Chap 24 - Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

-Park Chanyeol.

Biện Bạch Hiền hét lớn.

-Anh tên Phác Xán Liệt

-Phác Xán Liệt..

-Gọi anh là Park Chanyeol.

-AAA... rốt cuộc anh muốn gì? Dọn dẹp hết phòng cho tôi... Nơi này là nơi chứa giấy lộn à?

-Bạch Hiền...

Chanyeol thở dài.

-Thôi được không. Anh sáng tác. Em cứ như vậy. sao làm nổi.

-Vậy anh nghỉ ở nhà đi. Ngày nào cũng cặm cúi làm có quan tâm đến tôi không?

-Em đó. Ngày nào cũng đến chỗ Kim Chung Nhân còn gì.

-Tôi mệt mỏi rồi.

-Được rồi. CHúng ta ly hôn đi?

Bạch Hiền trừng mắt nhìn Xán Liệt. Không ngờ câu này anh nói ra dễ dàng như vậy. Lấy nhau đã được một năm, tình cảm trước kia chẳng lẽ chóng phai tàn như vậy.

Gần đây, ngày nào cũng cãi nhau. Bệnh tình Kim Chung Nhân càng ngày càng nặng, thường xuyên ho khan ra máu. hắn lại chỉ có một mình, cậu không chăm sóc thì ai chăm sóc.

Phác Xán Liệt thì bận rộn với công việc, ngày ngày sáng tác, nói sáng tác cho người anh tôn trọng nhất gì gì đó.

-Anh... Ly hôn.

Bạch hiền nói kinh ngạc. tay chân chợt mềm nhũn.

-Thì em nói mệt mỏi mà.

Cậu nghe xong không nói gì tiếp lập tức đứng lên, cầm hộp cơm đi ra ngoài. Phác Xán Liệt không ngờ cũng có ngày này. Còn nói gì « anh yêu em », cuối cùng cũng dễ thay đổi như vậy.

Ly hôn thì ly hôn. Tôi sợ anh đấy.

Nhưng... đã nói là yêu nhau mãi mãi mà.

-Bạch Hiền... Chung Nhân... Nhanh đến đi. Bác sĩ nói không ổn rồi. Bác sĩ nói sắp không ổn rồi.

-Cái gì... Chờ em. Anh Tuấn Miên nói cậu ấy chờ em.

Kim Chung Nhân. cậu không thể đi được. Bạch Hiền chạy thật nhanh đến bệnh viện, mồ hôi lạnh toát chảy xuống. Có cảm giác tim không sao đập ổn định được. Kim Chung Nhân rất đáng thương. Sinh ra đã bị đưa đến cô nhi viện. Lớn lên ở đó lại rất vui vẻ, không hề bi quan. Khi Bạch Hiền mới bước vào đại học, gặp hắn. Tuy lúc đó tính tình cậu có chút kì quặc, Chung Nhân cũng không hề xa lánh mà còn thân thiết hơn.

Một người đáng quý như vậy không thể chết được.

...

-Bạch Hiền. được rồi. em không định đến tang lễ hay sao? đừng khóc nữa. được không?

Phác Xán Liệt mệt mỏi nói. Quỳ xuống lau hai hàng nước mắt của cậu.

-Chung Nhân rất đáng thương..

-Rồi rồi..

Phác Xán Liệt kéo cậu dậy, đi vào phòng tắm, lấy khăn lau sạch mặt cho Bạch Hiền.

-Anh cũng đáng thương đây. Sao không khóc.

-Anh đáng thương cái gì?

-Tại em thương Chung Nhân hơn anh.

Bạch Hiền bĩu môi:

-Toàn nói vô lý.

-Chúng ta đừng cãi nhau nữa.

-Không thích.

Bạch Hiền dẩy tay anh ra, tự mình lau mặt, sau đó chỉnh lại y phục, bước ra ngoài.

-Bạch Hiền. Chúng ta không cần căng thẳng như thế.

"anh nghĩ câu: "chúng ta ly hôn đi" có thể dễ dàng mà thoải mái sao?" Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nắm chặt cánh tay, không thể bước tiếp.

-Đi thôi.

Cậu nói nhỏ, coi như chuyện vừa rồi không ảnh hưởng đến mình.

Phác Xán Liệt bất lực, buông tay đi theo phía sau, Biện Bạch Hiền đối với Kim Chung Nhân ôn nhu như vậy, còn đối với mình.. lúc lạnh lúc nóng. Haizz... không hiểu được tâm tư của cậu.

Người ta nói tâm tư phụ nữ phức tạp nhưng có vẻ Biện Bạch Hiền còn trên một bậc, đã xuống nước nói đừng căng thẳng, cãi nhau nữa. vậy mà ...

Phác Xán Liệt không hề biết cái suy nghĩ đó của Bạch Hiền. lời nói có thể rút lại dễ dàng như vậy sao? Coi như Phác Xán liệt nói làm hòa, cũng không thể không nghĩ rằng tâm tư Xán Liệt đã khác. Chẳng còn mặn nồng gì nữa.

Bây giờ còn không biết gọi anh là Phác Xán Liệt hay Park Chanyeol nữa.

Cảm thấy hai cái tên đó đều không phải.

ĐI bên cạnh nhau gần như vậy. nhưng lại xa vời, khó chạm đến.

...

Bạch Hiền đi đến nhìn tấm ảnh Kim Chung Nhân.

-Cậu nghỉ ngơi đi.

Nhìn phía sau, có thể thấy Biện Bạch HIền khóc nhưng Xán Liệt lại không tài nào nhấc chân lên kéo cậu vào lòng. Là vợ chồng rồi, nhưng sao lại thế này, không bằng lúc trước khi chưa kết hôn.

Thấy hơi mệt một chút. cuộc sống tấp nập, làm việc, sáng tác, lại còn phải chăm lo cho gia đình làm sao mà vẹn toàn được.

Từ bao giờ, đối với Phác Xán Liệt trách nhiệm này đã quan trọng hơn cả tình yêu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro