Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ù!-Chanyeol chạy đến chỗ Bạch Hiền, chìa chiếc kem mình vừa mua được trước mặt cậu.

Bạch Hiền tay nhận lấy que kem, mặt ảo não rồi thở dài một hơi mới đưa kem ra liếm láp nhìn đáng yêu như chú mèo con.

-Em làm sao thế? Nhớ Xán Liệt a!

Chanyeol ngồi xuống, tay đặt lên chân Bạch Hiền, ánhh nhìnn chânn thành.

Bạch Hiền lắc đầu, thực ra lúc nào cũng nghĩ đến Xán Liệt nhưng khi ở bên anh, cậu cũng đã mặc định anh chính là Xán Liệt rồi. Nghĩ đến đó cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.

Khi Chanyeol đưa cậu đi ăn kem

Khi Chanyeol đưa cậu đi công viên

Hay khi anh đưa cậu đi dạo

Tất cả cứ y như Xán Liệt vậy? Từng hành động của anh tuy có dứt khoát, mạnh mẽ hơn nhưng nói cho cùng, cứ như anh biết hết Xán Liệt và cậu đi chơi sẽ làm những gì, ăn gì vậy.

-Anh đừng mua kem cho em nữa, em không ăn đâu.

"có chuyện gì vậy, trong suy nghĩ của Chanyeol, Bạch Hiền sẽ rất thích ăn kem? Tại sao vậy?"

Tại vì Bạch Hiền không muốn nhớ đến Xán Liệt

Hay tại vì Xán Liệt là tại sản duy nhất, không ai có thể bắt chước cậu ấy, để tạo ra nhận thức cho cậu rằng người đàn ông này chính là Xán Liệt

Anh không phải Xán Liệt

Không thể là Xán Liệt

Xán Liệt của Bạch Hiền là duy nhất.

-Anh cũng đừng chỉ dẫn em đi dạo rồi lại quay về, đi đến một nơi xác định đi. Còn nữa, đến công viên đừng có òa lên vui sướng khi nhìn thấy con hươu sao, nó chẳng có gì là đẹp cả. Rồi đừng đưa em đi ăn bánh gạo, nhìn ...bẩn chết đi được!-

Bạch Hiền nói một hơi nhưng đến cuối cùng nước mắt lại đã ướt đẫm. Càng nói, hình ảnh Xán Liệt càng hiện ra trước mặt.

Chanyeol ngơ ngác, không hiểu sao mình lại làm giống y Xán Liệt, có thể tích cách thì chẳng bao giờ thay đổi được. Cũng giống như bây giờ đi với Bạch Hiền, Chanyeol sẽ nghĩ ngay đến việc đưa cậu đi bộ, công viên, hay sẽ mua kem, mua bánh gạo. Chỉ là thói quen, hay trong đầu anh đã được lập trình sẵn như thế khó mà gỡ bỏ.

Anh không giận Bạch Hiền.

Có trách thì trách ông trời sao lại làm cho giữa anh và cậu có nhiều chuyện chưa thể nói, chưa thể hiểu nhau.

Chanyeol đứng dậy, kéo Bạch Hiền sát người mình, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu:

-Anh sẽ không làm như vậy nữa. Bạch Hiền yêu cầu thì anh sẽ không làm nữa. Đừng khóc đừng giận anh.

Anh sao không hỏi vì sao Bạch Hiền lại xúc động đến vậy? Sao anh không hỏi lí do tại sao không thể dẫn cậu đi

chơi như vậy?

Sao anh không hỏi gì hết mà chỉ đồng ý thôi.

Chanyeol thực sự rất yêu Bạch Hiền a!

Nhưng lí do là gì? Lí do anh yêu mình là gì?

Bạch Hiền cảm thấy vô cùng có lỗi, tự nhiên lại nói ra cái yêu cầu vô lí đó. Nhưng vô lí như vậy mà anh cũng có thể chiều theo cậu sao?

Xán Liệt, thực ra tớ đang yêu Chanyeol hay cảm thấy có lỗi thôi.

Sao bây giờ Bạch Hiền lại không mong Xán Liệt trở về nữa, nếu cậu ta lại đứng trước mặt Bạch Hiền, lại muốn dẫn cậu đi chơi, lại muốn nắm tay cậu thì cậu phải làm sao với Chanyeol.

Chanyeol đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cười tươi. Nụ cười đẹp như thiên thần vậy. Bạch Hiền ngây người nhìn ngắm khuôn mặt không tì vết ấy. Chanyeol hơn hẳn Xán Liệt về điểm này.

"đang nghĩ cái gì vậy Bạch Hiền! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày đâu phải đứa dễ thay lòng đổi dạ vì vẻ bề ngoài!

Mày đang điên rồi"

Bạch Hiền lập tức cúi đầu xuống. Chanyeol đang làm cậu trở nên hoảng loạn, sao có thể đưa cái đó ra để so sánh giữa Xán Liệt và Chanyeol được.

Chanyeol thấy cậu ngượng ngùng cũng trở nên thích thú.

-Bạch Hiền! Sao 2 má em đỏ ửng thế kia.

Bạch Hiền đứng dậy nắm tay Chanyeol nói gấp gáp:

-Thôi chúng ta về thôi!

Bạch Hiền đang chủ động nắm tay anh.

Chanyeol sung sướng, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Bạch Hiền đang bối rối, bộ dạng trở nên đáng yêu, không còn ủ rũ như trước.

Có thể Chanyeol sẽ làm Bạch Hiền hạnh phúc a . Vì vậy Xán Liệt không nên xuất hiện.

Đúng vậy. Không nên !

Lộc Hàm mò tay vào cặp, rút chiếc chìa khóa đã han gỉ để mở cửa. Đôi mắt anh thâm quầng mệt nhọc.

Anh làm lao công trong tập đoàn Ngô Thị. Thực chất âm thầm chịu nhục làm ở đó cũng để muốn có thể nghe ngóng được tin của Ngô Thế Huân.

« Chủ tịch tương lai có bạn gái bên đó rồi, các cô hết hy vọng nha »

« ảnh của chủ tich tương lai trên báo này.. Ôi ! trời ơi ! »

« Ngô Thế Huân với bạn gái này ! »

Ngô Thế Huân là đề tài nóng của mấy chị hay buôn chuyện ở đây. Tất cả chỉ là tin đồn thôi. Thế Huân mới tháng trước còn gọi cho anh mà. Thế Huân còn nói yêu Lộc Hàm nữa. Con người không thể dễ thay lòng như vậy đâu

Lộc Hàm vào nhà tắm, thấm ướt chiếc khăn rồi lau mặt. Thức khuya như vậy dọn dẹp thật là khổ, nhưng anh cam tâm.

Rồi nhớ đến câu nói của mấy chị trong công ty hôm nay

« Ngô Thế Huân về được 1 tuần rồi, về 1 mình, ko có bạn gái đâu »

Lộc Hàm a ! ngươi đang nghe nhầm cái gì đúng không ?

Không thể tin vào lời mấy bà này được. Nhưng hôm nay khi đang dọn dẹp WC, Lộc Hàm nhìn thấy hắn-Ngô Thế Huân từ đằng sau. À ! cũng có thể không phải

Lộc Hàm tự trách mình

-Thế Huân ! e xin lỗi, có mỗi cái dáng của anh cũng nhầm lẫn. Bây giờ anh đang làm gì ?

Nước mắt bỗng lại rơi xuống. Con người anh không phải yếu đuối nhưng cứ mỗi lần nhớ đến Thế Huân, anh lại khóc, đến bao giờ mới được bên nhau.

Tiếng gõ cửa.

Lộc Hàm mở tròn hai con mắt rũ rượi nhìn về phía đó.

Ai mà giờ này đến đây ?

Ngô Thế Huân !

Trong đầu anh hiện lên 3 chữ đó. Chắc là hắn rồi.

Lộc Hàm vội vã chạy đến mở cửa.

-Tử Thao ?

Anh thốt lên đầy ngạc nhiên !

Vì sao anh biết Tử Thao ? Anh và Tử Thao cũng có thể gọi là bạn bè. Nhưng có một điều đặc biệt, Lộc Hàm quen Thế Huân qua Tử Thao. Thật không thể tin được, trái đất hình tròn mà. Người đã hành hạ em trai mình tàn tạ như vậy cũng là người bạn đã mang lại cho mình tình cảm khắc cốt ghi tâm. Nhưng Lộc Hàm không biết. Cả 2 năm không dám ngó mặt về nhà vì xấu hổ, cả 2 năm sống trong cô đơn, lạnh lẽo. Lộc Hàm chịu đựng, cứng rắn, chỉ là khóc nhiều và tâm tình cũng nhiều, trở thành con người khá nhạy cảm.

Chắc chắn hắn tìm đến đây không chỉ đơn thuần để chào hỏi người bạn bè không thân thiết mấy này.

-Chào anh ! Lộc Hàm.

Tử Thao nở nụ cười gian tà, hắn có âm mưu, Lộc Hàm có thể nhận ra.

Tử Thao ngồi xuống ghế gỗ đã cũ, nhăn mặt :

-Tìm mãi mới kiếm được anh ! tôi đi nước ngoài học không cũng gặp anh lâu rồi.

-Có chuyện gì ?-Lộc Hàm nóng vội.

Tử Thao cười lớn :-hhaahaha ! chỉ là bạn bè đến chào hỏi nhau không được sao ?

-Thật chứ ?-Lộc Hàm nghi ngờ

Tử Thao tiến sát mặt đến gần anh :-Không !

-Vậy vì gì ?

Tử Thao lấy từ trong túi một sấp thiệp mời.

Trên đó có hình Thế Huân đang ôm ấp 1 cô gái

Lễ thành hôn : Ngô Thế Huân Lạc Bối Bối

Cái gì đây ? Lộc Hàm shock lùi người lại phía sau ngã nhào xuống ghế. Tim đau nhói. Anh cố hít thở đều rồi vuốt

liên tục ngực mình. Ngô Thế Huân ? Lạc Bối Bối ?

Tử Thao vứt sấp thiệp đó xuống bàn :

-Họ yêu nhau đấy.

Lộc Hàm khó khăn, đưa tay víu chắc bờ tường rồi mò vào ngăn kéo lấy ra ống hô hấp, cái này do nhiều lần anh khó thở vì shock nên cần đến.

Anh thở gấp vào đó, dần dần thấy dễ chịu hơn.

« họ yêu nhau đấy là sao »

Lộc Hàm không thể tin hắn.. đến những lời của nhân viên trong công ty, anh còn không tin mà.

-Tôi mua nhà cho Bạch Hiền, nhưng nó lại không nghe lời chấp nhận tôi, cứ cố bám lấy cái thằng Chanyeol đó. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu

Tử Thao-hắn đang nói gì liên quan đến Bạch Hiền vậy?

"Bạch Hiền của tôi làm sao?"

Trong lòng Lộc Hàm hoang mang, sợ hãi vô cùng, 2 năm nay cứ nghĩ không có mình, Bạch Hiền sẽ sống tốt hơn nhưng...

-Nói em anh từ bỏ Xán Liệt để kết hôn với tôi.. Thế Huân sẽ không phải đưa cái này cho anh nữa.

-Tử Thao anh đang nói gì vậy?

Lộc Hàm vẫn chưa hiểu gì hết, sao chuyện của Thế Huân lại liên quan đến Bạch Hiền.

-Thế Huân tuyệt đối nghe lời tôi! Anh ta không yêu anh! Đấy anh nhìn đấy- Tử Thao vừa nói vừa chỉ tay vào tấm

thiệp.

Không phải! Lộc Hàm không tin, cái này thì ai chẳng làm được.. Anh cũng có thể làm cho anh và Thế Huân mà.

Lộc Hàm không tin.

-Đừng nói nữa. Cút!- Anh đứng dậy lôi Tử Thao ra ngoài.

Nhưng vừa kéo hắn đứng dậy, Lộc Hàm đã sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của Thế Huân.

Anh ta về rồi.

Anh ấy chắc mới trở về thôi.

Chắc vừa đến sân bay là chạy đến đây rồi..

Nghĩ vậy Lộc Hàm thả tay khỏi người Tử Thao đến gần Thế Huân.

Lộc Hàm đặt đôi bàn tay gầy guộc của mình lên má Thế Huân, Đúng là anh rồi. Giờ phải làm gì? anh chỉ khóc nức

nở. 2 năm rồi, đã 2 năm không gặp nhau rồi. Nhưng sao đôi mắt Thế Huân lại lạnh ngắt thế kia, không còn dịu dàng êm ái với anh nữa.

Đôi bàn tay Lộc Hàm lạnh buốt.

"Thế Huân không yêu anh"

tay Lộc Hàm trượt trên má Thế Huân. Hay đó là sự thật.

Không được Lộc hàm. Bao lâu nay anh vẫn đâu có bỏ cuộc đâu. Mày phải tin tưởng Ngô Thế Huân chứ.

-Thế Huân! anh nói đi! -Tử Thao nói vang lại từ đằng sau.

Lộc Hàm không thể ngừng được nước mắt. Câu nói đó có nghĩa gì?

Tử Thao nói thế Huân nói gì?

Anh đưa anh mắt ảo não, đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt ngẩng đầu nhìn Thế Huân. Mặt anh ta vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Cả 2 năm nay cứ nghĩ đến ngày này- ngày gặp được Ngô Thế Huân. Nhưng sao lại trở nên như thế này. Trong đầu Lộc Hàm, Thế Huân sẽ ôm lấy anh, anh khóc và Thế Huân xoa đầu anh nói:

"Ngốc a! anh đã trở lại đây"

-Nói với Bạch Hiền yêu Tử Thao. Tôi sẽ tiếp tục miễn cưỡng yêu anh!

Ai nói vậy?

Thế Huân đang nói đấy

Thế Huân đang nói

Câu đầu tiên sau 2 năm gặp lại, Thế Huân đã nói thế.

"lại miễn cưỡng"

Đó là ý gì?

Lộc Hàm ngã nhào người xuống đất, tay cố vơ lấy ống thở. Cái gì đang diễn ra vậy?

Bạch Hiền, chuyện tình cảm mà lại ép buộc thế này sao?

Anh nói Bạch Hiền sẽ đồng ý à?

Thế Huân, Tử Thao họ đang điên à?

Anh cũng đang điên vì tình cảm trong lòng mình cố gắng gìn giữ bồi đắp bao lâu nay.

Khi đã yêu, người ta có thể nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn.. chẳng ai có thể giữ được thứ được gọi là lý trí ấy. Trong đây, ba người họ đang yêu điên cuồng.

Ánh mắt Thế Huân vẫn không liếc xuống nhìn Lộc Hàm. Tử Thao nhíu mày, bước ra cửa rồi dừng lại quay sang nói với Lộc Hàm:

-Cứ suy nghĩ đi!

Thế Huân thấy Tử Thao rời đi, hắn cũng xoay người tính ly khai, nhưng Lộc Hàm cố kéo chân Thế Huân lại.

-Nói đi! Anh không nhớ em? anh yêu ai ! mặc anh! chỉ cần anh nhớ em thôi.

Thế Huân không nói gì, cũng không quay lại. Hắn cứ thế im lặng bước đi! tránh né đôi tay của Lộc Hàm.

Cái gì đang diễn ra đây

Lộc Hàm sững sờ đưa đôi tay của mình lên nhìn thật lâu.

Nó thật đáng ghét đã không giữ được Thế Huân lại. Thế Huân đi xa, Lộc Hàm nhìn thật lâu vào cái dáng ấy từ đằng sau. Cũng đúng thôi, hắn là đàn ông, mẫu người lí tưởng của rất nhiều cô gái xinh đẹp. Cũng đúng thôi! Thế Huân sao có thể yêu mãi một tên con trai đang tàn tạ này. Anh không trách Thế Huân nữa, chỉ trách mình đã không có khả năng giữ hắn lại.

Nhưng có 1 cơ hội đấy. Cơ hội làm cho Thế Huân miễn cưỡng yêu anh, Bạch Hiền.

Có chết anh cũng không ép cậu làm như vậy. Có chết đi, đau khổ đến chết vì tình yêu được xem là cả cuộc đời mình này, anh cũng sẽ không làm thế.

Anh đứng dậy, nhặt 1 tấm thiệp mời lên, đặt thật ngay ngắn vào khung hình, khung hình anh nghĩ sau khi Thế Huân về sẽ có 1 bức ảnh đôi ở đây. Giờ thì có rồi.

Lộc Hàm ngã khuỵu xuống, ôm đầu khóc. tiếng khóc xe tan đêm tối!

Khóc đi! Lộc Hàm. Cứ khóc đi!

Chắc sẽ dễ chịu hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro