Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ từ khi mới chào đời chưa kịp nhìn thấy mặt ba mẹ đã bị đưa tới cô nhi viện . Các sơ ở đó thấy cậu bé đáng yêu vậy mà bị vứt bỏ quả thực rất tội nghiệp nên có chút thiên vị so với những đứa trẻ khác . Chính điều đấy đã châm ngòi tính cách ích kỷ của chúng .

Lên năm tuổi , Bạch Hiền luôn bị đàn anh trong cô nhi viện bắt nạt . Chúng tranh đồ ăn , cô lập , thậm chí đánh cậu với lý do là không vừa mắt . Khi có người đến nhận nuôi , sợ khuôn mặt khả ái khiến họ động lòng , chúng nhốt cậu trong phòng không cho ra . Bạch Hiền bề ngoài luôn tỏ ra kiên cường , không để ý đến nhưng dù gì chỉ là đứa bé lên năm sao chịu được dày vò như vậy , có lúc khóc không ai biết nhưng rồi lại tự nhủ phải chịu đựng .

Hôm nay , người nhận nuôi đến có lẽ là một đại gia . Mấy tên kia bắt đầu đẩy cậu vào nhà kho sau sân chơi . Không may lại bị người đó thấy được . Bọn đàn anh làm chuyện xấu bị bắt gặp hoảng loạn chạy trốn để lại mình cậu đứng đối diện với người đàn ông đó

- Tên gì ?

- Bạch Hiền .

- Không sợ ta sao ?

- Sao phải sợ

Chỉ đối thoại vài câu như vậy Bạch Hiền khiến người đối diện thấy rất thú vị . Đứa trẻ này còn nhỏ nhưng giỏi che giấu cảm xúc , lại tỏ ra mạnh mẽ . Khuôn mặt rất ưa nhìn . Hảo , rất vừa ý mọi người . Người đàn ông cởi bỏ chiếc kính râm nhìn Bạch Hiền cười

- Từ giờ con họ Biện nghe không ? Biện Bạch Hiền .

Người nhận nuôi Bạch Hiền đích thực là một người giàu có tên là Biện Lăng Sương . Nhìn qua là người hiền từ nhưng khá là bí ẩn . Từ ngày đón Bạch Hiền về luôn đối xử với cậu vô cùng tốt , giảng giải đạo lý với cậu . Bạch Hiền cũng rất biết điều , an phận lắng nghe . Có lúc không hiểu rõ lắm nhưng cố gắng ghi nhớ vì ông đã căn dặn lớn lên cậu sẽ hiểu rõ .

Lớn thêm một chút cậu đích thị đã biết rõ công ty ba mình điều khiển chính là sản xuất vũ khí ở thế giới ngầm . Năm đó Bạch Hiền lên bảy , không nhận biết được mức độ nguy hiểm nhưng cậu đủ thông minh để hiểu cái " thế giới ngầm " kia hỗn tạp như thế nào .

Biện Lăng Sương không có vợ , ông nhận nuôi Bạch Hiền vì muốn có người tâm sự với mình . Ông cho cậu một tuổi thơ đầy đủ , đúng nghĩa . Được vui chơi , đến trường và kết bạn . Và cậu gặp được người đấy .

Phác Xán Liệt tuy bằng tuổi Bạch Hiền nhưng trông rất chững chạc . Năm cả hai học lớp một , vì dáng người nhỏ bé Bạch Hiền bị mấy tên cao to cùng lớp bắt làm tay sai . Xách cặp , mua đồ ăn hay trấn tiền ăn vặt để đi chơi game . Cậu được ba dạy không được phép để người khác bắt nạt , có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai , không cãi nhau lập tức nhào đến túm cổ tên cầm đầu đánh tới tấp . Phác Xán Liệt thấy đầu năm đi học đã có trò vui để xem , đứng ngoài cổ vũ mấy câu bị lôi vào đánh cùng .

Sau đó cả đám bị giáo viên gô cổ lên văn phòng mời phụ huynh đến . Lúc này mới phát hiện ba của Xán Liệt và Bạch Hiền là anh em vào sinh ra tử . Từ đấy , Phác Xán Liệt mọc thêm một cái đuôi . Đi học cùng nhau , đi ăn cùng nhau , đi về cùng nhau , có khi cũng đi ngủ cùng nhau . Chắc chỉ hận không thể đi vệ sinh cùng nhau , mà cũng có lúc thế rồi cũng nên .

Xán Liệt thường tập võ ở nhà , Bạch Hiền chán nản cũng theo tới . Thấy người kia chân tay ngắn tủn ngủn , lại hăng đánh nhau nhưng chẳng có bài bản , hắn nể tình dạy cậu vài chiêu phòng thân . Song cậu lại không biết điều mà từ chối hắn , trưng ra bộ dạng lười nhác lăn lăn trên sàn phòng tập khiến Phác Xán Liệt hận không một cước đá cậu bay ra khỏi cửa .

- Không phải được cậu bảo vệ sẽ tốt hơn sao ?

Bạch Hiền không biết xấu hổ nhìn trần nhà nói . Xán Liệt có chút ngơ ngác nhưng rồi cũng thấp giọng

- Không phải lúc nào cũng bảo vệ được cậu . Ở bên cạnh tớ thì phải biết võ mới có thể tránh khỏi nguy hiểm .

Lời nói này chính xác là thật . Ba của Phác Xán Liệt buôn bán vũ khí ngầm sao có thể như những người bình thường . Sau này hắn sẽ kế vị ba của mình , nếu Bạch Hiền không biết tự bảo vệ bản thân nhất định sẽ thiệt thòi không ít . A thực ra cũng không có liên quan lắm nhưng lúc này hắn đâu có nghĩ nhiều như vậy .

Nghe những lời này Bạch Hiền liền cao hứng quyết tâm luyện võ , còn nói sẽ bảo vệ Xán Liệt , hắn lập tức khinh bỉ nói người ngốc chỉ học được vài chiêu thôi khiến cậu nháo lên .

Phác Xán Liệt không biết Biện Bạch Hiềm bên hắn mới ngốc ngốc , đáng yêu .
Biện Bạch Hiền không biết Phác Xán Liệt tận tâm dạy cậu tất cả những gì hắn biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro