8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Park Chanyeol dậy từ rất sớm, nguy nhân cũng chỉ vì cậu nhóc nào đó hôm qua nhất quyết đòi ngủ cùng hắn, làm hắn không có cách nào sang phòng làm việc duyệt văn bản được nên phải ngủ sớm cùng cậu.

Kết quả sáng hôm nay phải dậy sớm để làm việc. Thật sự dạo gần đây công việc có chút áp lực, công ty đang thi hành dự án mở thêm chi nhánh ở Ohio, hiện tại đang đi vào giai đoạn nước rút cần phải khẩn trương cao độ.

Về phần trong tổ chức, Anna đã bắt đầu lợi dụng chức quyền của cha cô ta làm càn, người phụ nữ đó quả thật chuyện gì cũng có thể làm.

"Chanyeol."

Park Chanyeol ngước mắt lên nhìn về phía cửa, không biết Bạch Hiền đã đứng ở đó từ khi nào.

"Sao không ngủ đi?"

Biện Bạch Hiền đóng cửa lại, chạy đến ghế sô pha, nhào vào lòng Park Chanyeol. Không nghe ra có giọng điệu gì, nói: "Phòng ngủ tối quá, lại không anh, em ngủ không được."

Bạch Hiền bất ngờ nhào vào lòng Park Chanyeol, khiến lap top đang đặt trên đùi hắn xuýt chút nữa thì rớt xuống sàn, hắn gõ thêm vài chữ sau đó gập lap top lại đặt sang một bên. Park Chanyeol ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, điều chỉnh cho cậu một tư thế thật thoải mái, giọng cưng chiều nói: "Giờ thì ngủ được chưa?"

Bạch Hiền "Ưm" một tiếng, cậu cọ cọ mặt vào lồng ngực Park Chanyeol, dường như việc này đã ăn sâu vào xương tủy, sau đó an tâm nhắm mắt lại.

Park Chanyeol thấy cậu đã nhắm mắt, hắn đợi một lúc lâu mới đứng dậy, bế cậu trở lại phòng ngủ. Hắn đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu sau đó định sang phòng làm việc mang tài liệu qua đây phê duyệt, chỉ là vừa bước tới cửa phòng đã nghe Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi: "Anh lại đi đâu vậy?"

Park Chanyeol bất đắc dĩ phải trở lại giường ngủ, hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt vài sợi tóc phủ xuống mắt cậu. "Anh chỉ định sang phòng làm việc lấy tài liệu thôi."

Bạch Hiền chụp lấy bàn tay to của hắn, vén chăn ngồi dậy. "Em đi cùng anh!"

Park Chanyeol đưa tay nhìn đồng hồ, 4:30. "Nếu em đi sẽ hết buồn ngủ, thể của em rất yếu, ngủ không đủ giấc không tốt."

Biện Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói yếu ớt: "Em muốn đi cùng anh !"

Park Chanyeol hết cách, đành phải nắm tay kéo cậu đứng dậy, hai người cùng đi sang phòng làm việc.

Căn biệt thự ban đêm luôn được bật sáng đèn, ánh đèn màu vàng nhạt, tựa như ánh chiều tà.

Biện Bạch Hiền mặc bộ đồ ngủ hình lá mầm. Park Chanyeol mặc bộ pyjama màu đen. Hai người nắm tay sóng bước dưới ánh đèn, thực chẳng có gì hoàn hảo hơn.

Lúc đi ngang qua phòng đọc sách, đột nhiên Bạch Hiền kéo tay Park Chanyeol lại. "Một lát cùng em vào lấy vài quyển sách đi."

Park Chanyeol liếc mắt nhìn cậu: "Sách hay tiểu thuyết?"

"Tiểu thuyết cũng sách !" Bạch Hiền chun mũi.

"Được rồi. Anh phải lấy tài liệu trước đã."

Phòng làm việc là nơi Park Chanyeol cất giữ rất nhiều tài liệu mật vì thế được trang bị rất cẩn mật, phòng được thiết kế cách âm, nhận diện bằng dấu vân tay và giọng nói. Thiết bị nhận diện được đặt ngay ở tay nắm cửa. Thoạt nhìn cứ ngỡ là một cánh cửa bình thường hóa ra phải cần dấu vân tay hoặc giọng nói đã được lập trình sẵn mới có thể mở được.

Biện Bạch Hiền theo Park Chanyeol vào phòng làm việc, cậu tiến lại ngồi ở ghế sô pha đợi hắn lấy tài liệu.

Park Chanyeol tìm kiếm một lát mới lấy ra rất nhiều tập tài liệu, hắn lấy lap top được đặt trên ghế sô pha bỏ vào một cái túi cùng với tài liệu rồi kéo Biện Bạch Hiền đi ra ngoài.

"Anh không cần đóng cửa sao?"

Park Chanyeol nhìn cậu trong chốc lát rồi nói: " sẽ tự đóng."

Park Chanyeol vừa dứt lời, quả thật cửa phòng làm việc đóng lại. Bạch Hiền vào đây sống chưa đầy một năm, lại chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, phòng đọc sách, vẽ tranh rồi xuống bếp. Phòng làm việc là nơi cơ mật, không tiện bước vào, chỉ trừ khi bất đắc dĩ lắm cậu mới bước vào, không biết chuyện này cũng đúng. Cậu "ồ" một tiếng, sau đó cảm thán nói: "Người giàu đúng làm cũng được nha!"

Park Chanyeol rất không hài lòng với câu nói này của cậu, còn đang định lên tiếng trách móc thì Bạch Hiền lại nói tiếp: "Phòng ngủ của chúng ta không?"

Nhìn thấy vẻ mặt đầy thích thú của cậu, Park Chanyeol bất giác mỉm cười. "Đương nhiên ." Hắn mở cửa phòng đọc sách, vừa mở đèn vừa nói: "Em vào lấy sách đi."

Bạch Hiền có vẻ thất vọng vì không được chiêm ngưỡng một màn "ra lệnh cánh cửa" đặc sắc, thất thỉu bước vào tìm cuốn sách mình thích. Cậu hỏi: "Phòng đọc sách không cửa kia sao?"

Park Chanyeol bật cười. "Chỉ những nơi quan trọng mới lắp."

Bạch Hiền có chút không hiểu: "Phòng làm việc tài liệu quan trọng, lắp đúng rồi." Cậu cầm quyển tiểu thuyết mình thích trên tay, sau đó đi lại chổ Park Chanyeol đang đứng, hỏi: "Nhưng phòng ngủ quan trọng đâu lắp?"

Park Chanyeol tắt đèn, sau đó cầm lấy quyển tiểu thuyết của cậu bỏ vào cái túi mình đang cầm, đẩy cậu bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hắn nắm lấy tay cậu, nói: " đó em!"

Nên phải khóa thật chặt!

Động tác bước đi của Biện Bạch Hiền bị đình trệ. Dẫu biết rằng câu nói này không thật nhưng vẫn thấy ngọt ngào như đường mật. Dẫu biết rằng mình không nên đắm chìm nhưng vẫn một mực chìm đắm. Biện Bạch Hiền xoay người lại đối mặt với Park Chanyeol, bất giác đưa đôi tay ôm lấy cổ hắn ghì xuống, in lên mỗi hắn một nụ hôn. Park Chanyeol bị bất ngờ, hắn đưa tay trái lên đở lấy gáy cậu, nồng nhiệt tiếp nhận nụ hôn.

Dường như không đủ, hắn buông túi tài liệu đang cầm trên tay phải xuống sàn, dùng tay phải của mình áp lấy má trái Biện Bạch Hiền, ép nụ hôn sâu hơn.

"Ngọt quá!" Biện Bạch Hiền ôm lấy eo Park Chanyeol, hai mắt mơ màng.

Park Chanyeol cũng ôm lấy cậu, kéo sát vào người mình, hắn nhìn vào đáy mắt mơ màng của Bạch Hiền, nói: "Ừm, ngọt thật!"

Biện Bạch Hiền định nói gì đó thì đôi chân đạp phải cái túi đã bị Park Chanyeol ruồng rẫy. Hình như nhớ ra gì đó, cậu hét lên: "Yah, anh biết laptop đắt tiền lắm không hả?!" sau đó ngồi xuống nhặt cái túi lên, còn hung hăng trừng mắt Park Chanyeol một cái.

Park Chanyeol không nói gì, nghiêng đầu nhìn cậu ấy ngồi xổm dưới sàn lật qua lật lại cái lap top.

"Anh hai?"

Biện Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy ở phía đối diện Hiên Nghi đang đi tới, trên tay còn cầm một ly nước trống không. Cậu cầm túi đứng lên, nói: "Sao em không ngủ, sáng còn phải đi học nữa."

Hiên Nghi đi lại chổ hai người, quay sang hỏi Park Chanyeol một tiếng "anh rễ" rồi nói: "Em đi lấy nước uống thôi. Với lại cũng năm giờ rồi, em định đi tập thể dục."

Bạch Hiền nói: "Hiên Nghi của anh hai giỏi quá!" Cậu quay sang đưa cái túi cho Park Chanyeol, sau đó nói tiếp: "Nếu muốn tập thể dục, anh tập với em nhé?"

Park Chanyeol cầm lấy cái túi, quay sang nói với Hiên Nghi. "Dắt anh hai của em đi tập thể dục đi! Cậu ấy lười tập lắm!"

Biện Bạch Hiền trừng mắt. " do anh không gọi em dậy thôi!"

" em ngủ quá say."

Cũng may Hiên Nghi là người sáng suốt, lập tức đi ra sau lưng Bạch Hiền, đẩy vai cậu đi về phía trước. "Chúng ta đi tập thể dục nào."

""

""

Biện Bạch Hiền và Biện Hiên Nghi đang cùng nhau chạy bộ trong sân vườn. Bạch Hiền thật sự đã trụ không nổi nữa rồi, cậu cố chạy thêm khoảng 10 bước nữa rồi ngồi xuống chiếc xích đu gần đó.

"Anh chạy không nổi nữa đâu, thật đó!"

Hiên Nghi thấy anh mình mệt cộng thêm anh ấy có bệnh suyễn nên cũng không ép nữa, cô cũng ngồi xuống cùng với cậu. "Tại anh lười quá nên bây giờ chạy không nổi đó."

Bạch Hiền điều chỉnh hô hấp sau đó cãi lại. "Tại em chạy quá nhanh thôi!"

Hiên Nghi đưa cho Bạch Hiền chai nước suối mình đã cầm theo. Cô hỏi: "Anh hai, thật ra anh rễ người như thế nào?"

Bạch Hiền cầm lấy chai nước, mở nắp ra uống một ngụm. Cậu biết thế nào Hiên Nghi cũng sẽ nghi ngờ, Bạch Hiền mượn việc lấy lại hô hấp để suy nghĩ, lát sau cậu nói: "Anh ấy doanh nhân."

"Em không tin. doanh nhân thể giàu đến mức này sao? Thậm chí sân vườn này còn rộng hơn sân trường bên Trung của em, còn sân chính theo em thấy có thể đáp máy bay nữa đấy!"

Bạch Hiền nhìn em gái mình, sau đó nói lại câu vừa rồi: "Anh ấy chỉ doanh nhân thôi." Cậu biết Hiên Nghi lo lắng điều gì, nhưng mà cậu yêu Park Chanyeol, cậu cần được ở bên cạnh anh ấy, được nhìn thấy anh ấy. Bạch Hiền giả vờ ôm lấy ngực trái, khó khăn hô hấp, giống như bệnh suyễn tái phát.

Quả nhiên Hiên Nghi đã bị dọa, cô một tay vuốt lưng cho anh mình, một tay lấy điện thoại từ túi quần gọi cho Park Chanyeol. "Anh rễ, bệnh suyễn của anh hai tái phát rồi!" sau đó tắt máy. Cô lục tìm trong túi áo ngủ của Bạch Hiền tìm thuốc nhưng không có.

Hiên Nghi gấp đến độ khóc lên. "Anh hai, em xin lỗi , sau này sẽ không hỏi anh hai nữa!"

Bạch Hiền thấy Hiên Nghi khóc cũng đau lòng, định thôi giả vờ nhưng mắt thấy Park Chanyeol đã chạy tới, cậu đành phải giả vờ tiếp.

Park Chanyeol nhanh chóng bế cậu đứng lên, đi nhanh vào nhà. Sau khi đã đặt cậu lên giường, hắn bảo Hiên Nghi không cần phải lo rồi "đuổi" cô ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Park Chanyeol tiến lại ngồi ở mép giường, nhìn cậu chằm chằm: "Em diễn tốt lắm!"

Biện Bạch Hiền bực mình xốc chăn ngồi dậy. "Vậy cũng bị anh phát hiện."

Park Chanyeol kéo Bạch Hiền nằm xuống giường, ôm cậu vào lòng. "Tại sao phải làm vậy?"

Bạch Hiền cọ mặt vào ngực Park Chanyeol. "Hiên Nghi đã nghi ngờ thân phận của anh rồi. biết được... sẽ không cho em cạnh anh nữa..."

Park Chanyeol có chút tức giận, đôi tay thô to siết chặt lấy Biện Bạch Hiền, ngay sau đó hắn đổi tư thế, đè cậu dưới thân. Park Chanyeol dùng đôi mắt vằn tơ máu nhìn Biện Bạch Hiền. "Ai thể cướp em khỏi tay tôi?"

Bạch Hiền xuýt chút bị dọa sợ. Trước đây cậu đã quen với một Park Chanyeol đáng sợ như thế nhưng thời gian đã qua lâu, dẫu sao cũng có chút không thích ứng được. Cậu cuống quýt nói: "Không . Anh biết em yêu anh nhiều thế nào ? Nhưng Hiên Nghi vẫn con nít, không hiểu được. Em chỉ lo sợ thôi!"

Park Chanyeol nghe vậy thì cũng nguôi ngoai, anh nằm sang bên cạnh, lại ôm lấy cậu vào lòng. "Em người của anh. Cuộc đời em do anh định đoạt." Hắn siết cậu trong vòng tay, yêu thương đặt lên mắt cậu một nụ hôn. "Emma đã tạo cho em một proflie, bất cứ lúc nào cũng thể đến công ty làm việc."

Cũng đã qua nửa tháng kể từ hôm ở trong phòng vẽ tranh. Biện Bạch Hiền cứ ngỡ Park Chanyeol đã đổi ý, không muốn mình đến công ty nữa. Không ngờ... "Anh cho em đến công ty thật sao?"

"Ừm, khi nào cũng được!"

Biện Bạch Hiền nhìn Park Chanyeol nói: "Vậy ngay hôm nay, được không?"

Park Chanyeol hôn lên trán cậu một cái, sau đó trả lời. "Ừm"

Bạch Hiền xoay một cái đã trèo lên trên người Park Chanyeol, cậu ngồi trên bụng hắn, Bạch Hiền hai tay chống hai bên người hắn. Nhìn Park Chanyeol đầy thâm tình, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: "Em yêu anh!" Sau đó cậu hôn lên môi Park Chanyeol. "Chanyeol, em muốn."

Khóe môi Park Chanyeol hơi giật giật, hôm nay cậu nhóc này chủ động? Hắn thoắt cái xoay người, đổi lại tư thế, đè cậu dưới thân. Park Chanyeol nhìn cậu rất lâu, sau đó nói ra một câu khiến Bạch Hiền thất vọng không thôi. "Đừng nghịch nữa! Ngủ thêm một lát đi, 8:00 còn phải đến công ty."

"Em..."

Bạch Hiền chưa kịp nói xong đã bị Park Chanyeol chặn lại. "Không được cãi lời." Hắn nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền, bọc cậu trong vòng tay, cằm đặt trên trán cậu. "Ngủ đi bảo bối."

"..."

""

""

Do mệt nên Bạch Hiền ngủ thẳng một giấc đến 7:30 mới chịu dậy, Hiên Nghi cũng đến trường từ sớm.

Biện Bạch Hiền cuống cuồng soạn đồ bỏ vào ba lô, miệng thì mắng: "Yah, sao anh không gọi em dậy chứ!"

Park Chanyeol chỉ đơn giản mỉm cười, không nói gì. Hắn yên lặng đứng ở cửa phòng nhìn cậu chạy qua chạy lại trong phòng. Đợi cậu xong cuối hắn nói: "Đi nào."

""

""

Bãi đỗ xe của công ty rất lớn, Park Chanyeol thuần thục chạy xe đến khu vực ngay cạnh thang máy, là nơi chỉ dành cho hắn đổ xe. Thang máy này cũng chỉ có hắn và những người nắm giữ chức vụ chủ chốt trong công ty hoặc tổ chức như Oh Sehun, William, Christian hay Emma được dùng. Nhân viên đều phải đi thang máy dành cho nhân viên.

Park Chanyeol đổ xe xong thì mở của xe, kéo Biện Bạch Hiền còn đang ngơ ngác đi ra ngoài, vào thang máy, hắn ấn vào số 15.

"Em làm việc tầng 15, Emma sẽ ngay cửa thang máy đợi em."

Bạch Hiền gật đầu hai cái, cảm thán nói: "Oa, công ty lớn thật!"

Thang máy đã đi đến tầng 14, Park Chanyeol nắm tay Bạch Hiền. "Làm việc tốt nhé, bảo bối của anh!"

Đến tầng 15, Biện Bạch Hiền một mình bước ra ngoài còn Park Chanyeol tiếp tục đi lên tầng cao nhất.

Bạch Hiền vừa bước ra đã thấy Emma đang đứng đợi mình thì gọi: "Chị Emma!"

Dường như Emma không có nhiều thời gian, cô kéo cánh tay Bạch Hiền, vừa đi vừa nói. "Chị còn bận vài việc nên không thể nói chuyện nhiều với em được. Em làm bộ phận thiết kế, tuy không đúng chuyên môn nhưng chị tin em sẽ làm tốt."

"Em sẽ cố gắng !"

Đến cửa phòng thiết kế, Emma đi vào trước, vừa thấy cô bước vào, mọi người trong văn phòng đều đồng loạt đứng lên.

Emma nghiêm mặt nói: "Hôm nay phòng thiết kế người mới, cậu ấy người rất năng lực. Tôi tin rằng mọi người sẽ giúp đỡ cậu ấy." Cô quay ra phía cửa, ra hiệu cho Baekhyun bước vào.

Baekhyun có hơi bất ngờ, phòng rất lớn còn rất đẹp nữa. Cậu cúi gập người 90 độ, lễ phép nói.

"Chào mọi người. Tôi Byun Baekhyun, rất mong mọi người giúp đỡ !"












Chap này thiếu muối kinh hồn =)))
23:04. 24/07/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro