6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm, Biện Bạch Hiền hoàn toàn không còn dáng vẻ sợ hãi bất an nữa. Thay vào đó là một bộ lười biếng không tả nổi.

Bạch Hiền tĩnh dậy khi phát hiện không có Park Chanyeol bên cạnh. Hai mắt mơ màng, đầu tóc vì lăn qua lộn lại mà rối xù, cậu ngồi dang rộng hai chân trên giường, mắt lim dim mở không nổi, cứ thế lại gục đầu ngủ mất. Nhìn như thế nào cũng giống một đứa nhóc năm tuổi bị mẹ gọi đến trường.

Park Chanyeol đang đứng trước bức tường bằng kính trong suốt đối diện giường ngủ ngắm nhìn toàn cảnh Massachusetts lẫy lừng, lúc quay đầu lại thì hoàn toàn bị Bạch Hiền dọa sợ, sau đó lại lắc đầu mỉm cười. Thật nhìn không ra đây là cậu nhóc đêm qua ôm hắn chặt đến nghẹt thở, luôn miệng nói hắn là của cậu.

Hắn bước tới giường ngủ, đầu tiên là vuốt lại mái tóc rối xù của Bạch Hiền, sau đó mới hôn lên trán cậu một cái.

Hắn nhéo mũi cậu: "Lười biếng quá!" Sau đó ôm cậu rời giường, Bạch Hiền hai chân quấn chặt eo hắn, cùng nhau ngực đối ngực. Biện Bạch Hiền từ đầu tới cuối vẫn không chịu mở mắt, hai tay ôm chặt cổ Park Chanyeol, mặt chôn sâu vào hõm vai hắn.

Bế cậu vào nhà tắm, Park Chanyeol đặt cậu ngồi lên kệ lớn trước gương. Hắn rót một cốc nước, xấu xa dùng tay mở hai con mắt đang nhắm chặt của Bạch Hiền. "Bảo bối, mở mắt ra."

Bạch Hiền cực kì khó chịu mở mắt ra, đầu tiên là lườm Park Chanyeol một cái sắc bén sau giật lấy cốc nước trên tay hắn, ngậm một ngụm nước lớn vào miệng, đảo qua đảo lại trong khoang miệng hai cái đã phun ra ngoài.

Park Chanyeol hài lòng dùng khăn lau đi một ít nước dính nơi khóe miệng cậu, sau đó lại bế ra ngoài. Sau khi đặt Bạch Hiền lên giường, Park Chanyeol ôn nhu nói: "Đừng nằm xuống!" sau đó hắn tiến đến kéo rèm cửa lại rồi đi rót một cốc nước đầy mang tới.

Bạch Hiền vẫn trong tư thế hai chân dang rộng ngồi trên giường, lần này không chịu nổi nữa, trực tiếp ngã xuống giường ngủ tiếp. Nhưng là vị trí cậu đang ngồi cách rất gần thành giường, chiếu theo góc độ, vận tóc và đường đi, Biện Bạch Hiền thành công đập đầu vào thành giường.

"Ui da~~"

Lúc Park Chanyeol kịp chạy tới thì Biện Bạch Hiền đã ôm đầu la oai oái. "Park Chanyeol, anh ám sát em!"

Hắn đưa cốc nước tới trước mặt cậu: "Đừng nháo, uống nước đi!"

Bạch Hiền hậm hực uống xong cốc nước thì lườm Park Chanyeol một cái cháy mặt. Sau đó đặt cốc lên tủ đầu giường nhưng trượt tay và thế là cốc nước rơi xuống sàn nhà, vỡ nát. Bạch Hiền có chút chột dạ, nhưng cũng không nhượng bộ, trực tiếp nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

chứ! Người ta đập một cái đau như vậy cũng không hỏi một tiếng!

Park Chanyeol hoàn toàn bất lực, hắn không dọn mãnh vỡ dưới sàn mà nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

"Giận anh sao?"

"Anh ai? Anh tên ?"

"Thôi nào..." Park Chanyeol nén cười, cái trò này cách đây bảy năm chị hai hắn đã dùng qua rồi.

"Tôi không biết anh!" Biện Bạch Hiền nhích nhích, ý muốn tránh xa vòng tay của Park Chanyeol.

Park Chanyeol kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ đỏ vì nóng của Bạch Hiền, sau đó hôn lên trán cậu một cái. "Đau đâu, anh xem nào?"

Bạch Hiền ngay lập tức đưa tay sờ lên chổ bị đập trúng: " đây này, đau lắm đó,.." đột nhiên la lên: "a, u một cục rồi !"

Park Chanyeol xót xa xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền: "Anh đã nói đừng nằm xuống. Ngủ một giấc sẽ hết đau thôi!"

"Không cần thoa thuốc hả? Nếu bị hoại tử thì sao?"

-_-

Park Chanyeol bật cười: "Ai bảo em?"

" William đó. Anh ấy bác siêu cấp giỏi, không tin không được!"

Park Chanyeol đen mặt, ngay lập tức cầm điện thoại gọi cho William. "Cậu đã nói với Baekhyun?"

Wills ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ôm người đẹp trong tay thì bị phá đám: "! Tôi vẫn chưa làm ăn được đâu!"

"Tôi không cần biết! Cậu nhanh đính chính với Baekhyun lại cho tôi!"

William nói lớn qua điện thoại. "Baekhyun, lần trước anh gạt em đấy. Nể tình chúng ta tình như ruột , em van xin Park Chanyeol dùm anh vài câu đi!"

Biện Bạch Hiền làm như vừa phát hiện mình bị lừa dối: "Oa, anh gạt em! Chanyeol đập nát bệnh viện của anh ấy đi!" Sau đó giật lấy điện thoại của Park Chanyeol, cúp máy.

"Nhóc con, em định lừa ai đây?"

Đừng tưởng Biện Bạch Hiền bị ngốc, cậu cố tình nói như vậy để xem kịch vui thôi. Bạch Hiền cười hì hì: "Em không lừa anh nha. điều bệnh viện của Wills, anh 'đập' một khu đi, kiếm cho em một ít tiền."

Park Chanyeol nhéo mũi cậu: "Rất tố chất kinh doanh đấy!"

Park Chanyeol lại gọi cho William: "Wills, bệnh viện của cậu, khoa nào nhiều phụ nữ nhất?"

"Đương nhiên khoa phụ sản. Vợ chồng cậu còn định phá tôi đến khi nào?!"

"Tôi không phá cậu. Tôi phá bệnh viện của cậu. Ngày mai cho xây lại khoa phụ sản đi."

William hét vào điện thoại: "Không được! Nói đi, Baekhyun muốn bao nhiêu tiền?"

"300.000." Bạch Hiền trả lời.

"Được rồi. Tuyệt đối không được để Park Chanyeol phá bệnh viện của anh!" Sau đó William cúp máy.

Park Chanyeol đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay sang ôm Bạch Hiền vào lòng. "Giờ thì ngủ được chưa?"

Bạch Hiền hôn lên môi Park Chanyeol: "Ừm." sau đó rút vào người hắn, tiếp tục ngủ.

""

""

Không thiếu không thừa đúng 30 phút sau Park Chanyeol gọi Bạch Hiền thức dậy lần thứ hai. "Bảo bối, dậy thôi!"

Bạch Hiền cọ mặt vào lồng ngực Park Chanyeol hai cái, nói lí nhí: "Ưm. . . em muốn ngủ nữa!"

"Muốn anh dùng biện pháp mạnh không?" Park Chanyeol chỉnh lại tư thế của Bạch Hiền, môi đặt trên đỉnh đầu cậu.

"Ưm ~ ~" Bạch Hiền tỏ ra không bằng lòng, nhưng vừa lọt vào tai Park Chanyeol lại biến thành lời mời gọi nỉ non. Ngay khi hắn vừa định áp cậu dưới thân thì Bạch Hiền đã nói: "Em đói bụng quá, hôm nay món ?"

"Món em thích nhất, Dim Sum(*)."

Bạch Hiền vỗ tay tán thưởng, vẽ mặt ngập tràn hạnh phúc. "Em nhớ nhất Shumai(**) nha, vị rất ngon," dường như nhớ đến mẹ mình, Bạch Hiền nhỏ giọng: "Mẹ em nấu Shumai ngon nhất. . ."

Nhưng mẹ đã không còn nữa. . .

"Nhưng sao anh biết nấu?"

Park Chanyeol ôm chặt Biện Bạch Hiền: "Xuống nhà đi nào." Sau đó trực tiếp ôm lấy Bạch Hiền xuống giường.

"Yah! Bỏ em xuống!"

"..."

""

""

Vừa xuống dưới nhà, Bạch Hiền hoang mang cực độ, tại, tại sao lại nhiều người đứng thành hai hàng thế này, Hiên Nghi đâu?

Park Chanyeol vừa đặt cậu xuống bàn ăn, cậu đã hỏi ngay: "Những người này?"

Park Chanyeol cũng ngồi xuống cạnh cậu, nói: " người giúp việc."

"Cũng đâu cần thuê nhiều vậy chứ?" Trên dưới cũng khoảng 20 người. Điều quan trọng là, có tới 16 người là nữ! Bạch Hiền cúi đầu xuống, tay cầm nĩa chọc chọc món Shumai trong đĩa, giọng chợt tủi thân: "Thuê nhiều phụ nữ như vậy làm ?!"

Mọi người nghe thế thì cười khúc khích, song phận là tôi tớ, đều phải nín nhịn đến nội thương.

Chỉ có Park Chanyeol là cười thành tiếng, đáy mắt ánh lên sự ôn nhu khó tả, hắn xoa đầu cậu. "Chẳng lẽ anh thuê đàn ông về nhà để họ ngắm em? Anh thuê phụ nữ, em ghen?"

Bạch Hiền lập tức ngẩng đầu: "Không !"

Park Chanyeol nhanh chóng chớp lấy thời cơ, hôn môi cậu, lúc buông ra mới nói: "Ăn sáng nào." Hắn nói với những người từ nãy đến giờ vẫn đứng cung kính, nhưng mắt vẫn nhìn Biện Bạch Hiền: "Tự giới thiệu đi!"

Người phụ nữ lớn tuổi nhất bước ra phía trước, cung kính nói: "Chào cậu chủ, tôi tên Pearl Jones, quản gia."

Người đàn ông đứng tuổi bước ra: "Thưa cậu chủ, tôi David Robinson, tài xế."

Một cô gái người Ấn Độ bước lên. "Tôi Ruby Garcia."

"..."

Cứ như vậy 20 người lần lượt giới thiệu, Bạch Hiền nghe đến ù ù cạc cạc. "Mọi người không cần gọi tôi cậu chủ, cứ gọi Bạch, à, cứ gọiBaekhyun được rồi."

Park Chanyeol cũng phác tay, nói: "Đi làm việc của mình đi."

Sau khi ăn sáng xong, thấy hắn không có ý định đi làm mà cùng cậu ngồi ở sô pha xem TV, Bạch Hiền mới hỏi: "Hôm nay anh không đến công ty sao?"

Park Chanyeol chuyển TV sang kênh mà Bạch Hiền thích rồi quay sang ôm cậu vào lòng, cánh tay vòng ra trước cổ Bạch Hiền, tham lam hít hà mùi hương chẳng thể lẫn vào đâu được trên mái tóc hơi rối của cậu. "Hôm nay nhà cùng em."

Bạch Hiền "à" một tiếng, không nói gì nữa chỉ đưa tay ôm lấy cánh tay đang ôm cổ mình của hắn, lát sau mới hỏi: "Hiên Nghi đâu rồi? Sáng giờ em không thấy ."

Park Chanyeol đơn giản nói: "William GatesChristian Grey đưa Hiên Nghi đi tham quan rồi." rồi hôn lên đỉnh đầu Bạch Hiền một cái.

"Sao anh lại để Hiên Nghi đi cùng hai tên đó, chẳng tốt chút nào."

Park Chanyeol vuốt lại mái tóc cho Bạch Hiền rồi để cậu nằm lên đùi mình, nhìn cậu nói: "Trước đây anh cũng giống họ. Chẳng phải bây giờ đều nhà sao? Anh sắp trở thành trạch nam rồi đó!"

Bạch Hiền bật cười "phụt ~" tiếng rồi ngồi dậy, nắm lấy tay Park Chanyeol. "Hôm nay anh làm mẫu vẽ cho em nhé?"

Park Chanyeol xấu xa hỏi: "Không muốn "vận động" một chút sao?"

Bạch Hiền mặc kệ Park Chanyeol, nắm tay hắn kéo tới phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh là rất rộng, toàn những dụng cụ vẽ tranh đắt tiền, phòng này vốn có từ trước khi Bạch Hiền tới đây. Chỉ là tình cờ phát hiện, sau đó liền làm ổ trong này.

Trong phòng treo rất nhiều tranh của Bạch Hiền vẽ. Mặc dù là học chuyên ngành điện tử tin học nhưng Bạch Hiền rất thích vẽ, không những vậy còn vẽ rất đẹp. Đôi khi có hứng thú cậu cũng thiết kế quần áo, trang sức...

Mặc dù là phòng vẽ tranh nhưng lại rất ngăn nấp, Bạch Hiền đặt Park Chanyeol ngồi vào bàn làm việc trong góc phòng, còn đặc biệt dặn dò: "Anh cứ làm như ngồi phê duyệt văn kiện được rồi, chăm chú vào." Sắp xếp dụng cụ đầy đủ, Bạch Hiền nói: " anh rất đẹp trai !"

Chỉ thấy Park Chanyeol sa sầm. Hắn nói: "Bạch Hiền, em lại đây."

Bạch Hiền dù không biết chuyện gì nhưng cũng bước lại chổ của Park Chanyeol. Thấy cậu bước tới hắn liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, nói: "Anh đã nói em thế nào, huh?"

Bạch Hiền chợt nhớ ra gì đó, vội lắc đầu lia lịa: "Không !"

"Vậy còn nói?"

"Không, emchuyện muốn nói với anh."

Park Chanyeol nhìn cậu, ra hiệu cho cậu nói.

Bạch Hiện nói bằng giọng mũi, rất nhỏ: "Anh, cho em đi học lại được không?"

"Tại sao?"

Bạch Hiền như sắp khóc. "Em không biết đến lúc nào thì chỗ này, sẽ, sẽ đổi chủ. Em không muốn lúc ra đi sẽ chẳng còn cả. Chanyeol, cho em đi học lại, có được không?"

Park Chanyeol lúc này mới hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào, rất đau lòng nhưng chẳng thể làm được gì. Cậu nhóc này tại sao lại ngốc như thế, chẳng lẽ những việc hắn làm chưa đủ cho cậu thấy hắn yêu cậu hay sao? Park Chanyeol ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, đau lòng nói: "Ngốc quá! Phải làm thế nào thì em mới tin anh?"

Park Chanyeol cúi đầu ngậm lấy môi Bạch Hiền, yêu thương ve vuốt gương mặt cậu, hắn lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, hắn nói: "Bạch Hiền, anh đã không giống trước đây nữa, không cònPark Chanyeol trước đây nữa. Quên Park Chanyeol trước đây đi, em chỉ cần biết Park Chanyeol của hiện tại... yêu em đủ rồi!"

Biện Bạch Hiền thôi nức nở. Cậu tìm trong ngăn kéo một bản thiết kế, đưa cho Park Chanyeol xem. "Anh xem này, em thiết kế cho chúng ta đó, đẹp không? Đeo lên tay nhất định rất đẹp!"

Đó là một cặp nhẫn đôi. Thì ra từ trước đến nay, trên ngón tay áp út Park Chanyeol chưa từng có chiếc nhẫn nào cả. Cậu và hắn không đăng kí kết hôn, nhẫn cũng không có. Điều này khiến Biện Bạch Hiền lo sợ. Sợ một ngày, hắn thật sự có người khác, lúc đó cậu buộc phải rời đi, không có gì để bấu víu. . .

Đến rồi đi, như chưa từng tồn tại...

Park Chanyeol nhìn bảng thiết kế hồi lâu rồi đặt nó sang một bên. " muốn đến công ty làm việc không?"

Bạch Hiền lập tức gật đầu.

Còn Park Chanyeol sau khi đặt bảng thiết kế xuống bàn thì trực tiếp ôm cậu đứng lên, tiến lại ghế sô pha gần đó. "Bây giờ thì trả thù lao cho anh!"

"Đây phòng vẽ tranh đó!"

"Thế thì vào phòng ngủ?"

Phòng ngủ ở trên lầu hai, đây là lầu một, nếu để hắn ôm cậu vào phòng ngủ, nhất định bị người khác nhùn thấy, mắt mặt lắm. ", đây đi..."

Phòng vẽ tranh rất rộng, trên tường đều là tranh vẽ, có của Park Chanyeol và cũng có của Biện Bạch Hiền. Trong phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng quần áo bị xé và tiếng rên rỉ gợi tình, hai thân thể quấn lấy nhau hòa làm một...

Một bức tranh gợi dục...








(*) Dim Sum là một loại hình ẩm thực Trung Hoa bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ hợp lại và thường phục vụ cho bữa ăn sáng. Đây là những món ăn truyền thống lâu đời của người Trung Quốc được chế biến chủ yếu từ nguyên liệu bột gạo, bột mì... và các loại nhân thịt, nhân hải sản được hấp bằng những rổ tre. Ngoài ra còn có những món Dim Sum phổ biến khác như bánh bao, thịt viên, chân gà, bánh ngọt.

(**)Shumai là một loại của dim-sum, món ăn được chế biến theo kiểu bọc một lớp bột mỏng ở bên ngoài, bên trong là nhân. Shumai có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông, với các loại nhân đa dạng như tôm, cua, thịt lợn hoặc rau...

Viết phát đăng luôn =))
21:12. 13/07/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro