Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 :

[Park Chanyeol]

Tôi quá ích kỉ

Chỉ nghĩ đến bản thân

hiện tại người tôi yêu là Tiểu Linh

Tôi cần bù đắp cho cô ấy.

-Hôm nay Bạch Hiền đến thăm em. cậu ta vừa đi thôi, chắc chưa đi xa đâu.

Tôi hơi ngẩng đầu nhìn Tiểu Linh.

-EM nói vậy làm gì? Ngủ đi. Mau khỏe lại. Ngốc.

Tôi véo mũi cô ấy, rồi âu yếm ôm cô vào lòng. Tiểu Linh từ khi có thai không hề ép buộc tôi làm gì, khi thấy Bạch Hiền- người tôi yêu nhất nguy hiểm cô ấy cũng không sợ hãi mà thay thế, chịu chết thay cậu ấy.

Tiểu Linh rất tốt bụng.

Chờ đến khi cô ấy ngủ, tôi mới bước ra ngoài, bây giờ có lẽ Bạch Hiền đã đi rồi, nhưng chợt cứng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé đó đứng thật lâu đờ đẫn nhìn lên tán cây mỏng đang quật cường với cơn gió mạnh.

Em đứng lặng nhìn từng chiếc lá rơi một, rồi đưa tay nhặt chúng vuốt ve thật phẳng sau đó đút vào túi áo. Bạch Hiền đẹo cặp kính lớn, nhưng vẫn có thể nhìn đôi mắt thâm quầng, làn da tái nhợt, thân thể gầy gò.

Tôi muốn tiến lại gần nhưng.. có cái gì đó giữ mình lại. Tiểu Linh, tôi sợ mình lại bỏ rơi cô ấy, sợ không thể từ bỏ Bạch Hiền được.

vậy thì tôi và cả Bạch Hiền đều có lỗi.

tôi nhận ra, khi tôi nghĩ về Tiểu Linh tất cả chỉ là tội lỗi, tôi phải làm gì đó để bù đắp. Phát hiện kì thực đó không phải tình yêu.

Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi, day dứt trong từng câu nói cuối cùng Bạch Hiền nói với tôi. Đầu tiên em nói: "em xin lỗi" để nói với Chanyeol

Tôi thực sự muốn giết chết mình lúc đó, không thể nhìn lên khuôn mặt em. Trong lòng vai trò người cha tự nhiên trỗi dậy. đứa con đã chết, Tiểu Linh vì cứu Bạch Hiền mà mất đi đứa con.

"Anh mệt. có thể đừng xuất hiện không?"

Câu nói đó, tôi không biết vì sao lại nói ra, giờ nghĩ lại muốn lúc đó đập đầu thật mạnh vào tường mà tỉnh dậy.

Bạch Hiền vẫn xin lỗi:" Xán Liệt. Cậu.. Tớ xin lỗi"

Bây giờ nói với Xán Liệt, nhưng không chờ tôi trả lời em vội quay đầu lại. Nhìn thấy đôi vai run rẩy, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, tôi ngước mắt thẫn thờ, mở lớn 2 mắt nhìn về phía đó, hành lang rộng lớn chỉ có bóng lưng nhỏ bé tiến về phía xa. Bước chân vẫn rất chậm nhưng tôi không đủ can đảm để đuổi theo.

Chúng tôi thực sự đã kết thúc rồi.

....

-Xin lỗi.

Hoàng Tử Thao nói rất chân thành. Tôi chấp nhận, dù sao mọi chuyện hiện giờ không phải chỉ dừng lại ở vấn đề của hắn.

-Bạch Hiền, em ấy sợ bóng tối.

-Tôi biết.

Tôi trả lời như đã hiểu cặn kẽ tất cả. thực tình thì không phải, Bạch Hiền chưa nói cho tôi cái gì hết, chưa từng kể chi tiết về chuyện đó, chỉ biết em rất sợ hắn.

-Chắc là do tôi.

Tôi ngồi ở ghế nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

-Năm đó, chính tôi đã sai người lái ô tô đâm em, sau khi cậu bỏ đi. Bạch Hiền 1 năm sau mới tỉnh dậy. Bác sĩ nói là kì tích. Nhưng vừa có ý thức, em đã chạy đến chỗ cậu ngay, vô vọng đập cánh cửa. tôi còn nhớ rất rõ bộ dáng mệt nhọc đến chết vẫn cố gọi Phác Xán Liệt đó.

-Được rồi.

Tôi thực sự không muốn nghe nữa, nếu nghe tiếp thì làm được gì nữa chứ. Tôi phải quay lại bảo vệ em ư?

Chúng tôi có vẻ đã không thể nữa rồi.

-Cậu không muốn nghe tiếp sao?

Tử Thao khó nhọc nói, hơi thở gấp gáp, cảm giác đang xúc động đến mức có thể khóc ngay lập tức.

-Tôi đã bắt Bạch Hiền đến nhà kho, đánh đập... tôi.. không ngờ em ấy lại ám ảnh đến nỗi đó.

Tôi tròn hai mắt nhìn hắn.

-Bạch Hiền thực sự rất yếu đuối, cần có người bao bọc. tôi đã ước kẻ đó là mình.

-Vô ích.

Tôi nói cụt lủn.

-Hiện tại tất cả đều vô ích, nếu trước đây anh không làm những chuyện như vậy, có thể giờ chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau, Bạch Hiền cũng không sợ anh đến như vậy. Bạch Hiền vẫn có thể thoải mái khi đối diện với anh.

........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro