Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào quý khách.

Nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, Kyungsoo xoay người,  lịch sự đáp.

- Một ly vang đỏ...

Trông anh ta có vẻ buồn bực giọng, nói khàn đặc như vừa to tiếng với ai, nét mặt u sầu nhưng chẳng thể nói. Cách ăn mặc đậm chất công tử, những món đồ mang trên người giá trị thật sự rất cao. Chắc lại cãi nhau với bố mẹ chứ gì, không thì bị em nào đá rồi. Quá dễ đoán!

Nhìn thấy vẻ tò mò của người trước mặt, thanh niên lại cất tiếng.

- Thất tình trông rất thê thảm sao?

Nét mặt Kyung Soo có thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Xin lỗi... đồ uống của anh có ngay.

Nhớ đến chuyện khi nãy mà tay chàng ta nắm lại thành quyền. Con ả khốn nạn, màn kịch của cô ta thật sự rất ngoạn mục, trong lòng đã đoán trước chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy. Ngán ngẩm chuyển tầm nhìn về chàng trai phía trước, thiếu gia của chúng ta ngay lập tức ngẩn người.

Làn da trắng nõn,  đôi mắt to tròn, lấp lánh, tinh khiết tựa viên ngọc trai, cánh môi căng mọng, quyến rũ, thành công đốt cháy dục vọng trong người chàng. Kyung Soo xoay người với lấy chai rượu vang đỏ, vô tình kéo căng chiếc quần đen tuyền. Đưa mắt xuống vòng ba đẩy đà, cổ họng thiếu gia khô khốc vô cùng.

- Một ly vang đỏ xin mời.

- Tôi muốn có người tình mới, nếu em muốn...

  Tông giọng trầm ấm, gương mặt thập phần quyến rũ. Nếu là người khác chắc chắn đã tự nguyện dấng thân.

Đó là người và Kyung thì không. Tên chết tiệt, thấy nhà ngươi buồn mới có lòng tốt dành hết tâm tình vào ly nước, vậy mà ngươi bảo ta làm trai bao cho ngươi! Xin thưa, cái gì cũng có giới hạn của nó! Tia ánh mắt chết người chứa đầy sự căm phẫn, cậu đáp...

- Biến!

- Cậu nói cái gì!

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cơn tức giận của anh. Nhìn hàng số in trên màn hình không nhanh không chậm mà liền bắt máy, vừa nói vừa đẩy cửa ra khỏi quán.

- Nghe!

- Đường X, tới ngay đi.

Vội tắt máy thuận tiện ngồi vào chiếc xe đắt tiền nổ máy rời đi. Hình ảnh chàng trai rót rượu cứ lẩng quẩng trong tâm trí. Môi vẻ lên đường cong hoàn hảo, lần sau tôi Kai đây nhất định sẽ nếm thử.
.
.
.
.
Tại khuôn viên trường đại học Seoul.

Một mình ngồi trên sân thượng hóng gió Baekhyun bỗng thở dài. Ánh nắng chói lòa khẽ chạm lên người có mái đầu nâu để lại đằng sau một mảng đen kéo dài. Nơi này nghe đồn là có ma nên không ai dám bén lẽn đến, vậy coi như chỗ bí mật của riêng cậu. Ở đây tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng Baekhyun thích nó, cái tĩnh lặng đó có thể giúp cậu thư giãn. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ như được thu nhỏ thành hạt bụi nhưng lại khiến bản thân nhận ra mình có mặt trên đời. Cũng đã giữa trưa mặt trời tỏa ra những tia nắng gắt đành núp mình sau đống bàn ghế cũ.

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật.

Ở một mình thì yên tĩnh.

- Này...

Mà lỡ như không chỉ có mình ta. Mà lỡ như lời đồn đại là đúng. Đồng hồ điểm mười hai giờ.

~
Please vote and CMT.

Cầu trời cầu phật. Xin hãy cho chúng con một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro