Chap 23 - Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek [Longfic]- Vô Hận Chia Lìa chap 23-END. Quá đẹp 2+1=3

Chanyeol dẩy mạnh Bạch Hiền vào trong xe, hung hăng đóng cánh cửa, rồi đi sang bên kia ngồi vào xe.

Tay nắm chặt vô lăng, cố gắng kìm chế sự tức giận. Người mình yêu dĩ nhiên ôm kẻ khác, còn suýt chút nữa thì môi kề môi, nếu anh không đến thì còn... nghĩ đến vậy là không thể bình tĩnh được.

-Em giải thích đi...

Anh nói với biểu cảm vô cùng ghìm nén. mắt hướng thẳng về phía trước. Bên ngoài tối đen như mực, cảm giác người bên cạnh muốn rời xa, từ bỏ mình lại thêm phần sợ hãi.

-Có... có... gì mà giải thích chứ.

Bạch Hiền ấm úng cúi đầu trả lời. sau đó cảm nhận một làn gió mạnh lướt đến mặt, anh xoay người ấn mạnh cậu vào ghế.

-Sao lại không phải giải thích?

Anh giận dữ, hiện tại thì không thể không tức giận được.

Bạch Hiền dương đôi mắt long lanh nhìn anh tha thiết, xúc cảm trong người cháy dữ dội. cậu nhớ anh đến phát điên, bây giờ lại được nhìn thấy, lại là khoảng cách gần như vậy.

Khuôn mặt, làn da, đôi mắt, cái miệng thực là anh rồi.

Chanyeol ngừng tức giận cũng ngơ ngốc nhìn xuống, Bạch Hiền ngửa đầu nhìn mình không nói câu nào, không gian bên trong yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy hơi thở đều đều, nhịp tim hòa làm một. Bên ngoài gió thổi siết vào những hàng cây quật cường bên đường. mặc kệ chúng, hiện tại, anh và cậu đang ở cạnh nhau.

Hạnh phúc. ...

Nhưng

...

Có được lâu dài... hay một giây sau anh sẽ biến mất.

Nghĩ đến vậy, Bạch Hiền đưa 2 tay vòng qua eo anh ôm chặt lấy, gục đầu xuống vai anh. Đúng là cảm giác này, bấy lâu cậu muốn có.

-Bạch Hiền

Giọng nói này thì thầm đến tai thực ấm.

Anh đưa tay xoa mái tóc cậu. Người trong lòng rất nhỏ, có thể ôm trọn thật dễ dàng.

-Em sai rồi...

Chanyeol sững sờ trước câu nói đó. Anh yên lặng nghe cậu nói tiếp:

-Nếu em là Tiểu Linh nhất quyết sẽ không để yên cho kẻ đã giết con mình...

Chanyeol nghe vậy trái tim dội lại liên hồi cảm giác đau nhói. Cánh tay siết chặt 2 vai cậu đẩy ra một chút để mình cúi xuống nhìn rõ mặt cậu. kẻ ngờ nghệch này, bao lâu nay vẫn dằn vặt vì chuyện đó. Đôi mắt ẩn nhẫn, không dám khóc, nhưng đã long lanh nước.

-em...

Cậu tính nói tiếp nhưng đột ngột hành động của anh làm bản thân giật bắn mình. Anh đưa tay kéo vai áo cậu xuống. 2 mắt mở to nhìn lên. Anh nhìn chăm chăm vào đôi vai gầy trắng nõn đang hiện ra. Cơ thể này, tất cả anh đều rất nhớ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai đang run rẩy, đưa mắt lên nhìn cậu thật chân thành, sau đó cúi xuống hôn thật sâu lên da thịt lộ ra của cậu. Vai cậu giật giật rồi cũng ổn định giữ yên tiếp nhận làn môi anh.

-Bạch Hiền. chúng ta đã xa nhau rất lâu đúng không.. anh nhớ em..

Cậu ngồi im lắng nghe từng chữ, tay luồn lên đặt nhẹ sau gáy anh.

Nói xong, Chanyeol lại đặt môi lên vai cậu. tất cả những gì Bạch Hiền gánh vác. Anh sẽ xóa hết bằng nụ hôn này. Hôn vai là phong ấn cậu, chỉ giành cho riêng mình thôi.

Phong ấn xong, anh rời môi khỏi cơ thể cậu, đưa mặt sát mặt cậu, 2 đỉnh mũi chạm vào nhau:

-em, sau này đừng tự mình chịu đựng nữa.

Anh cọ cọ mũi vào mũi cậu.

Bạch Hiền không ngờ có ngày này xảy ra, cậu có phải đang mơ. khoảng cách gần gũi này thực khiến cho cậu có cảm giác an toàn.

Không nên xấu hổ nữa. hãy làm theo ý của trái tim đi.

Cậu rướn cổ hôn xuống môi anh. Nụ hôn nhẹ nhưng lại mê mị vô cùng. Chanyeol phản ứng lại, đưa tay luồn vào sau lưng cậu, mãnh liệt mà lộn xộn, không yên vị mà đưa lưỡi quấn quanh miệng ngọt của cậu.

Bàn tay ma sát sau lưng cậu không ngừng, cứ vậy mà dần dần kéo áo cậu xuống để lộ toàn thân trắng noãn. Thấy hơi thở của người phía trong khó nhọc mới rời đôi môi, đưa lưỡi liếm lên cần cổ trắng ngần, mềm mại, trượt xuống cánh tay nhỏ, 1 cánh tay nắm chặt lấy cánh tay bên kia. Làn da trơn tru không tì vết, cứ theo đó mà đi đặt môi khắp cơ thể cậu.

Tất cả diễn ra thật nhẹ nhàng như tiết khí mùa xuân êm dịu làm người ta cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng.

-Chanyeol...

đột nhiên cơ thể cậu chống cự. Bạch Hiền đưa tay đẩy nhẹ anh ra. Suy nghĩ hướng đến lễ kết hôn tuần trước đã được báo trí công bố.

Chanyeol ngơ ngác nhìn cậu.

-Anh... anh...

cậu ấp úng, trong mắt lại chứa đầy đau thương.

-Anh như vậy không được.

cậu vội vàng kéo áo lên, lần lần cúc áo để cài lại.

Chanyeol nắm thật chặt tay cậu ngăn lại.

-Em sao vậy?

-anh thế này, Tiểu Linh sẽ...

Nghe đó đã hiểu, mặt Chanyeol lại tràn ngập ý cười. tên ngốc này, giây phút lãng mạn như vậy cũng nghĩ đến người khác. Nhìn khuôn mặt đau thương đó lại cảm thấy hạnh phúc. Anh càng siết chặt bàn tay đang đặt trên vạt áo cậu, rồi điểu khiển nó kéo ra.

-Đồ ngốc này... anh và Tiểu Linh không có kết hôn. Cô ấy nói không yêu anh nữa. anh bị bỏ rơi.

Nói xong lại cúi xuống hôn khắp mặt cậu.

-Có phải bị bỏ rơi nên đến tìm em?

Giọng cậu run run.

-Bạch HIền, có phải chịu nhiều đau khổ quá nên nghi ngờ tình yêu của anh không? Anh xin lỗi. thời gian qua nhớ em nhiều quá rồi, không muốn nhớ nữa, vì vậy bên anh đi. Yên tâm mà bên anh đi. Anh hứa sẽ không làm em đau khổ nữa.

Chanyeol áp môi lên trán cậu. tay đưa xuống kéo quần cậu ra khỏi. một lần nữa, cúi đầu nhìn thẳng ánh mắt cậu, rồi hôn lên đôi mắt ấy.

-Chúng ta bên nhau.

Nghe 4 chữ đó, cậu hận rằng không thể chạy ra ngoài hét thật lớn. thời gian không bên anh giống như tra tấn vậy, có phải anh cũng như thế, có phải cả hai đều yêu nhau như thế. Chẳng quan tâm chuyện gì nữa. bên anh là đủ rồi. cánh tay đưa lên ôm thật chặt anh. Hai người họ quấn lấy nhau, ôm hôn suốt đêm, cảnh sắc bên trong thấm đượm xuân tình. Hơi thở dồn dập tiếp nhận từng yêu thương.

....

Anh kéo chăn lên che cơ thể cậu đang ngồi trên đùi mình, 2 tay vòng qua eo ôm chặt, cằm tì lên vai cậu.

Bạch Hiền lúc này đã mệt lả, mắt cậu lim dim, toàn thân mềm nhũn dựa vào anh.

Nhưng một khắc lại tròn mắt tỉnh táo khi thấy thứ gì lạnh lạnh theo ngón tay đeo xuống. đưa tay lên, phát hiện đó chính là 1 chiếc nhẫn. Bạch Hiền khóc nức nở. cảm giác hạnh phúc vỡ òa bên trong, cả người tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố nhoài lại ôm lấy cổ anh.

Không ngờ phản ứng của cậu hạnh phúc đến vậy. trái tim cũng vui vẻ mà đập mạnh, đưa tay ôm chặt người đó một lần nữa, hôn một lần nữa, rồi ôn như mặc lại quần áo cho cậu sợ gió lạnh sẽ cảm. Sẽ bảo vệ che chở người này đến cùng. Sẽ luôn yêu người này, luôn bên cạnh, luôn giữ chặt, sẽ luôn... sẽ luôn...

......

Biện Bạch Hiền, hãy nhớ lấy.. dù thế nào chúng ta cũng yêu nhau.

2 ta sinh ra định mệnh đã gắn liền với nhau.

Phác Xán Liệt

Park Chanyeol.

Em yêu anh....

....

......

.........

.............

.................

Hiện tại cũng gần lấp xong cái hố này.. hị..

Còn 2 chương phiên ngoại nữa, nó là 2 cái chương để kết mĩ mãn hơn thôi... hehe... cái fic từ ngày 14-9 ạ... quá nhọ là nó được đăng lên 4 cái nick face liền, tại sự cố block nick do ăn ở quá lương thiện... cuối cùng quyết trí lập cái wp viết lên...

cảm ơn mọi người đã ủng hộ..

nhé.. /Hôn nhẹ/

chap 24+25 < phiên ngoại> 2 trẻ đã kết hôn, 3 ngày sau khi kết hôn phải đi dự đám tang: Kim Chung Nhân- h thì đã hiểu tại sao BH ôm CN chứ? ....

Lộc Hàm+ Thế Huân .... Bla bla. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro