5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của nhân vật sẽ được viết bằng chữ nghiêng nha.

Còn có Oh Sehun là người Hàn, PCY và OSH nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn.

Tôi mệt mỏi chuyện ngôn ngữ quá ah. Hàn, Trung, Mỹ. Mỹ, Trung, Hàn. Ôi nhức đầu.

Giờ thì đọc nào. 😂

•••

Vết thương của Park Chanyeol không có gì nghiêm trọng, băng bó chỉ vài ngày đã trở lại bình thường.

Mà chuyện của Hiên Nghi cũng đã sắp xếp ổn thỏa, 22:00 hôm nay cô bé sẽ đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Logan.

"Chanyeol à, cho em đi với!" Biện Bạch Hiền vừa cầm điều khiển TV bấm loạn vừa nài nỉ.

Park Chanyeol bỏ tờ báo trên tay xuống, ngước mắt nhìn người mặt áo ngủ lá mầm ngồi nằm lăn lăn trên sô pha. "Không. Em bị say xe, nghe lời anh, đã tối rồi đi xe mệt lắm!"

Biện Bạch Hiền không phục: "Em muốn đón Hiên Nghi!"

Park Chanyeol hết cách đành dùng hạ sách. "Nếu em không nghe lời, anh sẽ cho Hiên Nghi trở về Trung Quốc ngay lập tức!"

Biện Bạch Hiền câm phẫn bậm môi, bậm chặt đến mức đau đớn không thôi. Bạch Hiền hét lên: "Park Chanyeol đồ xấu xa! đồ tệ bạc! Huhu... đau quá!" Mặc dù "huhu" nhưng Bạch Hiền không hề khóc, chỉ phụ họa vậy thôi, "Người ta đau như vậy cũng không xót nữa!"

Park Chanyeol chính thức đầu hàng, hắn ngoắc tay ý bảo cậu lại chổ hắn ngồi xuống. Sau khi Bạch Hiền đã ngồi trên đùi mình, cùng hắn mặt đối mặt, Park Chanyeol vuốt vuốt môi cậu. "Nghe lời anh, nhà đi." sau đó hôn lên môi Bạch Hiền một cái, như là một viên thuốc giảm đau. Hắn đứng lên, khoác áo vào. "Đến giờ rồi. Ngoan, nhà đợi anh!" Bước ra đến cửa chính, Park Chanyeol quay đầu lại: "Anh gọi Emma đến chơi với em, lát nữa sẽ tới!"

"Xấu xa!"

Park Chanyeol cười cười lắc đầu, bước đi.

Park Chanyeol đi rồi để lại Bạch Hiền ngây ngốc. "Làm tới như vậy cũng không mềm lòng nữa a. thì một lát chị Emma cũng tới, Hiên Nghi cũng về, đi nấu cháo ăn."

Sau khi nấu xong một nồi cháo trắng, kho một ít thịt để ăn kèm. Biện Bạch Hiền lên phòng lấy iPad xuống chơi game. Chỉ là không ngờ khi lấy iPad xuống đã có một vị khách không mời đứng tựa lưng vào cửa chính.

Bạch Hiền cất tiếng: "Red... à không, Anna Wellson?"

Cô gái tên Anna Wellson gỡ mũ lưỡi trai trên đầu xuống, vuốt lại mái tóc màu đỏ khó quên sau đó búng ngón tay ra chiều tán thưởng. "That right! Đã gọi đúng tên tôi rồi đấy!"

Bạch Hiền bước lại ghế sô pha ngồi xuống. "Làm sao vào được?"

Anna vừa bước tới ghế sô pha vừa nói: "Nhóc quên tôi người của tổ chức à? Không định mời khách ngồi sao?" sau đó không đợi Bạch Hiền lên tiếng trực tiếp ngồi xuống đối diện cậu.

" muốn tôi?"

Anna nhúng vai: "Không muốn cả." Cô ta chồm người về trước, chống hai khuỷu tay lên hai đầu gối, nhìn Bạch Hiền đầy khiêu khích. "Chỉ muốn tìm cậu tâm sự thôi!"

Bạch Hiền định nói nhưng bị cô ta chặn lại. Lúc này Anna đã ngồi lại ngay ngắn. "Nhóc không cần nói, tôi nói được rồi."

"Biện Bạch Hiền, 21 tuổi, người Trung Quốc, học tại Harvard. Ba mẹ mất do tai nạn. Cậu chọn đi, một theo tôi, hai mất đi em gái." Anna bước lại, ngồi xuống cạnh Bạch Hiền: " lẽ cậu không quên câu nói này đâu nhỉ?"

Park Chanyeol đã từng nói như vậy.

Bạch Hiền gật đầu. Làm sao mà quên được.

" nhớ lần đầu tiên đau đớn thế nào không?" Anna vuốt ve gương mặt Bạch Hiền.

Bạch Hiền gật đầu. Đau đớn, nhục nhã đến nổi muốn chết đi.

"Lúc đó tôi thoa thuốc cho cậu. Bạch Hiền, cậu xem tôi người tốt, ha ha ha."

Bạch Hiền bỗng nhiên ngẩng đầu, quét đôi mắt sắc bén lên gương mặt sắc sảo của Anna. "Tâm sự nhanh rồi biến đi!"

"Đừng nóng nào. Phải nghe tôi nói hết đã." Anna thu lại bộ dạng đùa cợt, quay lại ngồi đối diện Bạch Hiền.

"Nếu lúc đó tôi không một mực muốn đi tàu lượn, anh ấy sẽ không gặp cậu! Ai, biết làm sao đây, tôi đang rất hối hận." Ngưng một lát, cô ta lại nói tiếp: "Biết làm sao, cũng đã xảy ra rồi. Một đứa ngu ngốc như cậu cũng bên cạnh anh ấy rồi. Một đứa ngu ngốc mộng hảo huyền!"

Anna đột nhiên ngửa mặt cười thật lớn. Cô ta nói: "Tôi nói rồi, người như anh ấy, không thuộc về cậu."

Không ngờ lại Bạch Hiền lại bị câu nói này chọc cho giận dữ. " im miệng! Anh ấy của tôi! Của tôi!"

" lễ quá! Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi đấy!" Anna nghĩ, có lẽ bệnh suyễn của Bạch Hiền sắp tái phát rồi. Anna gần như hét lên: "Park Chanyeol không thuộc về cậu! Anh ấy không cần cậu!"

Bạch Hiền sau khi nghe xong câu nói đó, hô hấp đã bắt đầu khó khăn, cậu ôm lấy ngực trái cực lực thở dốc gương mặt cũng trở nên tái xanh.

"Thứ anh ấy muốn tình dục, không phải tình yêu. tình dục!" Anna đội lại mũ lưỡi trai, đứng lên ra về, trước khi về cô ta còn nói: "Bạch Hiền, cậu sẽ phải hối hận đã cho tôi cái mạng này, ha ha ha!"

Anna đi khỏi một lúc thì Emma mới tới. Lúc vừa vào nhà đã bị Bạch Hiền dọa chết khiếp.

"Baekhyun! Thuốc em để đâu?!"

"Em... em không nhớ!"

Emma lập tức lấy điện thoại gọi cho Park Chanyeol. "Thuốc của Baekhyun anh để đâu?"

"Dưới tủ để TV, ngăn bên trái, mỗi thứ một viên!"

Emma vừa tìm thuốc vừa nói: "Tôi tìm thấy rồi, anh mau về đi, trông cậu ấy rất lạ!" sau đó cúp máy, cho Bạch Hiền uống thuốc.

"Baekhyun, bình tĩnh lại, uống thuốc nào!"

Bạch Hiền tay phải ôm ngực trái cực lực thở dốc, cơ thể run lên bần bật.

Sau khi uống thuốc xong một lúc, Bạch Hiền dần dần lấy lại được hô hấp, nhưng cơ thể vẫn cứ run rẫy, gương mặt sợ hãi không thôi, miệng luôn lẩm bẩm: "Không... không muốn... của tôi... của tôi!"

Ngay từ khi Emma vào đây đã thấy Bạch Hiền rất lạ, không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiền phát bệnh nên cô biết lúc phát bệnh Bạch Hiền cũng chỉ khó thở nhưng mà hôm nay không chỉ khó thở, Bạch Hiền còn run rẫy, mặt tái xanh, rất lạ.

Đột nhiên Bạch Hiền túm chặt cánh tay Emma: "Chanyeol của em đúng không? Anh ấy của em!"

Emma không hiểu rõ sự tình nên chỉ có thể xuôi theo Bạch Hiền. "Đúng đúng, Chanyeol của em. Anh ấy của em !"

"Đúng rồi! Anh ấy của em! ta nói bậy... nói bậy!"

ta? Anna Wellson?

Emma áp tay vào má Bạch Hiền, mắt đối mắt: "Baekhyun, bình tĩnh lại nào. Park Chanyeol của em, của Byun Baekhyun!". Emma đặt đầu Bạch Hiền lên đùi mình: "Ngoan, ngủ một giấc nào. Chanyeol của em sẽ về ngay thôi!"

Bạch Hiền đã bớt kích động, bất an nhắm mắt lại nhưng cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ.

Lúc Park Chanyeol và Hiên Nghi về tới nhà thì Bạch Hiền đã ngủ say.

Hắn nhìn cậu con trai nhỏ nhắn ngủ trên đùi Emma, gương mặt thanh tú xanh xao, vì bất an mà mày nhíu chặt. Park Chanyeol lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau đớn nhiều như thế. Hắn phác tay, ý bảo Emma không cần nói, trực tiếp bế Bạch Hiền lên phòng.

Lúc này Emma mới để ý người phía sau Park Chanyeol, một cô gái xinh xắn, bất ngờ hơn nữa là cô ấy giống Bạch Hiền đến 40%, đôi mắt ti hí và một bờ môi quyến rũ.

"Em , em gái của Baekhyun?"

Hiên Nghi cúi người một góc 45 độ: "Em Hiên Nghi, tên tiếng Anh của em Rebecca."

"Em giống Baekhyun quá. Gọi chị Emma nhé."

"Vâng , anh hai em lại phát bệnh ?"

"Ừm, em lên lầu đi. Cứ để hành chị sắp xếp cho nhé. Chị đi nấu chút để Baekhyun ăn đã."

Hiên Nghi ngoan ngoãn để hành lí lại, nhanh chóng chạy lên phòng. Phòng của Bạch Hiền và Park Chanyeol là phòng đầu tiên cạnh cầu thang, Park Chanyeol lại không đóng cửa nên Hiên Nghi dễ dàng tìm ra.

Hiên Nghi định bước vào thì thấy Park Chanyeol ngồi bên giường, hắn vuốt ve gương mặt xanh xao của Bạch Hiền. Hiên Nghi nhớ rất , lúc anh hai đi, người rất mập mạp, hai giống như hai cái bánh mochi, rất đáng yêu. Tại sao giờ đây anh hai lại gầy như vậy?

Anh rễ, khóc sao?

Park Chanyeol vẫn không hay biết Hiên Nghi đứng ngoài cửa. Hắn nói: "Xin lỗi. Bạch Hiền, xin lỗi!"

Hiên Nghi không hiểu vì sao Park Chanyeol phải xin lỗi Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cũng không hiểu.

Xin lỗi đã bức em.
Xin lỗi không thể cho em sự tin tưởng.
Xin lỗi không thể bảo vệ em.
Xin lỗi đã khiến em trở nên như vậy.
Xin lỗi đã yêu em.

Hiên Nghi còn nhỏ, nhưng cô hiểu, đàn ông cần sĩ diện, nên cô đợi đến khi Park Chanyeol ngưng khóc mới bước vào.

"Anh hai sao rồi anh?"

"Đã tốt hơn rồi. Em lại với cậu ấy, anh ra ngoài chút việc." Park Chanyeol đứng dậy, trước khi đi không quên hôn lên trán Bạch Hiền một cái.

Lúc Park Chanyeol vừa đi thì Bạch Hiền mở mắt, cậu không hề ngủ, từ lúc Park Chanyeol về là hoàn toàn tĩnh táo.

"Anh hai?"

Biện Bạch Hiền nhào đến ôm lấy Hiên Nghi, khóc lớn. "Phải làm sao đây! Hiên Nghi, phải làm sao đây?!"

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Hiên Nghi vẫn không hỏi gì, cô vuốt tấm lưng gầy gò của anh hai mình. "Không sao hết! Anh hai, không sao hết. Anh còn em , nếu không hai chúng ta về Trung Quốc."

Bạch Hiền lại lẩm bẩm: "Về cũng tốt... về nhà cũng tốt!"



19:20. 03/07/2017

Biện Bạch Hiền đòi về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro