4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý về truyện.

- Truyện lấy bối cảnh Baekhyun là một du học sinh Trung Quốc, học tại Harvard. Chanyeol là một nhà tài phiệt có cha là người Hàn, mẹ là người Mỹ.

- Họ sống tại Massachusetts, Hoa Kì.

- Lúc PCY và BBH (và Hiên Nghi) nói chuyện với nhau. PCY sẽ gọi BBH là Bạch Hiền, và nói bằng tiếng Trung.

- Lúc PCY, BBH, Hiên Nghi nói chuyện với người khác. Họ sẽ dùng tiếng Anh.

Chap này chán phèo 😂😂😂


.........tui khác biệt.........


Biện Bạch Hiền cảm thấy công viên giải trí hôm nay đặc biệt kì lạ, cứ nhìn hai người họ suốt.

"Chanyeol, sao họ cứ nhìn chúng ta vậy?"

" em xinh đẹp."

Xinh đẹp?

Biện Bạch Hiền quay đầu ra phía sau, trợn mắt hết cỡ ngước nhìn Park Chanyeol. "Anh mới xinh đẹp! Em đàn ông, xinh đẹp cái chứ!?"

Park Chanyeol nén cười, đưa bàn tay to của mình lên vuốt mắt cậu: "Em trợn mắt cái ? Em luôn rất xinh đẹp!"

"Em đàn ông! Anh xem đi, em bụng đó! Em không xinh đẹp. Em đàn ông!" sau đó không do dự cầm lấy tay Park Chanyeol đặt lên bụng mình, còn cố tình ấn vào để cảm nhận được rõ ràng.

Người ta nói "Giận quá mất khôn". Biện Bạch Hiền thật sự đã giận quá mất khôn rồi.

"Em biết mình đang làm không?"

Bạch Hiền lấp bấp: "Em... em làm đâu!" sau đó định gỡ tay Park Chanyeol đang đặt trên bụng mình ra nhưng mà đáng tiếc. Động tác của cậu làm sao nhanh bằng Park Chanyeol? Hắn nắm lấy tay cậu, sau đó giật mạnh một cái, thành công kéo Biện Bạch Hiền ôm chặt vào lòng.

Từ lúc hai người chính thức yêu nhau, da mặt của Biện Bạch Hiền đặc biệt mỏng. Chỉ mới ôm nhau thôi mà mặt cậu đã đỏ hồng cả rồi.

Park Chanyeol vuốt nhẹ má cậu. "Da mặt em mỏng như vậy? Chỉ ôm thôi đã như thế, nếu anh hôn em tại đây thì sẽ thế nào, huh?"

"Tên khốn! Da mặt em mỏng tại ai hả?!!" Bạch Hiền đánh thùm thụp vào lồng ngực Park Chanyeol.

Park Chanyeol thành công chụp lấy hai tay quơ loạn xạ của Bạch Hiền. Hắn nhìn cậu bằng ánh nhìn thâm tình, cất tiếng gọi: "Bạch Hiền". Park Chanyeol đang cười, một nụ cười đặc biệt lóa mắt, Bạch Hiền nhìn đến ngây dại. Bất giác mềm lòng, cậu buông hai tay đang đánh loạn xuống, chủ động ôm lấy Park Chanyeol. Bạch Hiền nói nhỏ: "Em yêu anh".

Không cần biết phải trả giá thế nào, em yêu anh.

Không phải lần đầu tiên Bạch Hiền chủ động hôn hắn, nhưng lần này là đặc hơn cả. Cái cách cậu ấy hoàn toàn tự nguyện, nhón chân mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Park Chanyeol mỉm cười, thành thạo cướp lại thế chủ động. Một tay hắn đỡ lấy gáy cậu, dịu dàng mà hung bạo đưa lưỡi vào khoang miệng Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền nhón chân cao hơn một chút, đưa đầu lưỡi ra đón lấy. Park Chanyeol càng lúc càng say mê, thậm chí âm thanh mút mát xấu hổ cũng vang lên khe khẽ.

Bị Biện Bạch Hiền đánh vào người, hắn luyến tiếc rời ra.

"Huh?"

"Chổ này... nơi công cộng đó!" Bạch Hiền vừa điều chỉnh hô hấp vừa nói.

Park Chanyeol nhìn một lượt xung quanh, như có như không nói: "Từ khi nào Park Chanyeol anh ôm ấp vợ, cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác?"

"Ai vợ anh?"

"Em nằm trên anh?"

"Anh!"

"Anh thế nào? Ngoan, đứng lên chân anh nào."

"Làm ?" Biện Bạch Hiền mặc dù thắc mắc nhưng cũng làm theo. Giẫm nát đôi giày da đắt tiền.

"Bạch Hiền".

Biện Bạch Hiền vừa ngẩng mặt lên, hô hấp đã bị đoạt lấy. Thì ra bảo cậu đứng lên chân hắn, là để chiếm tiện nghi dễ hơn. Lần này Bạch Hiền rất phối hợp, lúc buông ra đôi môi đã hơi sưng đỏ lên.

Bạch Hiền mắng: "Anh thật !"

"Muốn ăn kem không?" Park Chanyeol nắm tay Biện Bạch Hiền, mười ngón đan chặt.

"Muốn!"

"Lại ghế đá ngồi nào!"

Park Chanyeol nắm chặt tay Biện Bạch Hiền, hai người sóng vai bước lại ghế đá gần đó, ngồi xuống.

Park Chanyeol đi mua kem, một cây kem vị dâu.

"Ah, anh hiểu em nhất!" Hai mắt Bạch Hiền sáng rực, nhanh tay giật lấy cây kem trên tay Park Chanyeol.

"Anh không ăn hết kem của em đâu."

Biện Bạch Hiền cười híp cả mắt. "Biết đâu được. Kem dâu rất ngon ."

"Được rồi. Hôm nay phá lệ, cho em ăn hai cây kem."

Park Chanyeol lau đi vệt kem dính trên khóe môi của Biện Bạch Hiền. "Hôm nay, em muốn thế nào cũng được."

"Tất cả mọi việc sao?"

"Ừm, tất cả!"

Đối với Biện Bạch Hiền, "tất cả" mà Park Chanyeol nói, chỉ đơn giản là "tất cả của ngày hôm nay" mà thôi. Nhưng đối với Park Chanyeol, "tất cả" mà hắn nói, là "tất cả của mai sau".

Biện Bạch Hiền luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, Park Chanyeol kia sẽ không còn là của cậu nữa. Hay nói đúng hơn, cậu chưa từng dám nghĩ, Park Chanyeol là của cậu. Ngay từ lúc đầu, Biện Bạch Hiền chỉ nghĩ, ở vùng đất của hắn, ít nhất phải có một nơi an toàn, không ai khác, Park Chanyeol là lựa chọn hàng đầu.

Song, thật ra lúc ấy cậu làm gì có quyền lựa chọn? Một là theo hắn, hai là mạng của Hiên Nghi. Park Chanyeol cư nhiên lại dùng mạng sống của Hiên Nghi uy hiếp Bạch Hiền.

Một tên cầm thú như thế, Biện Bạch Hiền không yêu.

Nhưng rồi thì sao, Biện Bạch Hiền giờ đây chỉ khát khao Park Chanyeol là của mình. Chỉ như thế thôi.

"Bạch Hiền, em khóc?"

"Chanyeol, anh đồng ý cho em tất cả của hôm nay đúng không?"

Park Chanyeol sao lại không biết những gì Biện Bạch Hiền nghĩ, chỉ là hắn không thể để cho bất kì ai biết, hắn yêu Biện Bạch Hiền như thế nào. Một khi có kẻ khác biết, Biện Bạch Hiền sẽ gặp nguy hiểm. "Ừm, tất cả của hôm nay!"

Nước mắt của Biện Bạch Hiền ồ ạt tuôn ra.

"Được rồi, không khóc nữa. Đói bụng không? Anh mua hamburger cho em nhé?"

"Ưm, em không khóc nữa. Cho em ăn hai cái nha?"

"Ăn nhiều không tốt."

"Anh nói hôm nay nghe theo em ." Biện Bạch Hiền bắn aeyo.

Park Chanyeol bật cười, hắn xoa xoa hai bên má cậu. "Lúc này trông em rất xấu. Đợi anh một lát." sau đó đứng lên, đi đến quầy thức ăn nhanh.

Bạch Hiền gọi với theo: "Hai cái nha!"

Khi Park Chanyeol đi khỏi. Có một cô gái tiến đến chổ Bạch Hiền, ngồi xuống. Một cô gái sở hữu gương mặt sắc sảo, ánh mắt mê người và một mái tóc chẳng thể quên.

"Red hair?" Bạch Hiền nhìn cây kem đang bốc khói trong tay mình rồi lại nhìn cô gái bên cạnh.

Người kia bật cười: "Cậu nhóc, tôi tên Anna Wellson."

"Xin lỗi. Tôi bị mái tóc kia thu hút."

"Vậy ư? Chả trách Park Chanyeol lại bị hoặc bởi !"

Biện Bạch Hiền không còn cười nữa, gương mặt cậu đanh lại. "Cô muốn gì ở tôi?"

"Học được cách làm việc của Park Chanyeol rồi đấy. Tôi chỉ muốn nói, người như anh ấy, không thuộc về cậu!" Anna đứng lên, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu, trước khi đi còn không quên tặng cho Bạch Hiền một nụ cười khiêu khích. "Goodbye and goodluck to you!"

Anna đã đi một lúc lâu, nhưng những câu nói mà cô ta nói vẫn vang vọng trong đầu Biện Bạch Hiền.

Câu nói Bạch Hiền sợ nhất.

Người như anh ấy, không thuộc về cậu.

Park Chanyeol không thuộc về Biện Bạch Hiền.

"Bạch Hiền?"

Biện Bạch Hiền hoảng sợ, ôm chặt lấy cánh tay Park Chanyeol. "Chanyeol!"

Park Chanyeol ngồi xuống ghế đá, hai tay hắn nắm chặt vai Bạch Hiền, ép cậu nhìn hắn. "Nói cho anh biết, Anna nói với em?"

"Không... không !" Biện Bạch Hiền kịch liệt lắc đầu.

Park Chanyeol làm sao không biết Bạch Hiền đang giấu anh, chỉ là cậu ấy đang rất hoảng loạn, không thể hỏi thêm được gì. "Em không nói cũng được. Nào, đợi em ăn xong chúng ta đi tàu lượn nhé?" sau đó đem hai cái hamburger đưa tới trước mặt Bạch Hiền.

Bạch Hiền cầm lấy hai cái hamburger, thật sự không còn tâm trạng để ăn nữa, trực tiếp nắm lấy tay Park Chanyeol, kéo hắn chạy đến trước khu vực tàu lượn. "Em không muốn ăn nữa, muốn đi tàu lượn thôi."

"Em đang đói." Park Chanyeol ngăn cản.

"Anh đã nói hôm nay nghe theo em."

Chưa bao giờ Park Chanyeol cảm thấy hối hận vì lời nói của mình như lúc này. Hắn nắm lấy tay Biện Bạch Hiền: "Đợi anh." sau đó đi đến quầy, mua vé của cả tàu lượn.

Biện Bạch Hiền cảm thấy, như thế này đã đủ rồi.

Tàu lượn rất lớn, đường đi quanh co, đến mỗi đoạn qua cua, Bạch Hiền đều nắm chặt tay Park Chanyeol hét rất lớn. Hét đến khản cả giọng. Hét đến rơi nước mắt.

Park Chanyeol chỉ biết nắm chặt tay cậu ấy.

Tàu lượn dừng lại rất lâu, Biện Bạch Hiền cũng không chịu bước xuống.

"Bạch Hiền, em không tin tưởng anh."

"Em không dám tin anh." Bạch Hiền nói tiếp: "Chanyeol, em chỉ một du học sinh, em không cả, em không dám cược!" sau đó không kiềm được nữa, nước mắt lại tuôn như thác đổ.

Park Chanyeol tháo thiết bị an toàn ra, đi đến phía trước Biện Bạch Hiền. "Anh cược giúp em!" giây tiếp theo liền hôn xuống đôi môi đang run rẩy của cậu.

Biện Bạch Hiền cố gắng né tránh. Park Chanyeol nói thật nhỏ: "Anh yêu em!"

"..."

Biện Bạch Hiền không cần câu nói này. Cậu cần thứ gì đó chắc chắn hơn. "Anh biết em không cần câu nói này."

"Đi nào, về nhà thôi!" Park Chanyeol lau nước mắt trên mặt Bạch Hiền sau đó tháo thiết bị an toàn ra khỏi người cậu, nắm tay Bạch Hiền kéo cậu đi.

Bạch Hiền không muốn nói nữa, ngoan ngoãn đứng lên bước đi. Cậu hỏi: "Việc của Hiên Nghi..."

"Anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tuần sau Hiên Nghi sẽ sang đây học tại Boston."

Biện Bạch Hiền ôm chầm lấy Park Chanyeol. "Em nghĩ, anh không yêu em. Nhưng em vẫn cảm ơn anh, cảm ơn đã chịu suy nghĩ cho em!"

Biện Bạch Hiền đâu biết rằng, để khiến Park Chanyeol đắn đo suy nghĩ vì một ai đó, trước tiên hắn phải yêu người đó, rất sâu đậm.

Đột nhiên Park Chanyeol ôm lấy eo Bạch Hiền, che mắt cậu đi sau đó xoay người. Lúc Bạch Hiền bình tĩnh lại đã thấy tên bụng phệ Ryder ngã dúi về trước hai bước, bị Oh Sehun tóm lấy, tát cho hai bạt tai, trên tay Ryder còn cầm một con dao. Còn chiếc áo sơ mi màu trắng của Park Chanyeol đã nhiễm màu máu đỏ.

Bên hông trái của Park Chanyeol bị rạch một đường. Biện Bạch Hiền cuống lên, cậu nắm lấy tay hắn kéo lại ghế đá gần đó mà không hề biết rằng, vì vậy nên vết thương của Park Chanyeol càng chảy máu nhiều hơn.

"Anh không sao." Park Chanyeol nhỏ giọng.

Bạch Hiền quýnh quáng đến rơi nước mắt. "Không sao chứ! Đã chảy máu rồi! Em... em gọi cấp cứu..." Bạch Hiền run rẫy lấy điện thoại trong túi quần, vừa bấm số vừa mắng: "Cứ để hắn đâm em đi! Anh... huhu...ưm..."

Nhưng mà còn chưa nói xong môi đã bị cướp lấy.

"Anh không sao. Lúc về gọi cho Wills tốt rồi."

"Em gọi cấp cứu."

"..."

""

""

Mọi người lúc này đều rất hoang mang, chỉ tập trung vào hai người vừa gặp nạn. Các vệ sĩ của Park Chanyeol thì tận lực xử lí Ryder. Hoàn toàn không có ai chú ý đến một cô gái tóc đỏ đứng phía sau.

Cô ta nói: "Đúng vụng!"

" sao thì... một kết cục đẹp!"

Sau đó cô gái nhúng vai, lặng lẽ rời đi.

_________

Chap này mình đăng vội nên vẫn chưa kiểm tra lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua và góp ý để mình sửa lại nếu có lỗi nha.

😍😍😍

30/06/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro