CHAP 2: PARK CHANYEOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Chan Yeol. Như mọi người đã biết. Cả một tháng nay, Baek Hyun như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Trong suốt 24 năm cuộc đời, đây quả thật là quãng thời gian khó khăn nhất tôi từng trải qua.

Ngày mưa hôm ấy, khi quay lưng bước đi tôi không hối hận. Điều tôi hối hận là đã không giải thích rõ ràng cho cậu ấy. Khiến chúng tôi cách xa 1 tháng dài đằng đẳng, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều sống trong đau đớn và lo lắng.

Tại sao tôi phải đến đám cưới của Yoon Hee?

Vì tôi biết, chú rể của buổi lễ hôm đó không hề yêu cô ấy. Cái hắn muốn chính là gia sản nhà cô

Trước ngày diễn ra đám cưới 1 tuần, Yoon Hee đến gặp tôi, và mong tôi có thể giúp cô ấy bỏ trốn khỏi hôn lễ. Nhưng tôi đã có Baek Hyun, tôi không muốn cậu ấy suy nghĩ hay bận tâm về điều này nên đã từ chối. Mãi cho đến ngày hôm đó. Trong giờ giải lao giữa buổi tập, vì không muốn để Baek Hyun mệt mỏi nên tự tôi ra ngoài mua trà sữa và bánh dâu về cho cậu ấy

Lúc đợi tính tiền, tôi tình cờ nghe được kế hoạch không mấy tốt đẹp của hai người đàn ông bên cạnh. Hắn ta trông rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Nên tôi nhắn tin hỏi bạn mình. Trớ trêu thay, lúc tôi dường như quên béng mất việc này thì cuộc điện thoại gọi đến. Hóa ra người đàn ông kia là chồng chưa cưới của Yoon Hee. Nói chưa nhỉ, tôi là người mang ơn cô ấy cũng là người từng có lỗi với cô. Nên cho dù có quay trở lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ chọn lựa như thế thôi.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Hắn ta rất có dã tâm, thế nên đã cho người đuổi theo chúng tôi. Vì an toàn, tôi đưa cô ấy về quê ở Busan lánh tạm. Bởi thế mà sáng hôm sau, khi quay xe trở về Seoul đã không kịp giữ Baek Hyun ở lại.

Nhìn căn phòng trống không bóng người, chiếc vali xám bạc ở cạnh tủ cũng không thấy đâu. Tôi hoang mang tột độ. Đến từng phòng, hỏi thăm từng người tình hình cậu ấy, chỉ thấy ai ai cũng quăng cho tôi ánh mắt kiểu trách móc, ngoài im lặng thì chẳng còn gì khác.

Cuối cùng vẫn chỉ nghe được mỗi câu nói của D.O rằng:

"Baek Hyun đi rồi. Đừng tìm nữa. Khi nào ổn cậu ấy sẽ về."

Sao có thể như vậy. Tôi có thể chờ, chờ bao lâu cũng được nhưng không biết người kia giờ ra sao? Có khỏe không? Có tự chăm sóc cho bản thân tốt không? Hay như, đến một nơi xa lạ cậu có bị lạc không? Nếu lạc đường vậy ai sẽ dẫn cậu ấy về?

Nghĩ mới biết mình vớ vấn. Tại sao không hỏi anh quản lí cơ chứ. Khi nghe anh ấy báo cậu vẫn ổn, quả tạ treo trong lòng tôi cuối cùng cũng đã được dở bỏ.

Điện thoại gọi đến luôn có tín hiệu nhưng không ai trả lời. Tôi biết. Có lẽ nên để cậu ấy bình tâm lại, cũng là cho tôi thời gian lên kế hoạch đưa mèo nhỏ của mình trở về.

Có lẽ Baek Hyun không biết. Thật ra tôi đã lén cậu ấy chụp rất nhiều hình, mỗi lần nhớ lại đem ra hoài niệm. Nhờ vậy mà trong những ngày không có cậu, cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn đôi chút.
--------------

Như đã nói. Tôi thật sự nợ Yoon Hee rất nhiều. Nên lần này quyết định sang Anh giúp đỡ cô ấy. Có lẽ sẽ là lần cuối đi.

Nhưng có một điều tôi không hề nghĩ đến. Yoon Hee lừa tôi, cô ấy chẳng gặp khó khăn gì cả, bởi vì còn yêu nên bất chấp thủ đoạn mà thôi. Tôi không trách cô ấy. Nhưng từ nay tôi sẽ chẳng còn tin tưởng

-Chan Yeol sao anh không nghĩ sẽ quay lại với em. Em có tiền, có địa vị, cũng có nhan sắc. Vậy sao anh lại chọn cậu ấy.

-Cô không hiểu sao? Tôi cứ nghĩ cô đã rõ từ 4 năm trước.

-Haha hiểu hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ là giờ này, thứ đó chắc đã đến tay cậu ấy đi.

-Ý cô là gì?

-À cũng không có gì chỉ là vài tấm ảnh hôm lễ cưới mà thôi.

- Vậy cô không biết rồi. Với Baek Hyun tôi đã từng hứa rằng, đời này sẽ để lại tình yêu cho cậu ấy.

Lúc này điện thoại báo tin nhắn tới: " Baek Hyun ngày mai sẽ về Seoul đấy, Chan Yeol à."
----------------------

Thời tiết Luân Đôn luôn thất thường như thế. Ban nãy vẫn còn ấm nắng mà giờ đây cơn mưa nặng hạt, cùng hơi sương khiến con người ta thật khó chịu. Nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân tôi nhanh chóng trở về. Bắt chuyến bay sớm nhất có thể, đáp xuống sân bay đã là 2h sáng ngày hôm sau. Về kí túc xá ư? Không, về cũng chẳng thể thấy bóng dáng cậu ấy.

Đợi ở đây có lẽ sẽ nhìn thấy cậu ấy sớm hơn chăng? Vậy nên tôi đã nguồi tại sân bay suốt 6 tiếng đồng hồ, cho đến khi trên bảng thông báo, chuyến bay từ Bắc Kinh về Seoul hạ cánh an toàn. Cảm giác ư? Hẳn là vui đi. Nhưng tôi cũng có chút lo sợ, sợ rằng cậu ấy không khỏe, sợ nhìn thấy cậu ấy vì suy nghĩ và áp lực mà tiều tụy, còn đâu nữa cục mỡ tôi chăm sóc 4 năm nay.

Giây phút cậu ấy bước ra khỏi cửa kiểm soát, tôi có chút mong chờ như lúc trước. Cậu ấy sẽ chạy ào vào lòng tôi, lúc ấy chính mình sẽ ôm người kia thật chặt, hít hà hương thơm tinh khiết trên người cậu ấy cho thỏa nổi lòng. Nhưng tôi hiểu, cậu ấy vẫn còn khúc mắc, cho nên cũng là đôi chút thất vọng

Chuyện về sau thì mọi người cũng biết đấy. Việc tôi tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Có lẽ chính mình không có cậu ấy ở bên cũng trở nên yếu ớt hơn đi. Chỉ vì cơn mưa bất chợt cùng đôi cơn lạnh của trời đêm Seoul đã ngã bệnh. Thật, lại để cho người kia lo lắng rồi.

Nhìn cậu trai nhỏ bé đang gối đầu mơ màng ngủ cạnh giường. Thật xót. Bước xuống giường, đi tới bên cạnh muốn ôm người kia vào lòng nhưng lại lỡ làm cậu tỉnh giấc. Đôi mắt đỏ au, chắc đã thức khuya lo lắng đi. Baek Hyun của tôi, sau này tôi sẽ không để em phải ủy khuất như vậy nữa

- Chan Yeol, cậu khỏe không, có chỗ nào không ổn tớ đi gọi bác sĩ nhé.

-Không Baek, anh ổn. Không cần đâu. Lại đây đi. - Vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường, lúc này chỉ muốn ôm cậu ấy là đủ.

-A, được

-Xin lỗi, làm em lo lắng rồi, nghe anh nói được không?

- Được Yeol.

Sau khi nói rõ mọi khúc mắc, Baek Hyun lại nhào lòng tôi khóc đến thương tâm

-Yeol.... xin lỗi. Vì ...em đã không tin tưởng anh a .....

-Không phải lỗi của em. Mà là anh, chính anh đã không rõ ràng. Đừng khóc nữa, được không!

Baek Hyun của tôi, sao tôi có thể trách em được cơ chứ. Em luôn hiểu chuyện như vậy. Thật khiến tôi đau lòng.
----------------
4 năm trước

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi luyện tập ở công ty, tôi lại một mình thả bộ về nhà. Không may thay, chiếc xe máy từ trước lao tới, vì không né kịp nên đã khiến chính mình bị thương. Cũng may lúc ấy có cô gái tốt bụng đã đưa tôi vào viện. Đúng vậy, người đó là Yoon Hee.

Tôi cảm động trước sự tốt bụng và ân cần ấy nên khi cô mở lời thổ lộ tôi đã đồng ý. Tôi thích cô ấy nhưng để nói là yêu thì hẳn vẫn chưa phải.

3 tháng sau đó, công ty thông báo sẽ có một thực tập sinh mới vào nhóm tôi. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, trong vòng một năm tới chúng tôi sẽ cùng nhau debut, cùng đứng trên sân khấu, cùng thực hiện ước mơ và niềm đam mê tuổi trẻ.

Hôm ấy chính là lần đầu tiên tôi gặp Baek Hyun. Giây phút cậu ấy bước vào, tôi đã biết "Chính là người này". Người duy nhất đủ khả năng đem trái tim tôi đi mất.

Mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu ấy, lại thêm một ngày tình yêu tôi đong đầy. Nhà tôi và nhà cậu thuộc hai tuyến đường khác nhau. Nhưng để gần Baek Hyun thêm chút nữa, tôi phải nói dối rằng nhà mình cùng khu với cậu. Tôi rất thích cách cậu ấy tin tưởng và dựa dẫm vào mình. Lúc mệt mỏi sẽ dựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Lúc ấy, nói thật, cảm thấy có chút thành tựu đi.

Sau đó thì tôi đã chia tay Yoon Hee. Ngoài cảm kích ra, tôi chẳng thể đem lại gì cho cô ấy. Thật sự rất có lỗi.

Cũng từ đó tôi và Baek Hyun trở thành một đôi. Hóa ra cả hai chúng tôi chính là "vừa gặp đã yêu", cũng là "nhất kiến chung tình". Nếu được sinh ra lần nữa, Baek Hyun em có còn muốn cùng một chỗ với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro