Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ trời đang rất nắng, hơi nóng làm tan chảy cả nhựa đường. Không những vậy, một mình lạc giữa mê cung của giới thượng lưu khiến mái đầu nâu không khỏi hoa cả mắt, những căn biệt thự hoa mĩ tráng lệ cứ trùng trùng điệp điệp xếp lớp suốt con đường dài.
.
.
.
"Ting!" Điện thoại kêu nhẹ một tiếng, nhưng lại thành công kéo "cậu bé siêng năng" ra khỏi đống bài tập về nhà. Chạm nhẹ vào khối hình chữ nhật đen; màn hình liền bật sáng, tô đậm hai chữ "Ji Ji".

"Cậu tới địa chỉ này nhé! Nhà này đang tuyển gia sư, cậu cứ đến thử xem sao. Là Park gia thì phải... Chúc may mắn."
.
.
.
.
Trở lại với hiện thực liền đánh người thành một đường tròn, "cây kumpa" nhà ta không khỏi chán nản, rõ ràng chỗ này mình vừa mới đi qua mà. Baekhyun ngồi sụp xuống gốc cây xanh bên đường, lòng buồn bã không thôi. Vừa chẳng tìm thấy nơi cần đến vừa chẳng bỏ gì vào bụng từ sáng đến giờ, chả trách nó cứ liên tục đánh trống. Lúc bấy giờ, mái đầu nâu chỉ mong ông trời phái bà bụt xuống đây, giúp đỡ cho tấm thân tội nghiệp này thôi. Dường như ông đã nghe thấy; giọng nói từ xa vọng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Baekhyun.

"Trời nắng thế này, cháu ngồi đây làm gì?"

Theo bản năng, cậu liền đứng dậy lễ phép cúi chào.

"Dạ thưa... cháu đang tìm dinh thự của Park gia. Dì có biết nó ở đâu không?"

"Park gia sao? Dì cũng đang đến đó, cháu đi cùng nhé!" Người phụ nữ niềm nở nói.

Như với được chiếc phao cứu sinh, Baekhyun hứng khởi trả lời một tiếng "Dạ" rồi nở một nụ cười.

Dọc trên con đường xám, hai dì cháu nói chuyện không ngừng nghỉ, để rồi mái đầu nâu mới biết "bà bụt" là bếp chính của Park gia. Bác kim giờ hình như xoay hơn bình thường, thoáng chốc đã đến trước cổng dinh thự hùng vĩ, ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Đi đoạn khá dài để băng qua khu vườn rộng lớn, cuối cùng bé Baek cũng vào tới nhà.

Bước vào trong, Baekhyun chẳng ngừng cảm thán, ráng giữ cho khuôn hàm không chạm xuống nền. Khuôn viên rộng lớn, phòng khách của họ có thể chứa đến hàng trăm người. Bộ ghế gỗ sang trọng được đặt ngay bên dưới cặp đèn trùm pha lê sáng bóng treo giữa nhà. Sàn lát gạch men khắc trên bề mặt những đường nét tinh xảo cùng với đôi rồng vàng uốn lượn quanh cột nhà.

Không khí thoáng đãng, mùi dầu hương tràm chạm nhẹ vào đầu mũi, phảng phất khắp ngỏ ngách; biến nơi đây trở thành tổ hợp hoàn hảo giữa sự tinh tế và mộc mạc.

Trong khi mái đầu nâu vẫn đắm chìm vào căn nhà trong mơ, dì Han đã đi vô bếp từ lúc nào, bỏ lại một mình cậu bơ vơ. Nhưng sự bơ vơ chỉ đọng lại trong vài phút thì liền có tiếng "lẹt xẹt" khiến tai Baekhyun liền nhạy cảm mà dựng đứng, đã thế âm thanh ấy càng lúc càng to dần.

Người mái đầu nâu run lên từng hồi, lòng không khỏi mà đổ mồ hôi lạnh, bộ não trung ương cứ vậy mà đình trệ rồi trở nên rỗng toát. Dường như nhiệt độ cứ thế mà tuột không phanh, thoáng chốc sự lạnh lẽo bao phủ căn phòng. Hô hấp của cậu liền tắt nghẽn khi cánh tay lạ hạ xuống vai mình.

- Thôi xong!

____ ---- ____ ---- ____ ---- ____

Cái kết thúc chết tiệt này khiến tớ không biết phải viết gì tiếp theo. Nhưng mà tớ thích đọc bình luận của các cậu ghê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro