Chap 25 - Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Đứng cúi đầu khóc thật lâu.

Phác Xán Liệt cũng không tiến lại đỡ cậu.

Biện Bạch Hiền gần nổ tung rồi.

Thằng chồng vô tâm... Quyết định ly hôn.

Không thay đổi. không lưu luyến.

Đột nhiên quay ra thấy một người lạ đứng cạnh mình. Người quen của Kim Chung Nhân rất ít, chỉ có từ trại trẻ mồ côi, bạn học và thầy cô.

Nhìn người này rất lạ lại rất quen. HÌnh như.

-Cậu cậu.. ĐỘ Khánh Thù?

Bạch Hiền kinh ngạc, trước đó đã từng nhìn qua hắn trong ảnh.

Phác Xán Liệt cũng há hốc miệng nhìn. Nhớ lại câu chuyện Biện Bạch Hiền kể cho mình nghe.

Kim Chung Nhân khi đó phát hiện mình có bệnh, ngay lập tức chia tay Độ Khánh Thù kia. Khánh Thù không biết lý do gì chỉ cảm thấy mình bị phản bội, nên bỏ đi, vài tháng sau, gửi đến một tấm thiệp cưới.

Độ Khánh Thù kết hôn cùng với người khác. Khi đó Biện Bạch Hiền sống cùng Chung Nhân vài ngày chứng kiến cảnh hắn sống dở chết dở. Vừa bị bệnh tật dày vò, còn suốt ngày uống rượu đau khổ. Cảnh tượng đó thật khiến người khác đau lòng.

Không chủ động quay sang Phác Xán Liệt.

Anh lúc này tiến lại nắm chặt tay cậu. Cảm thấy nếu không giữ chặt sẽ mất người này.

-Chào anh.

Khánh Thù cúi đầu. Đôi mắt đã sưng đỏ, thầm quầng.

-Sao bây giờ cậu mới đến.

Bạch Hiền toàn thân run rẩy. Phác Xán liệt lại siết chặt hơn. Nhớ đến những khó khăn hai người trải qua, nếu không có nhau sao có thể sống.

Sao có thể tồn tại. Mọi đau thương của Kim Chung Nhân, chắc cũng sẽ phải trải qua.

-Tôi đã gặp anh ấy rồi.

-Khi nào?

Biện Bạch Hiền tròn mắt. Hơi thở khó khăn hơn. Xán Liệt kéo cậu vào lòng mình.

-Đừng khóc Bạch Hiền.

-Tôi thường đến, nhưng không gặp anh.

-Cậu ấy không nói với tôi... Xán Liệt. Sao Chung Nhân không nói với em.

Đôi khi tình yêu, hai người biết là đủ. được bên cạnh Khánh Thù dù chỉ là 1 giây đã làm cho Kim Chung Nhân hạnh phúc rồi. Trước đó, Độ Khánh Thù trở lại nơi cũ, gặp Chung Nhân phát hiện hắn bệnh nặng đang nằm viện, mới tỏ rõ sự tình. Đúng vậy, Kim Chung Nhân sao có thể vô tâm, mất hết tình cảm với mình, họ yêu nhau nhiều như vậy. Chung Nhân yêu hắn nhiều như vậy.

Trách bản thân cũng không ích gì. Khánh Thù đã kết hôn, nhưng cảm thấy không ổn được nên lại chia tay. Cuối cùng chỉ có thể yêu Kim Chung Nhân thôi. Nhưng thời gian bên cạnh hắn lại quá ngắn ngủi, còn phải xử lý giấy tờ tòa án. Thật hối hận.

Khánh Thù quỳ xuống khóc đến thảm thương.

-Xin Lỗi.. Chung Nhân. nếu em tin anh, lúc đó cứ bên cạnh anh, cố chấp, mặt dày thì chúng ta có thể bên nhau nhiều hơn rồi. Cùng anh vượt qua đau đớn đó. Đến lúc gặp được, bên cạnh anh thì lại lo xử lý ly hôn.. em thật đáng chết.

-Khánh Thù. Chung Nhân mấy ngày cuối rất vui thì ra là do cậu.

Khánh Thù cười nhẹ, nhưng mặt lại thống khổ đau đớn.

Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn cậu, gật đầu, sau đó càng siết chặt eo Bạch Hiền quay đầu nhẹ nhàng bước đi.

...

Tốn nhiều thời gian cãi nhau, giận dỗi thật lãng phí.

Thời gian đó bên cạnh nhau mỉm cười thật tốt rồi.

...

-Bạch Hiền, em nhìn đi.

Phác Xán Liệt mở tay bịt mắt cậu ra.

Trước mặt, khung cảnh này giống như chỉ diễn ra trong giấc mơ. Cả căn phòng ánh nến lại xen lẫn ánh sáng từ hoa pha lê.. Hoa pha lê...

Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt, cảm động đến gần rơi nước mắt. Hoa pha lê. Phác Xán Liệt đã hứa tặng cậu hoa pha lê.

Trước đó định đủ 100 bông thì tặng, nhưng bây giờ đã nhiều thế này rồi. Mỗi bông đều khác nhau rất đẹp và sáng. Trong suốt nhưng tràn đầy, tinh tế.

-Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt kéo cậu vào lòng.

-Chúng ta đừng cãi nhau nữa.

-Chanyeol.

-Ừ.

Bạch Hiền vừa khóc vừa gật gật, đầu gục xuống ngực anh, mắt hướng đến phía trước ngắm nhìn ánh sáng trong suốt của pha lê.

-Gì đây? Sao khóc.

-hạnh phúc.

-Được rồi.

Phác Xán Liệt hài lòng hôn xuống môi cậu.

-Khoan. Có điều này. muốn hỏi.

Bạch Hiền đưa tay dẩy nhẹ anh ra.

-Gì vậy?

Xán Liệt vừa nói vừa hôn lên mũi cậu.

-Bây giờ gọi anh là Xán Liệt hay Chanyeol.

-Quan trọng vậy sao. gọi anh chồng yêu đi. vợ yêu.

Phác Xán Liệt vừa nói vừa nhấc bổng Biện Bạch Hiền lên hướng đến giường.

-Chúng ta còn chưa dùng bữa.

-Để đó đi. Anh đói lắm.

-Vậy ăn.

-Ăn em mới hết đói.

...

-Đứa bé kìa. Giống cậu thật.

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh cười mỉm nhìn Phác Xán Liệt.

-Chẳng thấy giống.

Lộc Hàm bên cạnh suy xét nói nghiêm túc.

-Giống cậu mà. Đúng không Tiểu Hy.

Xán Liệt cười cười nhìn đứa bé trong lòng Thế Huân.

-Appa.. Cậu Xán Liệt nói là giống cậu, con không nhìn ra.

-Bảo bối giống mà.

Thế Huân vòng tay kép Lộc Hàm đứng nép phía mình, tay còn lại bế Tiểu Hy cười toe. Kỳ thực là nhìn vào đó, đứa trẻ này, mới bé như vậy, giống cũng không thể thấy rõ a...

...

-Zê.. Bạch Hiền tuyệt quá, sinh con giống y hệt tôi.. A.. Bạch Hiền

Xán Liệt nhảy tưng tưng. Tưởng chừng sập nền nhà, phi như bay,chạy thật nhanh hướng đến phòng Biện Bạch Hiền.

-Bạch Hiền chúng ta sinh đứa nữa đi..

Vừa chạy vừa hô to. Mọi người qua lại nhìn anh như nhìn quái vật. có người đưa tay che miệng. Một ông bố hạnh phúc.

-Vợ yêu. anh yêu em.

Xán Liệt ngồi xuống vuốt ve má cậu, sau đó đặt môi hôn lên tay Bạch Hiền.

-Chồng yêu. Em cũng vậy.

Bạch Hiền còn yếu nên nói nhỏ, nhưng vẫn đầy tha thiết.

..............

Tình yêu ... cần phải duy trì nó..

Vì nó rất quý giá.

Chết đi.. viết sến v~... Không biết có hợp khẩu vị mọi người không. Nhưng cái Phiên ngoại không H này làm cho cái kết mĩ mãn hơn thôi.. hehe..

À, cái chuyện thằng Nhân nó hôn Hiền, ai chưa hiểu để mình giải thích cho "thì cũng chỉ là an ủi thôi hé.. bạn bè ấy mà. Lúc đó thằng Nhân đang thiếu thốn tình cảm" 



____HOÀN___

..............HAPPY END..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro