7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình qua đi, Bạch Hiền mệt rã rời, cả người đầm đìa mồ hôi, tay vẫn còn ôm lấy cổ Park Chanyeol ngủ mất. Park Chanyeol yêu thương hôn lên trán cậu sau đó đứng dậy mặc quần áo vào rồi lấy điện thoại gọi xuống nhà.

Chỉ nói một câu: "Mang chăn mỏng vào phòng vẽ tranh!" rồi tắt máy.

Hắn định tiến lại ôm lấy Bạch Hiền thì có điện thoại gọi đến, là Oh Sehun. Sớm không gọi, muộn không gọi, gọi đúng lúc này.

"Nói đi!" Park Chanyeol lãnh đạm nói vào điện thoại.

Oh Sehun bên kia cũng nhíu mày, không chấp nhất giọng điệu của hắn, nói: "Tình nhân của cậu chính người xúi giục Ryder đâm Baekhyun."

Park Chanyeol thản nhiên nói: "Tôi đã đoán được từ sớm."

"Cậu định xử thế nào?"

" ta sao cũng con của Douglas, không thể tùy tiện xử được. Chỉ trách lần đó tôi nể tình Baekhyun, tha mạng cho ta."

Oh Sehun giọng không cảm xúc: "Douglas Wellson từ lâu đã không còn nhúng tay nhiều vào chuyện của tổ chức nữa rồi. Anna con gái ông ta lại chẳng biết điều, chi bằng giải quyết một lần đi."

"Tuy Douglas đã không còn nhúng tay vào nhiều nhưng dưới trướng ông ta nhiều thuộc hạ sử dụng được. sao vẫn không được tùy ý."

Oh Sehun hỏi: "Vậy còn Baekhyun?"

Park Chanyeol buông một câu: "Tôi tự cách" rồi cúp máy.

Không bao lâu sau có người gõ cửa, được Park Chanyeol cho phép thì mang một cái chăn mỏng bước vào đặt ở góc phòng, sau khi nghe hắn dặn dò: "Lát sau vào đây dọn dẹp" rồi nhanh chóng ra ngoài. Park Chanyeol bước tới lấy cái chăn rồi quấn lên người Bạch Hiền, ôm cậu ra ngoài.

Sau khi đặt Bạch Hiền lên giường, Park Chanyeol chỉnh lại chăn cho cậu, vì cơ thể Bạch Hiền đầy mồ hôi, không thể đi tắm ngay được nên Park Chanyeol chỉ có thể để cậu nằm trên giường một lát.

Sau khi hôn lên trán Bạch Hiền một cái, Park Chanyeol lùi lại đứng ở cửa phòng, tựa lưng vào cửa nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền không chớp mắt.

Nhìn như thế nào cũng thấy cậu ấy thật nhỏ bé...

Đến tận bây giờ, Park Chanyeol vẫn còn hoài nghi, đây có thật là cậu nhóc đã khiến hắn yêu say đắm hay không?

Là cậu nhóc phải đợi đến lúc hắn dùng thủ đoạn mới đồng ý theo hắn?

Là cậu nhóc cố gắng rên rỉ, ép mình tỏ ra thật hèn hạ dưới thân hắn, ha, sáng hôm sau còn mở miệng đòi hắn cho tiền?

Là cậu nhóc khiến hắn thay đổi.

Là cậu nhóc cho hắn nếm trãi rất nhiều lần đầu tiên...

Lần đầu tiên để mắt tới một người.

Lần đầu tiên lo lắng cho một người.

Lần đầu tiên lo sợ mất một người...

Trong tưởng tượng của Oh Sehun, William Gates, Christian Grey, người khiến Park Chanyeol yêu thương phải là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi...

Park Chanyeol bật cười, người hắn yêu chẳng những xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, mà còn rất đáng yêu, đôi lúc lại rất ngốc,... chỉ có điều không phải con gái.

Thấy Biện Bạch Hiền nhíu mày, có lẽ khó chịu trong người, Park Chanyeol nhanh chóng tiến lại giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng. "Còn mệt không?"

Bạch Hiền lí nhí nói: "Ưm, không còn mệt nữa, điều... vẫn còn đau."

"Anh xin lỗi..." Park Chanyeol bật cười. "Sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Bạch Hiền vô lực đánh lên lồng ngực Park Chanyeol hai cái, nói: "Anh còn nói! Không cho anh nữa."

"Thật sự, không cho anh nữa?"

Bạch Hiền ngước mặt nhìn Park Chanyeol trong chốc lát, sau đó liền cúi đầu, đỏ mặt nói: "Ừm, mỗi tuần... một lần thôi!"

Park Chanyeol bật cười: "Một lần không đủ."

Bạch Hiền cọ cọ mặt vào ngực Park Chanyeol, giọng thương lượng nói: "Vậy... hai lần?"

"Không. Mỗi ngày một lần!"

Bạch Hiền trợn mắt, mặt đỏ lựng. "Đ cuồng dục!"

"Anh vốn kẻ cuồng dục rồi. Bằng không chúng ta làm thêm lần nữa?"

"Không . Em vẫn còn đau lắm!"

Park Chanyeol yêu thương hôn lên mắt Bạch Hiền. "Được rồi. Anh bế em đi tắm!"

"Em tự đi được !"

"Em khẳng định?"

Bạch Hiền mạnh miệng nói: "Ừm." một tiếng sau đó bước xuống giường, chỉ là ngay sau đó liền nhìn Park Chanyeol đầy hối hận, gượng gạo nói: "Ha ha, vẫn anh bế em đi!"

Park Chanyeol cười thỏa mãn, tiến lại bế cậu vào phòng tắm.

""

""

Sau khi hai người tắm xong, Park Chanyeol mặc áo choàng tắm cho Bạch Hiền, chính mình chỉ quấn khăn tắm ngang hông, bế Bạch Hiền ra ngoài. Bạch Hiền vòng tay trái của mình ra sau lưng Park Chanyeol bám lấy vai phải của hắn, tay phải không yên dùng ngón tay trỏ mãnh khảnh vẽ vòng tròn trên lồng ngực trần của Park Chanyeol.

Park Chanyeol đặt cậu ngồi vào giữa giường, vì sợ cậu lạnh nên điều chỉnh máy điều hòa cao lên một chút.

Thấy Park Chanyeol cầm một cái khăn định lau khô tóc, Bạch Hiền nói: "Lại đây, em lau khô tóc cho anh."

"Lau tóc cho em trước đã, tóc ướt lâu không tốt!" Park Chanyeol tiến lại ngồi ở mép giường.

Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường, để Park Chanyeol quỳ thẳng người trên giường lau khô tóc cho mình.

"Chanyeol, anh cho em vào công ty làm thật không?"

"Thật, em muốn làm bộ phận nào đều được!"

Bạch Hiền vui mừng không thôi, cậu quay người lại ôm chầm lấy Park Chanyeol, áp mặt lên vết sẹo nơi ngực trái của hắn. "Em muốn làm bộ phận quản phần mềm, không được, em chỉ mới đi học chưa được hai năm..."

Park Chanyeol bật cười: "Em như vậy làm sao anh lau khô tóc?"

Bạch Hiền không quan tâm Park Chanyeol nói gì, chỉ suy nghĩ mình nên làm ở bộ phận nào mà thôi. Cậu nói: "Hay bộ phận thiết kế? Nhưng thiết kế không phải chuyên môn của em... Làm sao đây?"

Park Chanyeol lau tóc cho Bạch Hiền xong, hắn ngồi xuống giường, ôm lấy cậu, nửa thật nửa đùa nói: "Làm thư cho anh được không?"

"Em không rành công việc đó ."

"Không cần phải làm cả, chỉ ngồi trong văn phòng cho anh ngắm, cuối tháng lãnh lương."

Biện Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy. "Không thích đâu!"

"Vậy làm bộ phận thiết kế, không cãi nữa!" Park Chanyeol đưa cho cậu cái khăn khi nãy, nói: "Bảo bối, lau khô tóc cho anh đi!"

Bạch Hiền "Ừm" một tiếng rồi cầm lấy cái khăn, quỳ thẳng người lên giường, lau tóc cho Park Chanyeol.

Sau khi lau xong tóc cho Park Chanyeol, Bạch Hiền ngồi xuống giường, lần nữa ôm chầm lấy Park Chanyeol. Trên người Park Chanyeol luôn có mùi hương nhè nhẹ, đủ để làm Biện Bạch Hiền mê luyến cả đời.

Bạch Hiền ngồi lên đùi Park Chanyeol, hai chân vòng ra sau lưng hắn, hít một hơi mùi hương của hắn, cậu nói: "Không ngờ mùi "thuốc súng" cũng khiến người khác đắm nhường này!"

Park Chanyeol ôm lấy Biện Bạch Hiền, ở trên trán cậu ấy hôn một cái, nói: "Không phải đắm. Đó bị trói buộc, trói buộc cả đời!"

Bạch Hiền dùng ngón trỏ mãnh khãnh của tay phải vẽ vòng tròn trên ngực Park Chanyeol, nói: "Em tình nguyện bị trói buộc suốt đời suốt kiếp! Cho dù anh yêu em hay không yêu em, cho anh chán ghét hay khinh bỉ em, chỉ cần anh không đuổi em đi, em... sẽ bám lấy anh không buông!"

Park Chanyeol hôn lên viền mắt cậu, đau lòng nói: "Bạch Hiền, em quá ngốc!"

"Không, em không ngốc. Chỉ cần được bên cạnh anh, nhìn thấy anh, cho em thân phận cũng được. Thân phận người bị bao nuôi, thân phận chủ - tớ, thậm chí không thân không phận..."

Biện Bạch Hiền chưa nói xong, hô hấp đã bị đoạt lấy!

Park Chanyeol biết Biện Bạch Hiền lo sợ những gì. Chỉ là cậu nhóc này, không dám tin hắn, không dám tin rằng hắn yêu cậu, không dám tin rằng một kẻ như hắn lại có thể yêu.

Chỉ trách hắn trước đây đối với tình yêu ngoài khinh bỉ ra cũng chỉ có chán ghét, đối với những kẻ mình bao dưỡng luôn rất chiều chuộng, chỉ cần nghe lời, bất kể muốn thứ gì hắn cũng cho. Nhưng Bạch Hiền đâu biết rằng, hắn chưa hôn môi ai bao giờ, trừ cậu. Hắn chưa nói yêu ai bao giờ, trừ cậu. Hắn chưa dùng thủ đoạn bức ai bao giờ, trừ cậu. Hắn chưa cho ai vào ở trong ngôi biệt thự này bao giờ, trừ cậu.

Nụ hôn chấm dứt, Park Chanyeol nhìn vào mắt Bạch Hiền, thốt ra ba chữ: "Anh yêu em!"

Bạch Hiền không tin ba chữ này, nhưng cậu vẫn nói: "Em yêu anh!"

Bạch Hiền nhìn vết sẹo trên ngực trái Park Chanyeol, bất giác hỏi: " đau không?"

Park Chanyeol chụp lấy bàn tay đang sờ lên vết sẹo của Bạch Hiền, lắc đầu nói: "Không đau!"

"Nhưng đã để lại sẹo rồi!"

"Anh cần vết sẹo này, để trói chặt em!"

Bạch Hiền bỗng bật cười, cũng không biết cười cái gì. Cậu hôn lên vết sẹo, ngước mắt nhìn Park Chanyeol, nói: "Giờ đây em nghĩ nếu lúc đó em đâm chết anh luôn thì tốt rồi. Chỉ trách lúc đó lại mềm lòng, chỉ rạch cảnh cáo một nhát!"

Sau đó phải trả giá bằng một tháng bị giam cầm trong Tăm Tối.

Park Chanyeol ôm lấy Bạch Hiền, hôn lên đỉnh đầu cậu. "Hối hận không?"

"Không!" Bạch Hiền lắc đầu.

""

""

Cốc cốc cốc...

"Vào đi!"

Quản gia Pearl mở cửa bước vào, cung kính nói: "Dạ thưa ngài, chủ đã về, còn ngài Gates ngài Grey đang đợi ngài dưới lầu !"

"Được, lui xuống đi!"

Pearl Jones nghe vậy thì nhanh chóng ra ngoài.

Park Chanyeol, nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền nằm ngay ngắn trên gối, hắn chỉnh lại chăn cho cậu rồi đi thay quần áo, xuống lầu.

William và Christian đang ngồi ở ghế sô pha, vừa thấy Park Chanyeol bước xuống William liền châm chọc: "Vừa "ăn" sáng xong à?"

Christian cũng chen vào: "Baekhyun cũng chiều nổi cậu sao?"

Park Chanyeol mặt không biến sắc ngồi xuống ghế sô pha, tao nhã cầm tờ báo lên đọc, hoàn toàn xem hai người kia như cỏ rác. "Rebecca đâu?"

William phớt lờ câu hỏi của Park Chanyeol, tự nhiên cầm miếng bánh quy được đặt sẵn trong khay đặt trên bàn lên ăn. "Cháu trai của tôi làm sao thể sống cạnh tản băng như cậu chứ?"

Park Chanyeol ngước mắt nhìn William ở phía đối diện, sau đó nhìn miếng bánh quy trên tay hắn ta, thản nhiên nói: "Bánh quy đó thức ăn của chú cún Baekhyun mới nuôi!"

Christian nghe vậy thì cười thành tiếng, nhìn William đang đờ người, châm chọc hỏi: "Cậu cũng ăn thức ăn của chó được à?"

Chỉ thấy William chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp đã nuốt xuống rồi!"

Christian còn cười lớn hơn: "Tôi lập tức gọi điện cho Emma, đưa cậu đi súc ruột!"

"Này này, không được gọi cho ấy, bị xử trảm đấy!"

Christian tỏ ra khinh bỉ. "Sợ vợ vậy à?"

"Tôi hỏi các người Rebecca đâu?!" Vẫn là Park Chanyeol tỉnh táo, cắt đứt cuộc trò chuyện không nội dung này. Mẹ nó, vốn dĩ hắn còn đang ôm Bạch Hiền, nhìn cậu ấy ngủ kìa!

" ấy nói muốn nấu vài món chiêu đãi chúng tôi." William và Christian cùng nói.

Park Chanyeol bỏ tờ báo xuống, nhìn hai người họ chằm chằm. "Tôi cảm thấy hai người không cần tìm phụ nữ nữa, trực tiếp đè nhau đi!"

Wills và Chris còn đang định cãi lại thì Hiên Nghi đã chạy vào phòng khách, thấy Park Chanyeol thì hỏi bằng tiếng Anh: "Thưa anh rễ em mới về. Anh hai đâu rồi anh?"

"Cậu ấy đang ngủ."

"Em còn định cho anh hai một bất ngờ..." Hiên Nghi quay sang Wills và Chris nói: "Hai chú vào ăn với con đi !"

Park Chanyeol thật sự bị sặc, hắn ho khan hai tiếng. Chú?

Christian tỏ ra bất mãn không thôi. " , tôi vẫn còn trẻ đấy!"

Hiên Nghi lễ phép nói: "Hai chú lớn hơn con 14 tuổi, không gọi bằng chú làm sao được?"

"Vậy còn cậu ta? Cậu ta cũng lớn hơn em 14 tuổi đấy!" Chris chỉ tay vào mặt Park Chanyeol.

Park Chanyeol đứng lên, đẩy Hiên Nghi đi vào bếp. " tôi anh rễ của ấy! Hai người các cậu ăn thì tự vào, không ăn thì miễn tiếp khách."






















duyhan1312 tặng bà nè 💓

Thật sự là chap này bị bí văn lắm luôn ấy, mọi người thông cảm nha. Bản thân mình còn thấy chap này nhàm :v nhưng mà đừng bỏ mình nha, mình sẽ cố gắng hơn nữa nữa nữa 💓

22:02. 19/07/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro