Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân chạy thật nhanh về phía trước, bóng tối ập đến bao phủ cả thân thể.

Lộc Hàm! Sao em lại gầy như thế?

Sao em lại nhìn anh với đôi mắt đầy lệ như vậy?

Sao đôi mắt lại chứa đầy hạnh phúc rồi thất vọng lại đổ dồn lên đó?

Sao tình yêu của em lại lớn như vậy?

Tình yêu của anh trở nên nhỏ bé quá.

Ngô Thế Huân này không thể che chở cho em, hay Lộc Hàm em cứ đi van xin Bạch Hiền thử xem, nếu van xin cậu ấy, có thể chúng ta sẽ ở bên nhau được.

.....

"nếu anh nói anh là Xán Liệt thì sao?

Em im lặng

Em tiếp tục cúi đầu xuống khóc

Xán Liệt là duy nhât vì thế không thể xảy ra việc Chanyeol là Xán Liệt

Bạch Hiền chưa yêu Chanyeol

-Bạch Hiền! –Chanyeol kéo khóa áo của cậu khít lên cổ. Trời lạnh rất dễ bị cảm.

-Tiểu Linh đâu?- Bạch Hiền phóng tầm mắt đến nhà anh. Mấy ngày nay đã không thấy cô ta. Cậu thấy có lỗi. Chỉ ích kỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Ích kỉ để Chanyeol bên cạnh rồi lúc nào cũng nghĩ đến Xán Liệt.

Cự nhiên cảm thấy căm hận mình. Ích kỉ! Ích kỉ thật!

Chanyeol mỉm cười, véo mũi cậu:

-anh không yêu Tiểu Linh, tất nhiên cô ấy biết và chuyển đi rồi! Em chuyển đến ở nhà anh được không

Chanyeol nói có vẻ nghiêm túc. Bạch Hiền không suy nghĩ mà vội lắc đầu. Căn nhà ấy, cậu không thể ở. có rất nhiều lí do.

Tử Thao sẽ giết chết Biện phụ, Biện mẫu, hắn nói chỉ cần ở căn nhà này thôi, chỉ cần ở căn nhà hắn mua cho cậu thì hắn sẽ không động đến 2 người đó.

Hắn dã man, ghê tởm. Bạch Hiền hiểu rõ điều đó. Nỗi sợ hãi hắn gây ra, cậu chưa từng 1 lần dám quên.

Nếu với Xán Liệt tình yêu khắc cốt ghi tâm thì với hắn là nỗi sợ ăn vào da thịt.

Cảm giác người Bạch Hiền run lên, ánh mắt vô định hướng đi đâu đó, Chanyeol nhận ra cậu đang sợ. Nối sợ hãi anh không biết đến.

-Anh sẽ bảo vệ em-

Cho dù là gì. Nhiệm vụ của anh là như vậy.

Bạch Hiền run rẩy, nước mắt gần như trào ra nhưng lại cố ngăn lại.

Cậu tiến đến ôm chặt lấy anh. Cậu cần ấm áp, cần che chở.

"Chanyeol! Hãy bảo vệ em"

Cậu không nói gì, nhưng anh có thể nghe thấy quanh quẩn trong đầu câu đó.

Bạch Hiền cứ tin tưởng anh. Anh hứa sẽ làm tất cả.

Vì anh yêu em.

Cứ tiếp tục đi! Cứ âu yếm nhau, gần gũi nhau. Bạch Hiền anh sẽ không ép em mà để em tự nguyện đến bên anh. Để em phải quỳ xuống xin anh hãy tha thứ rồi hãy hôn, ôm em đi!

Em cứ chờ đấy! Thằng Chanyeol sẽ phải kết thúc tất cả.

Tử Thao đời nào hắn bỏ cuộc. Cho dù có dùng đến quỷ kế ác độc nào hắn cũng sẽ bất chấp để thực hiện.

Ngay cả yêu cầu điên rồ với Lộc Hàm hắn cũng có thể nói. Hắn tin vào cái gọi là tình yêu của anh ta. Lộc Hàm đợi được Thế Huân như thế kia mà, sao có thể để Thế Huân bỏ rơi mình.

2 anh em các người, ít nhất một người phải đau khổ.

Tử Thao nhếch miệng cười. Trái tim nhịp đậm rành rọt nói với hắn phải có được Bạch Hiền. Dù có tàn nhẫn đến đâu

Năm đó hắn có thể sai người lái xe đâm thẳng vào Bạch Hiền bây giờ cũng có thể làm chuyện tương tự. Không chuyện khủng khiếp hơn thế nữa.

Chanyeol đưa tay đẩy nhẹ cằm Bạch Hiền lên. Ngắm nhìn đôi môi mọng đỏ một lúc, rồi không chần chừ đặt môi mình lên đó.

Chanyeol hôn Bạch Hiền

Trước tầm nhìn của Tử Thao

Đã nhiều lần nhượng bộ mà cậu còn tiếp tục chế nhạo hắn

Não hắn đang rống lên như con bò điên

"cứ chờ đấy Biện Bạch Hiền, chỉ ngay ngày mai, em sẽ quỳ xuống xin anh ngủ với em"

Tử Thao không tiếp tục nhìn lén nữa, hắn quay người dứt khoát mà bỏ đi! Thú vị lắm. Cứ tiếp tục làm tình với Chanyeol đi!

Đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng. Thân người có chút ngại ngùng run lên khe khẽ.

"Bạch Hiền đang hôn mình"

Park Chanyeol cũng đang điên đảo.

Tiết trời lạnh lẽo, hai con người cũng nồng nhiệt mà hôn nhau. Cảm giác như trao hơi ấm đến cho nhau. Bạch Hiền đưa tay trượt trên lưng anh, rồi đặt cố định tại 2 vai.

Lần đầu tiên cảm giác hết sợ hãi khi nghĩ đến Tử Thao. Chắc nỗi sợ đó đã bị anh nuốt chửng hết vào miệng rồi.

Nhưng ngột thở. Bạch Hiền đưa 2 tay đó đẩy nhẹ anh ra.

Chanyeol sững sờ nhìn cậu. Vốn chưa muốn dứt ra nhưng sao Bạch Hiền tới giờ mới chống cự.

-ngột thở muốn chết!

Bạch Hiền líu nhíu nói làm anh bụm miệng cười rộ. Nhìn cậu ta thẹn thùng mà đáng yêu đến chết người. 2 bên má đang ửng đỏ như cánh hoa anh đào. Bạch Hiền của anh đang xấu hổ.

Nước mắt đã khô rồi

Nỗi sợ hãi chắc vì anh ở bên cạnh mà cũng tan biến

Nhưng ngại ngùng có phải tình yêu?

-Tử Thao như vậy là đủ rồi?-Thế Huân khó chịu nói

-Hư- hắn cười :- không lẽ cậu quên vì ai mà cậu có mạng sống này.

-Tôi không quên nhưng như vậy là đủ, không có cách nào đâu.-Thế Huân vẫn ra sức can ngăn.

Tử Thao quát lớn:

-IM! Tôi chưa có được Bạch Hiền thì chưa dừng lại.

Tình yêu luôn mang đến cho con người sự cố chấp như vậy. Nói quên là quên được ngay sao?

Nhưng cũng có nghĩa nói có cũng chưa chắc chắn là đã có ngay . Tử Thao đang mù quáng. Hắn lấy tình yêu đổi lấy tình yêu. Làm Thế Huân biến thành kẻ bỉ ổi, làm chính mình càng ngày càng u mê.

Thế Huân yêu Lộc Hàm

Có lẽ là yêu say đắm. Bất chấp tất cả gọi điện cho Lộc Hàm, học tập thật tốt cũng vì Lộc Hàm.

Về được hơn 1 tuần không đến gặp mặt cũng vì Lộc Hàm

Sợ khi nhìn thấy thêm đau lòng

Sợ phải nói ra lời giả dối: "tôi không yêu em"

Sợ tất cả những thứ em giành cho mình.

Sợ ánh mắt, niềm hạnh phúc, nước mắt và nhiều hơn thế là sợ mất em

Nhưng làm sao được, tính mạng này là của Tử Thao, phải trả ơn Tử Thao.

Có lẽ mục đích Tử Thao kết nối 2 người cũng chỉ vì Bạch Hiền. Hắn âm mưu ngay từ trước cũng có thể lắm.

Tử Thao đúng là đã cho Thế Huân sinh mạng, khi hấp hối bị đánh đập sắp chết, Tử Thao đã xuất hiện cho hắn sinh mạng

Hắn chỉ nhớ thế.

Có lẽ bị đánh cũng vì ba mình hoặc có thể là chuyện khác.. nhưng dù gì cũng đã sắp chết, khi được người khác cứu, như là phật tổ ban ơn vậy.

Còn Lộc Hàm mang cho Thế Huân hạnh phúc.

Sẽ chọn cái gì đây? Chỉ cần trả ơn xong, Thế Huân và Lộc Hàm sẽ sống bên nhau đúng không?

Một lũ vì tình yêu mà trở thành cuồng si, ngu ngốc.

-Xuất hiện thật nhiều trước mặt Lộc Hàm

Tử Thao ra lệnh rồi xoay người ly khai. Đó là mệnh lệnh không thể kháng lại. Nhiệm vụ làm cho Lộc Hàm muốn chết vì tình cảm của mình giành cho Thế Huân. Thật đáng sợ con người này. Nhưng đó là ân nhân. Ngay cả đến ba khi nghe thấy mình nguy hiểm cũng không đến cứu, nhưng hắn đã cứu anh. Cứu lấy tính mạng còn đang muốn sống đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro