CHAP 1: BYUN BAEKHYUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có biết?
Tôi đã từng không tin vào "vừa gặp đã yêu"
Chưa từng mơ tưởng đến "nhất kiến chung tình"
Cũng như không hề hay biết có lúc chính mình lại "yêu sâu đậm một người con trai" như thế.

Vậy phải chăng tình yêu sẽ có "thiên trường địa cửu"
Hẳn là không đi...
------------
Ngày hôm đó, bước vào căn phòng luyện tập có đến 11 người. Thế mà giây phút người ấy đứng trước mặt tôi nói rằng:

- Chào cậu mình là Park Chan Yeol.

Tôi biết! Kể từ đó, trái tim tôi chỉ còn đập vì cậu ấy.
-------------
Tình cảm thật ra rất đơn giản.
Cùng nhau luyện tập, cùng nhau cười. Cùng nhau cố gắng, cùng nhau vui.
Cùng nhau chia sẻ hết mọi điều.
Vậy là đủ.

Có lẽ bởi vì mọi điều đều giản đơn như thế. Cho nên tình yêu của chúng tôi đến rất nhẹ nhàng.

Chiều mưa của 3 tháng sau đó. Dưới mái hiên công ty. Cậu to lớn che chắn tôi vào lòng ngực. Tiếng mưa to, lấn át cả tiếng xe cộ qua lại. Thế nhưng, tôi vẫn có thể nghe rõ ràng rành mạch câu nói đó

-Byun Baek Hyun, cậu thấy sao, về cùng một chỗ với tớ nhé!

Không phải là tớ thích cậu. Cũng chẳng phải là anh yêu em. Nhưng với tôi "về cùng một chỗ" lại là câu nói cảm động nhất, chân thật nhất.
Mãi đến sau này tôi mới vỡ lẽ.......

Số người biết chúng tôi bên nhau rất ít. Chỉ có các thành viên trong nhóm và anh quản lí. Họ cũng hiểu và thông cảm, nên luôn tạo điều kiện tốt nhất và giúp đỡ chúng tôi trong những lúc khó khăn. Nhờ đó mà tôi và cậu ấy đã bên nhau được 4 năm.

Vì người đó là Chan Yeol nên tôi từng mơ ước về một tương lai: cùng nhau sống trong mái nhà nhỏ cạnh biển, cùng nhau nhận nuôi một đứa con. Nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Cho đến ngày hôm đó. Cũng trong một chiều mưa tầm tã, lúc cậu ấy quay lưng bước đi, để tôi một mình chết lặng giữ dòng người xa lạ. Tôi đã hiểu. Có lẽ là quá muộn đi. Quả thật, tôi nên nhận ra ngay từ lúc cậu ấy cất tiếng hát:

"I know that a deep love will bring a sad ending"

Thế nhưng tình yêu của của chúng tôi nhẹ nhàng như gió thoảng, bình lặng như nước. Cớ sao cuối cùng vẫn không thể đơm hoa kết trái.

Chan Yeol à!  Tớ có thể tìm lại tình yêu cho mình không!

"How can you say goodbye to someone that you can't imagine living without".

--------------

1 tháng trước

-Ơ, trời mưa rồi. Giờ mà về kí túc xá thì chán quá a~

-Baek Hyun cậu có muốn đi ăn súp lòng lợn không. Gần đây có quán súp nổi tiếng cực. Đi, tớ đưa cậu đi

-Okie. Đi nào, nhanh nhanh Chan Yeol a.

Thật sự, dù cho có nhìn cậu ấy bao nhiêu lần thì đối với tôi cũng là không đủ. Mỗi ngày trôi qua, đều nhìn người ấy nằm cạnh giường khi thức giấc, nhìn người ấy tất bật chăm lo từng bữa ăn cho mình, nhìn cậu ấy chăm chú sáng tác, nỗ lực luyện tập.  Hay ngay bây giờ đây, cách cậu ấy vững vàng dưới tán ô che mưa cho mình, tôi vẫn cảm động như mới lần đầu

Chưa đến quán ăn thì điện thoại Chan Yeol reo vang. Cậu ấy ngẩn người lúc lâu, rồi cũng quyết định bắt máy. Tôi nghe loáng thoáng giọng nữ thanh thoát cùng đôi ba từ ngắt quãng như "đám cưới" ,"sắp trễ rồi"

Chỉ biết cuối cùng, cậu ấy còn không kịp dập máy đã quay lưng chạy nhanh, mặc làn mưa như trút giận xối xả kia. Chan Yeol cậu không thấy tớ vẫn ở đây sao? Cậu quên che ô cho tớ rồi?

Ngay lúc này, trái tim cùng bộ não tôi tựa như tê liệt. Cho đến lúc màn hình điện thoại báo D.O. gọi đến, mới giật mình mở máy trả lời người kia.

-Baek Hyun cậu đang ở đâu vậy? Anh quản lí đang tìm cậu đấy. Mà Chan Yeol đâu? Có đi cùng cậu không, bảo cậu ấy về ngay luôn nhé.

-Chan Yeol sao? Không biết....... A! Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi D.O. à

-Baek Hyun..... cậu không sao chứ? Ở yên đó tớ tới đón cậu ngay.

-........

Sau đó làm cách nào về đến kí túc xá, chính mình cũng không biết được.

Cách đây vài ngày, D.O. từng úp mở với tôi rằng, người yêu cũ cũng chính là tình đầu của Chan Yeol đã về nước. Nói không quan tâm là nói dối đó. Nhưng tôi tin tưởng rằng tình cảm 4 năm của chúng tôi không thể nói hết là hết ngay được. Với cả thời gian cô ấy bên Chan Yeol vỏn vẹn mới chỉ được 3 tháng, chẳng lẽ 4 năm tình cảm không thể lấp đầy nỗi buồn 3  tháng sao?

Nhưng tôi đã sai! Người ta nói tình đầu là là tình khó quên nhất.
-------------

Ngày hôm đó, Chan Yeol cậu ấy không trở về kí túc xá. Tôi không biết cậu ở đâu, làm gì. Lúc nào cậu ấy về tôi cũng không biết. Bởi vì ngay ngày hôm sau tôi đã lên máy bay sang Đại Lục để tham gia dự án phim cổ trang mà mình vừa được nhận vai.

Trước khi đi tôi có dặn mọi người đừng để cậu ấy biết tôi đang ở đâu. Cũng chỉ vì một chữ "sợ". Quả thật tôi rất sợ, sợ gặp cậu ấy sớm ngày nào thì câu chia tay lại nhanh chóng chừng ấy. Bởi vì tôi vọng tưởng, có lẽ tôi vẫn chiếm một vị trí nào đó trong lòng Chan Yeol chăng

Thời gian cũng đã qua hơn một tháng rồi. Tin nhắn hay điện thoại của anh em trong nhóm tôi cũng chẳng dám mở ra xem. Nhưng hôm nay tình cờ nghe anh quản lí nói chuyện tôi mới biết được, Chan Yeol muốn xin nghỉ phép 3 ngày để sang Anh.

Tại sao lại sang Anh? Bởi vì người kia đang ở đó sao, Chan Yeol? Câu chuyện sau đó tôi cũng không đủ can đảm tiếp tục nghe nữa.

Nhưng có trốn mãi cũng không được. Đến lúc phải về thì cũng nên về thôi. Dù đau lòng cách mấy, thì Baek Hyun tôi cũng là một người đàn ông, phải biết đối mặt với tất cả. Lần này coi như là tập quen đi, vì về sau có lẽ không còn hình bóng to lớn của ai kia, che chở cho tôi nữa rồi.

Trước giờ lên máy bay 2 tiếng, có một bưu phẩm được gởi đến, bên trong chỉ có một vài tấm ảnh. Nói sao nhỉ, đau lòng? Không cảm nhận được. Phẫn nộ? Hẳn là vẫn không nỡ đi. Khóc sao. Không được. Đàn ông con trai sao lại yếu đuối như vậy. Nhưng tôi không phải sắt đá kiên cường gì cho cam. Nên cuối cùng vẫn là không kiềm nén được mà đau lòng

Bởi vì sao?

Trong khung cảnh nhà thờ lãng mạn, một đôi nam nữ nắm tay nhau bước ra khỏi lễ đường. Cô dâu mỉm cười đẹp rạng rỡ. Chú rễ trong bộ suit đĩnh đạc đứng chết trân tại chỗ nhìn vợ sắp cưới của mình được một người đàn ông xa lạ cướp mất. Mà người ấy, cho dù có mất trí nhớ chăng nữa, tôi cũng không cách nào quên được. Là Chan Yeol, phải, chính là Park Chan Yeol!
----------------
Gimpo Airport, Hàn Quốc

Vừa xuống sân bay trời lại đổ mưa. Nói chưa nhỉ, trước kia tôi cảm thấy rất ghét mưa, mưa lạnh, lạnh khủng khiếp, nhưng kể từ ngày gặp người đó 4 năm trước, mưa đã không còn đáng ghét nữa, nhưng nay mọi thứ đã khác. Tôi vẫn thích mưa. Bởi mưa đã cất giữ tuổi thanh xuân của Byun Baek Hyun!

Sững sờ, cậu ấy sao lại ở đây. Đáng ra người đó giờ này đã cách tôi nửa vòng Trái Đất rồi chứ, không phải sao?

Vẫn hình dáng ấy, nhưng sao có chút cô đơn nhỉ?

Cả hai chúng tôi không ai bước tới, chỉ đứng đó nhìn nhau giữa dòng người qua lại. Khoảng cách chỉ tầm 10 bước chân mà cảm giác xa xôi khó tả. Cứ nghĩ tôi hiểu cậu ấy rất rõ, thế mà ngay lúc này đây tôi chẳng thể lý giải được ánh mắt ấy. Có chút cô đơn, một chút xót, một chút thất vọng, một chút thôi.

Mãi đến khi anh quản lí gọi, tôi mới vội vàng kéo vali đem bỏ vào sau xe. Ô! Vali của Chan Yeol. Hóa ra cậu ấy cũng vừa xuống sân bay sao.

Dọc đường đi chẳng ai trong chúng tôi mở lời. Thường ngày thì ChanBaek luôn ồn ào nhất, nhưng có lẽ đã không còn là ChanBaek của ngày trước nữa rồi. Quả là có chút hoài niệm.

Xe dừng trước cổng kí túc xá. Vừa bước vào thang máy, đã nghe tiếng khàn khàn của người kia:

- Baek Hyun. Cuối cùng anh đã đợi được em về nhà.

Tôi sững sốt. Chan Yeol xưng anh em, quả thật chỉ khi chúng tôi hoan ái, cậu ấy mới xưng hô với tôi như vậy. Hơn nữa cậu ấy nói "đợi" tôi, thế còn cô gái kia thì sao Chan Yeol?
- Em không nhận điện thoại, nên anh đã nhắn tin, nhưng có lẽ ..... em cũng không mở ra đọc.

Giọng cậu ấy càng ngày càng nhỏ lại có chút mệt mỏi bất thường. Đến khi cửa thang máy mở ra cũng là lúc tôi thấy có vật gì đó đè nặng trên vai. Quay người sững sốt

- Yeol cậu sao vậy. Này Yeol mau tỉnh lại đi. Sao lại ngủ, mở mắt ra cho em.

Chân tay luống cuống không biết xử lí thế nào. Liền cảm thấy vô dụng. May mà anh quản lí đến kịp, đem cậu ấy vào bệnh viện.

Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị viêm phổi cấp, do nhiễm lạnh quá lâu, nếu đến trễ hậu quả thật nghiêm trọng đi. Con người này luôn làm tôi đau lòng như vậy.

Vài tiếng sau, mọi người trong nhóm cũng đến thăm đông đủ, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này D.O đi đến vỗ vai tôi ý bảo ra ngoài có việc

- Có chuyện gì sao?

- Um. Baek Hyun này. Cậu với Chan Yeol, vẫn chưa làm lành sao?

- Cậu nói vậy...... là có ý gì?

- Thật ra.... lúc cậu vừa đi thì Chan Yeol về nhà, cậu ấy đã đi tìm cậu khắp nơi. Hỏi từng người một, nhưng lúc ấy vì mọi người tức giận thay cho cậu nên phớt lờ Chan Yeol. Nhưng cậu ấy đã kiên trì tìm hết 1 tuần liền. Sau đó chỉ thấy cậu ấy thất vọng trở về rồi nhốt mình trong phòng mãi.

-Thật sao......

Chan Yeol à, sao cậu làm khổ chính mình vậy? Hay tại vì tớ vô tâm quá?

Đợi đến tối cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại nên mọi người quyết định trở về, đến sáng mai lại vào thăm. Nhưng câu ấy chưa tỉnh tôi chưa thể về được, nên đêm nay cứ ở lại đây thế thôi.

Bỗng có tiếng kéo cửa. Người bước vào là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi nhận ra cô ấy, chính là Yoon Hee - bạn gái cũ của Chan Yeol

- Xin lỗi đã làm phiền. Tôi có thể vào thăm được không?

- A... được... được mời vào.

- Cậu là Byun Baek Hyun?

- Đúng vậy

- Ô tôi hiểu vì sao Chan Yeol lại như vậy rồi. À còn tôi là Yoon Hee. Bạn Chan Yeol

- Tôi biết

- Aa..... Baek Hyun này. Cậu thật hạnh phúc đấy

- Tại sao cô nói vậy?

- Có người yêu thương chăm sóc, có người tình nguyện vì cậu mà âm thầm quan tâm lo lắng, và có người chỉ dành tình yêu cho cậu.

- Thế sao???? - tôi không chắc nữa, là Chan Yeol sao

- Khi nào Chan Yeol tỉnh, cho tôi gửi lời thăm nhé

-Um được

Cuối cùng tôi vẫn nghe được một câu trước khi cô ấy đóng cửa phòng bệnh

"Rồi cậu sẽ biết, tình yêu của Chan Yeol dành cho cậu to lớn như thế nào, Baek Hyun à. Tôi cũng đã từng không biết, cho đến ngày hôm qua."

Câu nói đó vẫn văng vẳng bên tai tôi mãi. Tình yêu của Chan Yeol dành cho tôi sao. Phải rồi. Người bên cậu ấy 4 năm nay là tôi, tình cảm tất nhiên tôi phải biết. Tôi nên tin tưởng vào cậu ấy, à không, phải là tin tưởng vào chúng tôi chứ nhỉ. Không thể vì chuyện chưa rõ ràng mà kết thúc như vậy. Được rồi. Chan Yeol à mau tỉnh lại nhé. Tỉnh lại tớ và cậu sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau. Dù lí do là gì , kết quả ra sao đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro