Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này...

- Đừng trốn nữa tớ biết tỏng là cậu rồi So Hye. Giọng Baekhyun đều đều, nét mặt chẳng hiện hữu sự giật mình hay sợ hãi.

- Hì hì làm gì gắt thế?

Bóng người nhỏ chui ra khỏi đống bàn ghế cũ thoắt cái đã yên bị đối diện cậu.

- Sao vậy? Bộ thằng nào chọc hả? Nói coi!

Nãy giờ khuôn mặt tên ngốc này lâu lâu lại nhăn rồi nhìn xa xa suy ngẫm. So Hye một tay săn áo khịt mũi nói, bộ mặt trông khó coi vô cùng.

- Không phải... Chỉ là... Tớ muốn đi làm thêm thôi.

- Trời ạ!
Nó ngước lên trời thở dài một tiếng, rồi ngồi phịch xuống vỗ lưng cậu bạn.

Cái tên này cứ thích làm người khác phát điên. Đã bảo là để So Hye này lo mà sao cứ ương bướng vậy. Chẳng để nó đáp lại một tiếng cậu liền nói:

- Quyết định rồi tớ sẽ đi làm thêm, chứ cứ tình hình này e là không ổn...

- Haizzz tuỳ cậu.

Vẻ mặt nó uỷ khuất nói. Ngu gì từ chối, vài năm trước cùng vì chuyện tương tự mà cậu ta không nói không rằng liền cắt liên lạc suốt một tháng. Khoảng thời gian ấy thật sự rất buồn, buồn đến nỗi cơm nuốt không trôi. Quanh đây chẳng thiếu người chơi cùng, chỉ cần cô quăng tiền vào mặt.

Nhưng Baekhyun thì khác! Cậu ấy thật sự rất dễ mến, luôn thẳng thắn mà la mắng khi So Hye làm sai thay vì những lời nịnh nọt sáo rỗng mà cô đã nghe suốt nhiều năm trời.

- Thật sao? Người tóc nâu ngỡ ngàng.

- Nhưng không được quá sức đâu đấy! Người đối diện ngay lập tức xen vào.

- Ừm! Nụ cười nở rộ trên môi, dưới ánh nắng ban trưa lại thêm phần kiều diễm.

Đi bộ cả cây số vườn sẽ thấy dàn hoa ly hai bên toả mùi thơm ngác, phía dưới dải nước trong vắt chảy "róc rách" dọc suốt con đường. Bước đến cánh cửa chính liền tự động mở, vị quản gia đứng tuổi đang trong tư thế chào.

- Bà ấy đang đợi cậu trong thư phòng.

Người con trai gật đầu tỏ ý đã hiểu nhanh chóng tiến đến nơi mình cần. Đặt chân trước thư phòng, từ tốn đẩy cánh cửa gỗ, tiếng người bên trong liền vọng ra ngoài.

  - Lại từ đó về sao?

Người phụ nữ phía trước đã ngoài bốn mươi, khuôn mặt đã in hằn dấu vết của thời gian nhưng chẳng hề hứng gì đến vẻ đẹp thuần khiết cùng nét tôn nghiêm uy nghị của bà. Mái tóc búi cao cùng sóng mũi dọc dừa, lớp son đỏ phủ nhẹ trên đôi môi mềm.

Thanh niên tóc tím vẫn lặng im, đôi mắt không quên đảo một vòng, vẻ mặt đầy chán ghét.

  - Con là người thừa kế duy nhất của Park gia nên tự biết thân biết phận đi. Nét mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói của bà lại thập phần kiên nghị.

Nét mặt chàng trai có vẻ đanh lại khi lời nói vừa dứt. Liền mở miệng phản khán.

- Bảo Rosé, em ấy sẵn sàng làm đứa con ngoan như mẹ mong muốn. Nhưng con thì không!

Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, thành công khơi dậy sự tức giận của người đối diện.

- CHANYEOL!

Đáp lại là tiếng "sầm" phát ra từ cánh cửa gỗ.

Người ngồi trong thư phòng thở dài, đưa tay xoay nhẹ thái dương, miệng lẩm bẩm những lời câu nguyện.

- Hy vọng lần này sẽ thành công.

~
Please vote and CMT. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro