Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tình yêu phức tạp như vậy

Cũng có lúc thật đơn giản

bộ óc, hơi thở

buông xuôi cũng tốt

mệt mỏi chỉ là do không dám đối diện

Lý do thật trống rỗng.

Dù sao người do ta dựng lên trong mộng vẫn thật đẹp

Nếu biết được nỗi đau của cả hai thì tốt rồi.

.................

[Biện Bạch Hiền]

Hôm đó trời mưa rất lớn, nước mưa thấm xuống nhòe nhoẹt màu máu trước mắt tôi. Cô gái đó, không quan tâm đến mạng sống mà chạy lại đẩy tôi ra, để mặc tính mệnh của bản thân.

Có lẽ.

tôi đáng chết.

Tiểu Linh.

Sao lại đẩy tôi ra để đứng trước đầu ô tô, sau đó ngã nhào xuống rồi chảy thật nhiều máu chứ.

Không phải. cả máu ở 2 chân nữa. cả đứa trẻ đúng không. Tôi một lúc cảm thấy lạnh ngắt khi cánh tay rắn chắc vừa ôm chặt lấy mình buông ra. Chanyeol... Xán Liệt không do dự mà buông tôi ra chạy đến chỗ cô ấy. trao hơi ấm vừa trao cho tôi truyền hết cho cô ấy. Tôi hiện tại không hiểu sao vừa sợ hãi, đau đớn, còn vô cùng ghen tị.

Biện Bạch Hiền.

Rốt cục là vô cùng nhỏ mọn.

Cô ấy cứu tôi.

Tôi sợ Chanyeol sẽ bỏ tôi.

Rõ ràng tôi đã xác định không thể ở bên cạnh anh nữa mà. Rõ ràng tôi đã nói với lòng mình không thể nghĩ đến anh nữa mà. Đôi mắt chỉ biết nhìn trân trân đến Chanyeol và Tiểu Linh. Tôi đứng bất động tưởng đóng băng,nước mưa xối xả hất lên mặt. mặn thật đấy. Ông trời có phải đang khóc vì Tiểu Linh, vì cặp đôi trước mặt. có phải cũng muốn tôi chết đi. Biện Bạch Hiền vô dụng.

....

Tôi chỉ cho phép mình đứng ở xa nhìn về phía đó. Nơi căn phòng trắng toát, lạnh lẽo đáng ra đó là chỗ của tôi.

Vụ tai nạn này do Hoàng Tử Thao sắp đặt. hắn bị thương nặng hiện tại đang ở trong phòng phục hồi rồi, nhưng Tiểu Linh vẫn rất trong giai đoạn nguy hiểm, đứa con chắc chắn sẽ không giữ nổi.

Làm sao bây giờ? Tôi thật vô dụng. thật vô dụng mà.

đứng đó nhìn Chanyeol đau lòng đến tê tái. Tôi phát hiện, thực ra có thể anh đã yêu cô ấy. có thể đã quên thế giới này còn Biện Bạch Hiền.

vậy cũng tốt. em cũng không đủ dũng khí để đối diện với anh.

Cứ coi như trên thế gian này không tồn tại một người tên Bạch Hiền đi.

Vậy sao có thể được. Tôi còn nợ Tiểu Linh mà. Sao có thể như Bạch Hiền không còn tồn tại được.

Bác sĩ đi ra đứng bên cạnh anh nói gì đó rồi lại vội vã bước vào phòng. chỉ biết nhìn sắc mặt anh không được tốt. cả người mềm nhũn ngã rạp xuống ghế.

Tôi hiện tại phải làm gì?

Tôi tiến lại, rón rén cúi đầu như kẻ vừa làm chuyện xấu.

-Chanyeol

-huh

-Em xin lỗi.

-Anh mệt. có thể đừng xuất hiện không?

Mệt nên không muốn thấy tôi. Có lẽ tôi là kẻ mang lại sự uể oải cho người khác. Có lẽ tôi ... có lẽ... tôi là kẻ đáng nguyền rủa.

-Xán Liệt. cậu ... tớ xin lỗi.

Nói xong câu đó, tôi vội vàng quay đầu đi, không có tư cách để khóc đâu Bạch Hiền. Bàn tay bấu chặt vạt áo. Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo chỉ có mình tôi. Từng bước đi cô độc vang đến tai khiến đầu óc run rẩy. Tôi không hề còn ai bên cạnh nữa. Lộc Hàm, anh ấy vì tôi chịu nhiều đau đớn. Tử Thao vì tôi mà muốn xuống địa ngục. Tiểu Linh vì tôi mà mất đứa con. Chanyeol cũng vì tôi mà đau đớn, hối hận.

Tôi là thứ ôn dịch đáng chết.

Lẽ ra phải chết ngay lúc bị đâm vào đêm đó để tránh họa chứ.

.....

-Hoàng Tử Thao.

Tôi gọi nhẹ thấy mắt hắn từ từ mở ra.

-Anh mệt không?

Hắn gật đầu vẫn không rời mắt khỏi tôi. Hình như hắn không hiểu hết câu hỏi đó, bàn tay đưa đến nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không từ chối cũng nắm chặt tay hắn.

-Anh đừng ngốc nghếch như vậy nữa. mệt thì có thể nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến tôi, anh sẽ rất mệt đấy.

Hắn trợn trừng mắt nhìn tôi, bàn tay càng siết chặt hơn.

Tôi đưa tay còn lại xoa đến đầu băng bó của hắn. tất cả do tôi. Biện Bạch Hiền này có gì tốt mà anh phải làm như vậy.

-Bạch Hiền. Do anh. đừng hận anh. Anh sai rồi.

hắn đang van xin kẻ tội đồ như tôi.

-Tai nạn hồi đó là do anh sắp đặt. anh nghĩ nếu mình không có được em thì em cũng không nên sống nữa. rồi bây giờ anh lại điên loạn đến nỗi muốn cả hai cùng chết. Xin lỗi Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của em.

Tất cả là do tôi cả thôi.

-Còn Xán Liệt, anh đã nói dối cậu ta anh và em sẽ kết hôn, gọi vào máy em rồi cho cậu ta nghe đoạn ghi âm của em, nói rằng em nói với anh. Xin lỗi Bạch Hiền. anh vì yêu em quá, anh không thể thiếu em được.

« anh không thể thiếu em được » câu này hình như Chanyeol cũng đã nói nhưng hiện giờ đã thay đổi rồi. không phải do lòng người mà chỉ do hoàn cảnh thôi. Nếu đã không thể đến với nhau, nếu trái tim tìm được thứ khác rung động hơn thì sẽ cư nhiên mà thay đổi thôi.

Tôi vươn người ôm hắn vào lòng :

-Chỉ mong anh đừng tiếp tục như vậy nữa. tất cả tôi đều có thể quên hết. tất cả tôi sẽ không nhớ nữa. kể cả Phác Xán Liệt hay Park Chanyeol gì đó, chỉ mong sau này anh tìm thấy kẻ khác yêu mình, buông tha cho tôi.

Đây là cái ôm cuối cùng, cái ôm duy nhất không sợ hãi. Tôi biết chỉ vì hắn cố chấp, chưa nhận ra vì sao lại muốn có tôi như vậy. chỉ là muốn chinh phục, chiếm hữu thôi, như đặt ra một thử thách thú vị cho bản thân vậy. nhưng cũng thực phục con người này. hắn theo đuổi tôi từ rất lâu rồi.

Cũng chưa bao giờ thấy hắn có ý định từ bỏ cho đến tận bây giờ.

....

Tôi chuyển đến nhà Lộc Hàm ở, căn phòng thật chật hẹp. chuyện anh ấy và Ngô Thế Huân vẫn chưa được giải quyết. Tôi chỉ thấy Ngô Thế Huân ngày nào cũng đứng trước cửa rất sớm, chờ Lộc Hàm ra đi làm rồi cúi đầu rón rén theo sau. Không nói một câu nhưng vẫn được cùng nhau đi trên một con đường. Nhìn lại mình thật đáng thương, cả ngày ủ rũ. sống không vui vẻ, chết cũng không thể.

Liệu còn lối thoát nào cho tôi.

Ngày nào tôi cũng đến thăm Tiểu Linh, cô ấy ổn. Tiểu Linh nói thế. mặc dù tôi biết, mất đứa con thực sự là một cú shock lớn, nhưng tôi bất lực. chỉ muốn chết trước mặt cô ấy, có thể sẽ làm cô thoải mái rồi.

Tiểu Linh tốt bụng như vậy thực xứng với Chanyeol.

Tôi rời đi trước khi anh trở lại. Tôi biết Tiểu Linh cũng nói với Chanyeol tôi đến đây. Anh biết và không muốn gặp tôi.

Mệt mỏi đến nỗi không muốn đối diện sao ?

Tôi cũng mệt lắm rồi, chỉ cần Tiểu Linh xuất viện, khỏe mạnh, họ đính hôn, tôi có lẽ sẽ tự giải thóa cho mình.

Có thể tự đi đến một nơi nào đó thật tối, tự mình sống cuộc sống của riêng mình. điều duy nhất làm cho họ là cầu nguyện họ sống hạnh phúc. Tôi chỉ có một mình thôi.

Tôi cũng không còn muốn đối diện nữa.

Gần đây khi Lộc Hàm đi vắng, tăng ca, tôi lại sợ bóng tối, trước mắt không phải Tử Thao nữa mà là chính bản thân mình. Tôi tự đối diện với bản thân, tự sợ hãi bản thân. Nó nói với tôi, mình nên chết đi. nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại tự trách mình sao có thể bi quan như thế.

Đêm thứ hai, Lộc Hàm không có nhà, bóng tối tràn ngập máu. Màu đỏ xen lẫn màu đen rất đáng sợ. có phải ông trời đã đặt cho tôi cái danh tội nhân không ?

Tôi chỉ co người lại, run rẩy trong bóng đêm, nước mắt rơi thật nhiều.

Tôi chỉ có một mình, một mình thôi.

-Đêm qua không ngủ à ? Bạch Hiền.

Lộc Hàm hình như nhận thấy sự khác lạ gần đây của tôi, ngày nào cũng hỏi vậy. tôi vội vã lắc đầu, cố cười thật tự nhiên :

-Không có, ngủ rất ngon.

Anh khó hiểu nhìn tôi :

-Vậy sao mắt thâm quầng thế kia. Càng ngày càng gầy thì phải, có khi là do anh nuôi em không cẩn thận.

-Không có. Em ăn rất nhiều mà. Không có đâu. –tôi vội giải thích

............Tất cả ngày tháng này cứ như một cực hình vậy...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro