phẳi là xã hội đen trong truyền thuyết sao . Bệnh viện trả lương cho bác sĩ để cứu người chứ không phải là bán thân ... A là bán mạng .

Lúc đến nơi đã thấy gã bảo vệ bị quật ngã nằm ở trên sàn . Một tên mặt mũi xước xát , đang ôm tay trái ắt hẳn đã gãy rồi vậy mà mồm vẫn oang oang . Còn hai , ba tên khác đứng sau người nào người đấy đều bầm dập , áo khoác bên ngoài đều dính máu . Theo kinh nghiệm xem phim lâu năm của mình , cậu chắc chắn mấy tên này chỉ là thuộc hạ , không quan trọng . Tầm mắt của Bạch Hiền phóng đến hàng ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân . Hình ảnh đó làm cậu thoáng giật mình . Người kia mặc áo sơ mi trắng nhưng lúc này đã chuyển sang màu đen , chắc chắn là do máu đã khô . Trên mặt còn có vết thương vẫn dính đất cát .

- Chết tiệt . Không mau đưa vào phòng phẫu thuật còn đứng đó nói nhảm , bộ muốn hắn chết hay sao ?

Bạch Hiền tức giận quát lên , tuy đã là nửa đêm nhưng bệnh viện đâu phải chỉ có cậu làm bác sĩ , sao không có ai đưa đi chữa trị ?.

Linh Nhi thấy sắc mặt của bác sĩ Biện không tốt bèn giải thích :

- Bác sĩ Trịnh đã định chữa trị nhưng bọn họ lại không cho . Nói rằng chỉ bác sĩ nam mới được đụng vào vị đại ca đó .

Bạch Hiền " À " một tiếng rồi tiến lên phía trước .

- Tôi là Biện Bạch Hiền , bác sĩ phẫu thuật ở đây . Các người có thể yên tâm giao bệnh nhân cho tôi .

Một tên to cao liền chắn trước mặt cậu đánh giá , sau đó đẩy cậu ra lại hét lên

- Tao cần bác sĩ nam có kinh nghiệm không phải một thằng nhóc thực tập .

Bác sĩ Biện nổi cáu thật rồi . Chẳng phải đã giới thiệu mình là bác sĩ phẫu thuật rồi sao , tên ngu này không hiểu tiếng người à ?

- Anh kia , tôi đã ...

Còn chưa kịp nói hết mấy tên đằng sau trực tiếp quăng cậu sang một bên , cả người đập vào tường . Biện Bạch Hiền là kiểu người " Ngươi tặng ta một , ta sẽ trả lại gấp đôi , gấp ba " . Nếu đã muốn đánh nhau , cậu cũng không ngại .

Bước lên phía trước , từ đằng sau nắm lấy vai của tên gần mình nhất , xoay người quật ngã hắn . Tiếng cơ thể va chạm xuống nền đất khiến mọi người đều nhìn cậu . Có gì đáng ngạc nhiên sao ? Nam tử hán đánh nhau không phải là không thể a .

Thấy người phe mình bị đánh , mấy tên còn lại nhìn Bạch Hiền như hổ nhìn con mồi muốn ngay lập tức xé xác , hùng hồn lao về phìa cậu . Tiếng gió sượt qua tai , lực mạnh như vậy nếu trúng cậu không chừng cũng phải chườm đá một tuần . Lợi dụng thân thể nhanh nhẹn , Bạch Hiền không khó khăn tránh được những đòn tấn công kia , hơn nữa còn tặng kèm vào bụng mỗi tên một cú .

- Tên hỗn đản , may cho ngươi bọn ta đều đã bị thương nếu không ngươi sẽ không được yên đâu .

Thật không ra dáng đàn ông a , đã thua còn không chịu nhận . Dù gì đây cũng là bệnh viện , đánh nhau như vậy không hay lắm, càng không muốn đôi co với mấy tên này , cậu bảo y tá dẫn họ làm thủ tục nhập viện . Vậy mà họ gạt phắt đi , gì mà chỉ cần chữa trị cho đại ca hắn . Bộ tưởng đây là trong phim chắc , vết thương như vậy không phải chuyển cảnh là khỏi luôn được đâu .

Bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật là đại ca của mấy tên kia . Mặt mũi trông khá đẹp trai , tuy nhiên còn rất trẻ vậy mà leo lên vị trí cao vậy , không phải con ông cháu cha gì đó chứ (-_-) . Bị thương không nhiều , trúng vài phát đạn , không vào chỗ nguy hiểm , nhưng vì đôi co mãi không được cầm máu nên dẫn đến bất tỉnh . Bất quá chỉ cần truyền máu .

Ca phẫu thuật hoàn thành cũng đã gần hai giờ sáng . Cả ngày chạy tới chạy lui đêm còn bị hành hạ , Bạch Hiền mệt muốn chết cố gắng lết người về phòng trực ,chỉ mong được ngủ một giấc toàn vẹn .

Nhưng thực tế , sáu giờ sáng hôm sau cậu lại bị tiếng ầm ĩ bên ngoài đánh thức . Bạch Hiền thật muốn chửi thề . Giường ở viện vốn đã không thoải mái , trong không khí toàn mùi thuốc sát trùng đặc trưng rất khó chịu nên cậu vốn không ngủ được sâu . Lăn lộn vài vòng không thể ngủ tiếp được , cậu quyết định khoác áo blue đi hành hạ bệnh nhân

Đứng trước cửa phòng bệnh nhân nhập viện tối qua có hai tên canh cửa . Bộ hắn là người của CIA hay FBI mà cần bảo vệ nghiêm ngặt vậy chứ . Cũng có thể là đang khoe bản thân có tiền cũng không chừng . Thật khoa trương . Bạch Hiền lắc đầu cầm bệnh án định bước vào , ngay lập tức bị hai tên lính canh kia chặn lại

- Xin lỗi , cậu không được vào bây giờ .

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ ? Cậu là bác sĩ vào bị cấm vào phòng để khám bệnh . Tâm tình vốn đã không tốt , trực tiếp chỉ mặt hai tên mặt lạnh kia chửi bới um xùm

- Con mẹ nó các cậu có quyền gì mà cấm ông đây . Ông đây là bác sĩ , ông đây muốn vào . Mau cút .

Nhưng có vẻ chả ai quan tâm đến cậu , lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề , Bạch Hiền càng muốn lao vào . Đang lúc muốn đánh tay đôi với hai tên cao hơn mình một cái đầu trong phòng bệnh vọng ra tiếng ra lệnh :

- Cho vào đi .

Giọng nói trầm khàn mang theo hàn khí khiến Bạch Hiền vô thức rụt cổ lại . Tuy chưa được chiêm ngưỡng dung nhan chủ nhân của nó nhưng cậu chắc chắn không phải của cái tên bệnh nhân kia . Vậy trong phòng bây giờ có hai người , lại có người đứng canh không phải họ đang làm chuyện gì xấu hổ đó chứ . Người bệnh đang bị thương nha , không được vận động mạnh .

Còn ngẩn ngơ với đống suy nghĩ đồi bại của mình , cửa phòng bệnh đã mở từ bao giờ . Tên lính canh thấy cậu đứng chôn chân lên tiếng nhắc nhở

- Bác sĩ . Mời vào .

Điều chỉnh khuôn mặt cho ra dáng bác sĩ đứng đắn , Bạch Hiền nghiêm túc bước vào trong lại nghe được giọng nói kia

- Chú nghỉ ngơi cho tốt là được rồi . 

- Cảm ơn lão đại

Cậu bước vào trong cũng là thời điểm người kia bước ra . Thân hình cao lớn mang theo tà khí xung quanh giống các nam chính lạnh lùng trong ngôn tình . Bất quá anh ta không mang thứ mùi hương bạc hà hay mùi nước hoa đắt tiền gì đó mà có mùi hương của thuốc lá và súng ống đầy vẻ nam tính . Bạch Hiền thoáng giật mình cảm nhận người kia nhìn mình nhưng cậu quay đầu lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của người kia . Đó là lão đại của bọn họ , quả nhiên không tầm thường , có khí chất .

Cậu đến giường bệnh kiểm tra tình hình bệnh nhân này . Hắn tên là Ngô Thế Huân , trông chả có vì là xã hội đen cả , là một mĩ nam có vẻ giống hơn . Cậu có nói điều này với hắn thì hắn lại bảo đừng xem nhiều phim quá không tốt . Thật tức chết mà . Nói chuyện với tên này khá thú vị , hiếm có ai nói chuyện hợp như vậy nhưng hắn liên quan đến súng ống , Bạch Hiền không muốn để ý lắm .

Dành vài phút dặn dò Thế Huân nghỉ ngơi , cậu về phòng trực lấy đồ để về nhà . Từ tối qua đến bây giờ tiếp xúc với mấy tên kiểu này khiến cậu hơi lo .

Không ngờ cửa phòng vừa mở liền bị một cánh tay kéo ngã vào lòng . Là mùi hương ban nãy , Bạch Hiền toàn thân đông cứng , sợ hãi không dám ngẩng đầu lên lại bị giọng nói trầm khàn đánh thẳng vào màng nhĩ

- Tìm thấy em rồi . Biện Bạch Hiền .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro