3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bạch Hiền dậy đặc biệt sớm, lúc cậu dậy thì Park Chanyeol vẫn còn ôm chặt cậu trong lòng ngủ say. Ai, chả trách trước đây nhiều người gục dưới chân anh như vậy, thật là đẹp trai hết phần người khác ah.

Bạch Hiền thật muốn thử cảm giác ôm anh trong ngực quá đii. Thế là cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của hắn, Bạch Hiền kê gối nằm lên cao hơn hắn một cái đầu, lúc này Park Chanyeol chỉ nằm ngang vai cậu thôi. Bạch Hiền học theo cách của hắn, vòng cánh tay nhỏ nhắn xuống dưới hỏm cổ hắn, nhẹ nhàng ôm Park Chanyeol vào lòng mình, giống như cách hắn hay làm, Bạch Hiền dùng đôi tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lấy cánh tay hắn...

"Ah, thích quá!" Bạch Hiền khẽ cười tinh nghịch.

Cậu vuốt ve từng đường nét tinh xảo như tạc trên gương mặt Park Chanyeol: "Mày này, mắt này, mũi này, ưm, cánh môi này... đều của em" sau đó cậu cuối xuống in lên những đường nét ấy một nụ hôn ngọt ngào, nhưng hôn đến môi thì...

"Nhóc con, em nghịch đó" Park Chanyeol mở mắt ra nhìn cậu, thật ra hắn đã dậy từ lúc cậu thoát khỏi vòng ôm của hắn rồi.

"Ah, anh dậy khi nào thế?! Không biết đâu, anh nhắm mắt lại cho em, làm như đang ngủ ấy!" Bạch Hiền mặt đỏ như trái cà nói lẫy.

"Ha, hôn anh một cái, anh liền giả ngủ cho em nghịch". Park Chanyeol vòng tay ôm eo cậu, hắn ngước mắt nhìn cậu trêu ghẹo. Ai, Park tổng tài sao mà giống ngạo kiều thụ quá!

Bạch Hiền đảo mắt nói: "Được rồi! Hôn thì hôn!" sau đó không suy nghĩ hôn mạnh lên môi hắn, nghĩ là chỉ hôn một cái thôi, nào ngờ môi vừa chạm môi đã bị Park Chanyeol cắn lấy không buông ah.

Vì tư thế của hai người nên nụ hôn chẳng thể sâu được, Park Chanyeol cử động người định đảo ngược tình thế nào ngờ bị Bạch Hiền phát giác, cậu gấp rút thoát khỏi nụ hôn. "Ưm, anh chơi xấu! Nhắm mắt lại cho em!"

"Được được, anh nhắm mắt". Sau đó Park Chanyeol vòng tay ôm eo cậu, nhắm mắt lại, đương nhiên là vẫn xấu xa đem mặt chôn sâu trong hỏm cổ Bạch Hiền ah~~

"Anh phải lấy mặt ra chứ!"

"Hôn anh một cái".

Hôn thì hôn.

"Hôn rồi. Anh mau lấy mặt ra".

"Hôn một cái nữa!"

"Yahh, anh quá đáng vừa thôi nha!" Biện Bạch Hiền nổi cáu.

"Được rồi. Nghe theo em". Sau đó luyến tiếc lấy mặt ra khỏi hỏm cổ của cậu.

"Anh tuyệt đối phải nhắm mắt nha, em làm cũng không được mở mắt, không được cười em!"

"Hôn anh một cái nữa!"

Tôi nói Park Chanyeol anh nhạt quá rồi đấy!

"Mệt anh quá! Nếu không muốn thì anh biến đi, đừng ra điều kiện với em". Sau đó còn không buông tha đánh một cái mạnh làm đầu hắn lệch ra xa.

Park Chanyeol bật cười. "Em đanh đá quá đấy! Trước đây đã thế bây giờ còn đanh đá hơn". Sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Biện Bạch Hiền được như ý nguyện thì bật cười ha ha. Cậu lại nhìn xuống gương mặt hoàn hảo của Park Chanyeol, khẽ vuốt vuốt khóe miệng hắn.

"Tiểu thụ của anh".

Khóe miệng Park Chanyeol giật giật.

Mà Biện Bạch Hiền hình như còn chưa mãn nguyện, học theo cách của Park Chanyeol, hôn trán hắn một cái. "Chúng ta chụp một tấm ảnh nào cưng". Sau đó cậu lấy điện thoại từ trên tủ ở đầu giường, Bạch Hiền nói: "Cười lên nào!" rồi lấy ngón tay trỏ mảnh khảnh của mình, kéo khóe miệng hắn cong lên.

"Tách". Biện Bạch Hiền hôn lên trán Park Chanyeol, ngón tay trỏ đặt trên khóe môi hắn. Bức ảnh này, nằm trong điện thoại Biện Bạch Hiền.

"Tách". Biện Bạch Hiền môi thì đặt trên trán Park Chanyeol, ngón tay trỏ tay trái đặt trên môi hắn, tay phải cầm lấy điện thoại giơ lên cao, chụp ảnh. Bức ảnh này, nằm trong điện thoại Park Chanyeol.

"Chụp xong rồi đúng không?" Park Chanyeol thoát một cái đã hoán đổi tư thế, đặt Biện Bạch Hiền dưới thân.

"Không phải máu 'cầm thú' của anh lại nổi đó chứ?" Biện Bạch Hiền né tránh ánh nhìn của hắn, tinh nghịch hỏi.

Park Chanyeol bật cười ha ha: "Nhóc à, em muốn đúng không? Vậy thì anh không ngại xông trận đâu". Sau đó làm như thật, bắt đầu hôn cổ cậu.

"Không . Không có. Em không muốn đâu. Đau chết mất!" Biện Bạch Hiền sợ sệt.

"Đùa em thôi". Park Chayeol nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ. "Hôm nay muốn ra ngoài chơi không?"

Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu nhỏ: "Không đâu. Mỗi lần ra ngoài phiền phức quá!"

Park Chanyeol nằm sang bên cạnh, ôm lấy cậu vào lòng, cằm đặt trên trán Bạch Hiền. "Lâu lâu phải ra ngoài. Bảo bối của anh cứ nhà như thế không tốt. Hôm nay đi công viên giải trí, em không đi anh sẽ đi với Emma (*) đấy".

(*) Thư kí của Park Chanyeol.

"Chị Emma rất tốt với em. Em không sợ". Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt cún con lên nhìn Park Chanyeol.

"Vậy thì Anna". Park Chanyeol mỉm cười, đưa ra một cái tên thành công đánh vào điểm yếu của Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền hét lên: "Không! Em đi với anh!" sau đó khẩn trương xuống giường, lục lọi trong tủ quần áo lớn tìm bừa một cái quần và một cái áo giơ ra trước mặt anh mà không hề biết là quần tây của Park Chanyeol và áo mặc ở nhà của mình.

"Em xác định sẽ mặc như thế?"

"Em đương nhiên mặc..." sau đó phát hiện chuyện ngu ngốc mình làm thì vội lãng sang chuyện khác. " hôm nay đâu phải ngày nghỉ. Anh làm sếp như vậy sao?"

"Anh lập tức gọi điện thoại. Một bửa cơm trưa". Hắn cầm điện thoại, gọi một cú cho Emma. "Emma, bửa ăn trưa hôm nay của cả công ty, tôi trả". Sau đó anh nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười: "Vậy được rồi chứ?!"

"Đi thì đi. Em sợ anh sao. Tàu lượn ơi thẳng tiến ahh!"

"Khoan đã, em phải uống một cốc nước".

"Em phải chạy bộ bốn vòng quanh sân".

"Để sau đi , chúng ta đi tàu lượn".

"Phải uống một cốc nước trước!"

"...."

""

""

Bạch Hiền chuẩn bị xong cũng đã bảy giờ. Bước xuống nhà đã thấy Chanyeol chuẩn bị xong bửa sáng liền vọt lại bàn, ăn thật nhanh.

"Không được ăn gấp như thế!" Park Chanyeol lo Biện Bạch Hiền sẽ bị nghẹn.

Bạch Hiền phác phác tay, vừa nhai vừa nói: "Hông sao... ưm... ... khụ~~"

Thực tế chứng minh, Biện Bạch Hiền thật sự bị nghẹn =)))

"Em thật !" Park Chanyeol vừa vuốt lưng cậu vừa mắng.

Biện Bạch Hiền cực lực vận nội công, sau khi cơn nghẹn qua đi liền đem đôi mắt vì nghẹn mà ầng ậng nước nhìn hắn mỉm cười một cách vô tội vạ: "Em không sao ~~"

"Hết nói nổi em! Uống thuốc đi nào!" Park Chanyeol lấy ra một viên thuốc chóng say xe đưa cho Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị say xe ahh~~

Nhưng mà thuốc chóng say xe đắng lắm... "Không uống được không?" Bạch Hiền chớp mắt hỏi.

Park Chanyeol dứt khoát trả lời: "Không!" sau đó thấy mặt cậu xụ xuống liền khuyên: "Từ đây đến công viên giải trí mất 70 phút đi xe... Em quyết định không uống sao?"

Bạch Hiền cúi đầu nhìn chân mình đã mang giày sẵn sàng, cuối cùng gật đầu: "Uống thì uống! Em không sợ!" sau đó không do dự bỏ viên thuốc vào miệng, sau đó nữa uống một cốc nước lớn.

Đắng quá! Biện Bạch Hiền nhíu chặt mày nhỏ...

Park Chanyeol chỉ biết lắc đầu, sau đó cuối xuống ngậm lấy môi cậu. Hắn đưa đầu lưỡi gấp rút quét hết vị đắng trong khoang miệng cậu ra rồi nhanh chóng xé một viên kẹo dâu bỏ vào miệng Bạch Hiền. Cuối cùng để chính mình chịu đắng: "Còn cần chuẩn bị không? Phải 30 phút sau chúng ta mới xuất phát, em lên phòng xem lại đi".

Bạch Hiền ngoan ngoãn lên phòng.

Sau khi đợi Bạch Hiền lên phòng, Park Chanyeol ngồi xuống ghế sô pha, lấy điện thoại ra gọi cho Oh Sehun: "30 phút nữa tôi Bạch Hiền sẽ đến công viên giải trí X. Cậu sắp xếp đi. Đừng để Bạch Hiền nghi ngờ đấy!"

"Thì ra Park tổng cậu hôm nay bỏ công việc đi hấp hôn à? Ai, tôi còn rất nhiều việc, ai, làm sao đây?"

"Không cần nói nhiều. Một chuyến đi Bali hai ngày một đêm. Nếu cậu không làm tôi gọi Chris!"

"Ấy, Park tổng đừng nóng. Tôi làm, tôi làm. điều, tiền..." Oh Sehun còn chưa kịp nói xong bên kia đã cúp máy, cũng chỉ biết làm theo lệnh.

Park Chanyeol vừa cúp máy thì đột nhiên Bạch Hiền vòng tay ôm lấy cổ anh. "Em chuẩn bị xong rồi ! Khi nào chúng ta đi?"

Park Chanyeol đưa tay kéo đầu cậu xuống thấp hơn, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, sao khi hôn xong mới nói: "Ừm, đã hết đắng chưa? Ăn thêm một viên kẹo nhé?"

Bạch Hiền lắc đầu: "Không, không đắng nữa. Nhưng em muốn ăn kẹo" sau đó trực tiếp trèo qua thành ghế sô pha, phóng xuống ngồi cạnh Park Chanyeol.

Park Chanyeol bật cười, kéo cậu vào lòng mình ôm ấp: "Chiếc ghế pha này trị giá không nhỏ, nếu , em sẽ đền nổi sao?" thật ra là sợ Biện Bạch Hiền bất cẩn té ngã thôi.

"Anh nở để em gánh trên mình món nợ lớn như vậy sao?"

"Ha ha, chẳng phải em còn nợ anh một bản hợp đồng 2tỷ USD sao?"

Bạch Hiền bật ra khỏi lòng anh: "Lần đó không tính! ràng anh hỏi em: ' không?'. Em đâu ưa tên bụng phệ Ryder đó, nên mới nói 'không ', không ngờ anh lại không thật. Không phải lỗi tại em".

"Nói cho cùng vẫn em nợ anh. Số tiền đó làm lụng cả đời em cũng không trả nổi". Park Chanyeol kéo Biện Bạch Hiền lại, hôn lên trán cậu: "Nên cả đời này, em chỉ thể bên cạnh anh!"

"Câu này anh đã nói... (xòe ngón tay đếm) ưm...trên 3 lần~~~" chưa nói hết đã bị người ta kéo đến hôn môi. Ưm, ngọt quá!

Lúc buông ra, môi của cậu đã xưng lên, lưỡi thì tê dại. Biện Bạch Hiền thở hổn hển: "Anh lại lừa em!"

Park Chanyeol cười thỏa mãn, đưa tay nhìn đồng hồ, đã tám giờ: "Được rồi. Chúng ta xuất phát nào!"

"Yeahhhh! Em muốn đi tàu lượn!"

"..."

""

""

Park Chanyeol rất rất hiểu Biện Bạch Hiền. Hắn biết cậu bị say xe, lúc đi xe, một là ngủ li bì, hai là miệng nhai không ngừng. Vậy nên trước lúc đi hắn đã mua cho cậu rất nhiều bánh snack, có cả sữa dâu, chocolate... Còn đem cả laptop, ipad theo cho cậu chơi game... Vậy nên bây giờ Biện Bạch Hiền mới đang ngồi trên xe, vừa đánh liên minh vừa nhai snack không ngừng. Mấy bạn tưởng tượng được không? Một chiếc xe tuy không tính là quá đắt nhưng không phải ai cũng mua nổi, bị Biện Bạch Hiền thành công biến thành một cái bãi rác di động.

Park Chanyeol bất lực: "Không được vứt rác lung tung".

"Em đang đánh liên minh, sắp thắng rồi, anh đừng làm ồn!" Bạch Hiền không hề để ý tới Park Chanyeol, cơ thể nghiêng sang bên trái, "Á, em yêu à, đừng sang bên đó, chết đấy!". Nhưng mà nhân vật đồng minh của Bạch Hiền không phải vừa, đảo ngược tình thế, rất nhanh đã diệt được một tên, Bạch Hiền hét lên: "Yepp! Giỏi quá cưng ơi! Moah moah moah <3" kèm theo đó là một cặp mắt ngàn tim sáng lấp lánh.

Trên mặt Park Chanyeol chảy đầy hắc tuyến -_- "Biện Bạch Hiền?"

"Ưm, em đánh sắp thắng rồi . Á chết con! Chết đi! Chết đi!" Bạch Hiền bật cười ghê rợn: "! Thắng rồi thắng rồi, anh em ơi, hôm nào chúng ta offline team nào! Yeahhh, em yêu à, anh yêu em! Moahhh~~" sau đó không ngừng hôn lên mang hình ipad.

Park Chanyeol chính thức không đếm xỉa đến Biện Bạch Hiền nữa.

Năm phút sau...

"Chanyeol à, em khó chịu quá!"

"Lúc nãy em không cho anh nói chuyện!"

"Đừng nhỏ mọn vậy mà. Em khó chịu thật đó!"

"Haiz, em ra ghế sau nằm ngủ một lát đi".

"Không, em muốn nằm trên đùi anh!" sau đó tháo dây an toàn, điều chỉnh tư thế một lát liền nằm xuống đùi Park Chanyeol, hai chân không có chổ để đành phải gác lên kính xe. Hai tay cũng không rãnh cầm điện thoại liên tục chụp lén Park Chanyeol.

"Đẹp trai quá!"

Park Chanyeol cốc lên trán cậu một cái: "Nói nhảm!"

"Anh đẹp thật . nha, nhìn góc độ này, sườn mặt góc cạnh , đôi môi gợi cảm , sóng mũi cao vút , mắt to ... nói chung đẹp trai nhất!"

Park Chanyeol thắng xe gấp. Nét mặt hắn sa sầm: "Nhanh chóng ngồi dậy cho anh!"

Sau khi Biện Bạch Hiền vừa ngồi dậy, hô hấp đã bị đoạt lấy. Park Chanyeol tham lam mút lấy cánh môi nhỏ nhắn. Dường như cảm thấy không đủ, hắn đưa lưỡi mình liếm lấy hàm răng cậu, tay hắn đặt trên eo Bạch Hiền nhẹ nhàng bóp mạnh khiến cậu mở miệng kêu "ah" một tiếng, hắn nhanh chóng đưa lưỡi mình tiến vào, càng quét khắp khoang miệng Bạch Hiền. Bạch Hiện rụt rè đưa lưỡi ra, trong giây phút đó, lưỡi bị quấn lấy không tha.

Lưỡi bị quấn đến tê dại, Bạch Hiền vỗ vỗ lên lưng hắn, lúc này hắn mới luyến tiếc rời ra. "Sao này nếu em còn nói anh đẹp trai nữa thì hậu quả sẽ không chỉ thế này đâu!" kèm theo đó là một nụ cười thỏa mãn.

Bạch Hiền cực lực lấy lại hô hấp: "Xấu xa. Nói anh đẹp cũng không được!" câu nói vì thiếu hô hấp mà trở nên chẳng tròn vành rõ chữ.

" nói anh đẹp nên em mới trở nên khó thở thế đấy!" Park Chanyeol mỉm cười. "Nằm xuống ngủ nào". Sau đó lấy một cái gối chiêm vào kẻ hở giữa hai chiếc ghế. "Nào, nằm xuống đây".

Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm xuống, hai chân vẫn như cũ gác lên cửa kính, có điều không cầm điện thoại nữa mà nắm chặt tay Park Chanyeol, ngủ mất 😴😴😴

Park Chanyeol thắng xe lại, yên lặng nhìn Bạch Hiền ngủ, thật là, cứ thế này một lát sẽ rất khó chịu. Đợi cậu ngủ say, Park Chanyeol gọi cho Oh Sehun, bảo anh ta đến lái xe, còn chính mình khó khăn bế cậu ra ghế sau, sau đó chỉnh tư thế, để cậu nằm lên đùi mình. Như vậy mới không bị mỏi cổ.

Lúc Oh Sehun đến thật sự rất sốc.

"Cậu cũng đi loại xe rẻ tiền này?"

Park Chanyeol như có như không đáp: "Thiết kế của phù hợp cho người say xe."

"Cậu thật ... nhìn xem, hệt như một bãi rác! Đường đường tổng giám đốc PCY lẫy lừng lại lái một chiếc xe không tên không tuổi. Sàn xe thì toàn rác. Cậuthấy cậu quá thảm rồi không?" Oh Sehun đùa cợt.

Park Chanyeol cúi đầu nhìn Biện Bạch Hiền đang ngủ say, hắn vuốt vài sợi tóc trước trán cậu, sau đó không biết là nói cho Oh Sehun nghe hay nói cho chính mình: "Chỉ cần cậu ấy!"

Chỉ cần có cậu ấy, có "thảm" hơn cũng chẳng sao!

Chỉ cần có cậu ấy, đã đủ rồi!

Chỉ cần có cậu ấy.

Chỉ cần cậu ấy thôi.

""

""

22:41. 24/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro