Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Hiền-

Tử Thao đã đứng chờ ngoài này đã lâu, giờ nhìn thấy Bạch Hiền bước ra, hắn tỏ ra rất hạnh phúc.

Bạch Hiền nhìn thấy hắn, giật mình, tim bỗng chốc cũng đập nhanh không kiểm soát nổi. Cậu lùi lại vài bước.

Nhưng hình ảnh Chanyeol hôm qua lại hiện đến, cả đêm qua cậu nói mình phải mạnh mẽ. ngày hôm nay và sau này sẽ hoàn toàn khác trước kia. Cậu dừng lại, cái cảm giác sợ hãi khi đối diện với con người này cần phải gác sang một bên.

-Có chuyện gì?-Bạch Hiền hỏi cố tỏ ra bình tĩnh.

Tử Thao vẻ mặt rất chân thành:-em khỏe chứ-Hắn đưa tay lên tính lau những giọt mồ hôi đang thấm trên mặt Bạch Hiền.

Nhưng không suy nghĩ gì, Bạch Hiền lùi người lại phía sau:

-Anh muốn gì?

-Nhìn em không được khỏe- Tử Thao thất vọng thả tay xuống.

-Em đi học a! Anh đưa em đi ...

-Không cần-

Bạch Hiền chưa kịp để hắn nói hết câu đã từ chối thẳng thừng.

Con người hắn thật đáng sợ lúc nào cũng muốn người khác phải ở bên để cảm nhận sự ghê tởm ấy.

"Bạch Hiền! đừng có sợ hắn"- Cậu siết chặt lấy gấu áo, không sợ, nhưng người đã đẫm mồ hôi, trái tim run rẩy, khó chịu.

"Bạch Hiền cậu ta đang làm sao vậy?"-

Chanyeol đứng trong phòng cố gắng nhìn thật kĩ thái độ của cậu.

Nhìn cậu ta rất căng thẳng, và vô cùng khó chịu. Ánh mắt hận thù chứ không phải ánh mắt giận dỗi nhìn người yêu. Người Bạch Hiền đôi khi run nhẹ. Thân người bé nhỏ đang cố gồng mình không được bỏ chạy vậy.

"Bạch Hiền! cậu đang suy nghĩ cái gì? Có thể nói cho tớ được không?"-Chanyeol buồn bã đưa tay lên chạm nhẹ đến tấm kính trước mặt. Hình ảnh cậu thật sự đã khắc sâu trong tim mình, dù có chết ngàn lần cũng không thể quên được. Rốt cuộc là hận hay yêu?

Tử Thao gật đầu cười:

-ừ! Thế em đi đi không muộn.-

Sự lo sợ của cậu không thể qua nổi mắt hắn. Cứ nhìn thấy sự gồng mình chịu đựng của Bạch Hiền, hắn lại cảm thấy thân thể muôn phần đáng chết.

Nói xong hắn xoay người bước đi!

Bạch Hiền nhìn theo chiếc xe đó đến khi đi thật xa cậu mới thở phào. Mỗi lần hắn đi, Bạch Hiền không thể thoái mái ngay được. Hắn có thể quay lại rồi buộc cậu, hành hạ cậu.

Tan học

-Ê!-Chanyeol đi xe thật chậm sát bên người Bạch Hiền.

Cái gì đây! Đến bao giờ Bạch Hiền mới thoát khỏi hai con người này. Cậu cúi đầu xuống đi tiếp. Đừng gọi lại, cầu xin đấy. Để cậu không còn nghĩ anh chính là Xán Liệt nữa.

-Bạch Hiền- Chanyeol phóng xe theo. :-xin lỗi em việc hôm qua! Lên đây anh đưa em về.

-Không cần đâu- cậu khó chịu.

Chanyeol, anh dừng hẳn xe lại, bước xuống, chạy nhanh đến kéo tay cậu lại:-Bạch Hiền.

-Đừng gọi tên tôi-Cậu dứt khoát.

Chanyeol lắc đầu:-Anh đã xin lỗi em rồi mà.

-Thì sao? Giờ anh muốn gì? Muốn tôi làm cái gì... cho dù có muốn cái gì tôi cũng không quan tâm nữa-

Bạch Hiền nói vậy cũng rất đau lòng. Không hiểu tại sao! Nhưng đây là Chanyeol mà. Hắn không phải Xán Liệt, cậu biết rõ.

-Dừng lại đi!-

Chanyeol mạnh Bạch Hiền lại. Không quan tâm- có nghĩa là Bạch Hiền không để ý tới Chanyeol đấy. Trong lòng anh không tránh khỏi cơn đau nhức, cồn cào.

Bạch Hiền cố giằng cánh tay mình khỏi bàn tay đáng sợ đó.

Dường như không thể kiềm chế được, Chanyeol quát lớn:

-Đứng yên đi!

Bạch Hiền dừng lại, nhưng phóng ánh nhìn bức xúc đến anh. Anh ta là cái gì mà ra lệnh cho cậu. Anh ta còn nghĩ cậu là đứa ăn cắp cơ mà.

-Không quan tâm !..hư-Chanyeol nhếch miệng cười.. :-ai đến nói với tôi là thích tôi, muốn tôi là người yêu mình, em muốn trêu đùa tôi à..

-Không có-Bạch Hiền vội lắc đầu..

-Đi !-

Nói xong, Chanyeol kéo mạnh, lôi Bạch Hiền đi theo mình lên xe.

Bạch Hiền không thể chống lại lực cánh tay của gã khổng lồ này, nên cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi trên xe, nhưng cậu chỉ im lặng nhìn về đằng trước.

-Em nói đi ! em cần anh làm gì cho em ?-

Chanyeol hỏi một cách khó hiểu.

Cần anh làm gì ? Bạch Hiền cần anh ta làm gì, chỉ cần anh ta là Xán Liệt, cần anh ta giống Xán Liệt thôi. Nhưng chắc chắn không thể. Cậu quay sang nhìn thật kĩ ánh mắt chân thành đó.. Suy nghĩ của cậu là trong đầu Chanyeol mình không khác gì một thằng mê tình ái, tham lam, ăn cắp, đáng bị vứt bỏ. nhưng anh đang cần câu trả lời của cậu làm gì ? Bạch Hiền im lặng. Không thể, cũng không biết trả lời như thế nào.

-Chúng ta yêu nhau đi ! Cứ xem anh là Xán Liệt cũng được.-

Chanyeol nói trong đau khổ. Cứ coi anh là Xán Liệt trong khi bản thân chính là Xán Liệt sao ?

Bạch Hiền lắc đầu, làm sao anh có thể là Xán Liệt được. Làm sao Bạch Hiền yêu Chanyeol được.

Thấy được sự cự tuyệt của Bạch Hiền, Chanyeol quằn quại trong đau đớn. Sao lại có ý định ghen tị với Xán Liệt. Anh đột nhiên vùng ra ấn mạnh 2 vai Bạch Hiền vào ghế , mắt nhìn cậu như 1 con quái vật nhìn thấy con mồi.

-Anhhhh !-

Bạch Hiền sợ hãi.

-Anh nói hãy coi anh là Xán Liệt, anh cũng sẽ thành Xán Liệt của em. Được không ?-

Chanyeol rốt cuộc đang khóc vì cái gì ? anh ta đang khóc, lần đầu tiên Bạch Hiền nhìn thấy. Bạch Hiền không sợ hãi nữa, cậu cảm thấy có lỗi. Mình đã làm gì khiến anh khóc, Cậu thả lỏng người ngắm nhìn thật kĩ những giọt nước mắt đó. Có phải đang khóc vì mình.

-Được không ?-Anh tiếp tục hỏi.

-Xán Liệt ! anh không thể là cậu ta được

Haha.. Chanyeol tự cười nhạo mình. Xán Liệt là cái quái gì thế ? Xán Liệt là cái gì mà khiến Bạch Hiền yêu rồi bỏ rơi như thế.

-Còn Tiểu Linh nữa.-Bạch Hiền lo lắng nhìn anh.

-Anh không yêu Tiểu Linh, nhẫn đó chỉ do anh nhờ cô ấy giữ hộ, anh không yêu cô ta. Tiểu Linh cũng biết.

Bạch Hiền sợ hãi, Tiểu Linh không đáng bị đối xử như vậy.

-Bạch Hiền, em phải nghe anh. Anh yêu em, chỉ mình em thôi. Tên Xán Liệt đó. Em quên đi được không?

"bốp"

Sao lại nói quên Xán Liệt đi

Không bao giờ

Không thể

Mãi mãi không thể

Chanyeol sững sờ. Nếu Xán Liệt quan trọng như vậy, sao lại bỏ rơi cậu ta mà đi với Tử Thao, sao lại để cậu nhóc khờ khạo bơ vơ với cái cuộc sống kì lạ, khác xa với cuộc sống trước kia như vậy

-Chanyeol- Bạch Hiền khóc vì lo sợ, lo sợ đôi mắt nhìn mình tra hỏi như thế.

-Không sao đâu Bạch Hiền-

Chanyeol hiểu được nỗi lo sợ làm người khác tổn thương đó của Bạch Hiền, anh ôm chặt lấy cậu.

-Anh không sao...

-em xin lỗi-

Bạch Hiền áp mặt vào bờ ngực ấm áp ấy.

Chanyeol đặt tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi:

-Không sao. Xán Liệt là của Bạch Hiền! anh không nói gì nữa.

Nhưng sao Chanyeol lại yêu Bạch Hiền? Bạch Hiền và Xán Liệt chưa bao giờ đi ăn với nhau, chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với nhau, chưa bao giờ ăn kem, đi bộ cùng nhau, Bạch Hiền cũng chưa từng cười với anh... tất cả tình yêu do Bạch Hiền cảm nhận là như thế... VÌ trước đây cũng làm thế với Xán Liệt. Nhưng với anh thì tình yêu từ đâu mà có..

Bạch Hiền sẽ yêu anh vì anh giống Xán Liệt

Nhưng Chanyeol yêu cậu vì lí do gì?

Bạch Hiền không biết

Vì Chanyeol chính là Xán Liệt..

Xán Liệt ngu ngốc, dở hơi chính là Chanyeol đào hoa, thông minh..

Và sẽ suốt đời yêu Bạch Hiền

—————————–

-Ngô Thế Huân! Cậu còn nhớ tôi chứ...

-Làm sao tôi quên được.

-Cậu còn nhớ tôi đã cứu sống cậu chứ?

-Tất nhiên là nhớ rồi. Tôi sắp về nước, lúc đó sẽ đến tìm anh ngay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro