11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ khi cậu đang ngủ,lại là giấc mơ xấu xa đó bám lấy cậu .
"Bạch Hiền ,em phải là của anh,em chỉ là của anh thôi ,haha."
Tiếng người con trai thân quen trong giấc mơ cậu cùng tiếng cười ngạo mạn, trong mơ cậu thấy hắn đang cưỡng bức cậu,bàn tay hắn sờ soạng khắp cơ thể mà cậu chẳng thể chống cự.
-Đừng ,buông tôi ra buông ra nhanh....Liệt cứu em..buông ra đi mà tôi không muốn .Á...
Cậu quơ chân tay loạn xạ, gương mặt hoảng sợ đầy mồ hôi .
-Bảo bối,có chuyện gì là anh đây.Anh đang xem hồ sơ ở bàn bên cạnh giường,nghe tiếng cậu la thất thanh nên gạt qua tất cả chạy lại giường thì cậu đã bật dậy ,cả người co ro túm lấy chăn.
-Xán Liệt,mau mau đuổi hắn ra...hắn muốn hại em....Liệt đuổi hắn đi mà...em đau lắm...
-Bảo bối đừng sợ,có anh đây không ai dám làm gì anh đâu, bình tĩnh đi em .Anh ôm chặt cậu trong vòng tay.
-Không,không anh đuổi hắn đi nhanh....Á đừng lại gần tôi...mau cút ra...tôi sẽ kêu Xán Liệt đánh chết anh..cút ra..đừng chạm vào tôi.
-Bảo bối,bảo bối...bình tĩnh ,được rồi anh đuổi hắn rồi.
-Liệt ,đừng cho hắn vào nhà nữa,hắn làm em đau lắm ...đuổi mau đi.Cậu ôm cánh tay anh trong lòng nước mắt ngắn dài ướt đẫm áo anh.
-Anh đuổi rồi ,hắn không dám quay lại đâu,ngoan ngủ tiếp đi em...ngoan nào.Anh đặt cậu trở lại giường,vuốt trán nhỏ của cậu
-Liệt,ngủ với em..em sợ ..đau..đau lắm.Cậu níu tay anh,đôi mắt long lanh nước cầu khẩn anh nằm xuống cùng.
-Được, bảo bối của anh ngoan ,ngủ đi anh sẽ ở đây bảo vệ em mà ,đừng lo .Anh ôm cậu đặt trong lòng,xoa lưng nhỏ của cậu ,hôn lên môi cậu an ủi .Nụ hôn của anh tràn đầy yêu thương dịu dàng,đầy sự che chở cho cậu khiến cậu không thể kìm lòng mà đáp lại,tay cậu không ôm thắt lưng anh nữa mà vòng lên sau gáy ấn nhẹ đầu anh vào cho nụ hôn thêm sâu.Tiếng nút môi lưỡi mạnh bạo nhưng không kém sủng nịnh và yêu thương,có thể nói ban đầu với anh cậu còn ngại ngùng mà chống cự nhưng khi sống chung một thời gian tâm tình của cậu với anh cũng tốt hơn.Cử chỉ dịu dàng yêu thương chăm sóc của anh chạm đến trái tim non nớt của cậu,cậu không biết từ bao giờ khi thân mật hoặc ân ái cùng anh ,cậu đã không dè chừng nữa mà thay vào đó là sự tình nguyện ,cậu cảm thấy cậu yêu anh mất rồi những lúc ở nhà không có anh cậu thật sự rất nhớ,nhớ từng cái ôm ấp hôn môi của anh,ngày nào không được anh ôm ngủ là không thể yên giấc được.Cậu đã hoàn toàn có thể quên đi người yêu cũ của mình mà đến với anh rồi.
Khoảng hai mươi phút sau thì cậu tách ra khỏi môi anh,nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến của mình ,cậu nhìn anh say đắm,người đàn ông hoàn hảo này là của riêng một mình cậu sao,là chồng của cậu.Tại sao cậu không thể yêu anh sớm hơn chứ,có phải cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian bên một người không ra gì,một người làm tổn thương đến cậu hay không?Nhưng làm sao để thổ lộ với anh bây giờ,cậu trước giờ chưa từng tỏ tình với ai nên không biết cách thức làm sao?Hay là đợi cơ hội nói cho anh biết.Aizzz thật khó nghĩ mà.Suy nghĩ chấm dứt cậu vùi vào hõm cổ của anh hít lấy hương bạc hà thơm mát rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.
Sau đêm hôm đó cậu cứ gặp ác mộng liên tục,nhưng nhờ có anh cậu đã từ từ bớt đi phần nào,nhưng như vậy anh cũng không thể an lòng,nhìn cậu rụt rè hơn so với lúc trước,cứ ở lì trong phòng không dám ra ngoài gặp mọi người,đôi lúc nhớ lại cậu còn khóc,khóc xong lại ngất đi khiến anh cũng không thể an lòng mà đi làm,đành phải làm việc tại nhà có thể chăm sóc cậu kỹ hơn.
-------------------------------------------
-Bệnh của phu nhân nhỏ nhà cậu có chuyển biến tốt đó thật không ngờ mới một tuần mà đã khá hơn.Cậu làm cách nào hay vậy hả? bác sĩ Trương lúc này đang ngồi ngoài vườn uống cà phê tâm tình với anh.
-Là nhờ tình yêu của tôi đó,được chứ?Nhưng em ấy vẫn còn e sợ không dám gặp mọi người,cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài.
-Cậu cho vợ cậu một chút thời gian,chuyện này không phải dễ em ấy chấn động tâm lý mạnh rất sợ lời đàm tiếu và ánh mắt của mọi người.
-Vậy phải làm sao?Hiền nhi chịu nói chuyện với một mình tôi nhưng không cười nổi tới một cái,tôi không thể sống mà không thể nhìn em ấy tươi cười hạnh phúc được.
-Cậu hãy chịu khó tâm sự với em ấy nhiều,có thời gian thì dẫn em ấy ra ngoài chơi ,đổi không khí chút ,ở nhà hoài cũng không phải cách hay đâu.
-Được,vậy nghe lời cậu
-wao wao ,hôm nay cậu chịu nghe lời tôi mà không cãi một câu,có phải là bạn tôi Phác Xán Liệt không đây?
-Nhiều chuyện thật,tôi chỉ là đang chữa bệnh cho bảo bối của tôi thôi,vì em ấy tôi có thể làm tất cả.
-Đây là sức mạnh của tình yêu sao?Wao,thần kỳ ghê từ một Phác tổng mặt than bây giờ thành người chồng quốc dân rồi sao?
-Đó là chuyện của tôi .À mà gần đây em ấy có vẻ xanh xao lắm lại hay ngủ nhiều.Không biết có phải suy nhược cơ thể không?
-Ngủ nhiều?Xanh xao?"ủa sao giống dấu hiệu của người mang thai,aizz chắc không phải đâu chắc do cậu bé suy nhược cơ thể thôi"
-Này ,không nghe tôi nói gì à,tôi muốn cậu khám cho em ấy.Không biết em ấy bị gì ,gần đây rất thích ăn một đống dâu tây chua lè.
-Này,nếu theo tôi nghĩ thì...À thôi đi lên để tôi khám cho em ấy.
Y lúc này đã biết rõ nhưng không dám nói thẳng với anh ,sợ anh mất bình tĩnh cắt cổ y như cắt cổ gà tại đây.
---------------------------------------
Sao rồi,sao cậu cứ vạch áo em ấy lên khám bụng thế kia,này đừng có sờ nữa tôi chặt tay cậu bây giờ.
-Cậu ra đây nói chuyện với tôi một lát .Điều anh nghĩ cũng đã đến chỉ là nó quá sớm.
-Được rồi ,nói đi.
-Cậu hết sức bình tĩnh nghe tôi nói đã,được chứ?
-Sao vậy ,bảo bối bị gì nghiêm trọng lắm sao?có chữa được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng chi,cậu đừng lo.Anh nắm hai vai y lắc mạnh,lo lắng không ngừng.
-Vợ cậu,em ấy...em ấy...aizz khó nói quá.
-Mau nói!.Anh đã hết kiên nhẫn rồi .
-Vợ cậu..em ấy có thai đã hai tuần.Lúc nãy tôi khám vùng kín em ấy thì phát hiện một ít tinh dịch của đàn ông còn sót lại trên cửa mình,vì cậu ấy là song tính nhân đặc biệt,thời gian thụ thai nhanh hơn người bình thường.Có lẽ lần xâm phạm đó hắn đã cố ý xuất tinh trong cổ tử cung.
-Cái,cái gì ...thai..hai tuần..Con mẹ nó...thằng nhãi khốn nạn.Anh đã không kìm chế nỗi nữa rồi,làm sao có thể như vậy ,hãm hại cậu anh đã không thể tha thứ đã vậy còn làm người anh yêu mang thai hoang ,tuy rằng anh đã giết chết nhưng vẫn không thể tha thứ được.Anh bình thường có ân ái với cậu nhưng vẫn tôn trọng ý kiến cậu,cậu chưa sẵn sàng anh sẽ không ép.Chuyện này thật quá sức chịu đựng.
-Jim,mau rút hết cổ phần ở Vương thị,thu mua lại cho tôi.Anh bực tức gọi cho trợ lý của mình ra lệnh.Nắm tay thành quyền .Mẹ nó,lần đó tha cho nhà của Vương thị tôi đã nhẹ tay quá mà.
-Này ,cậu bình tĩnh,có gì từ từ giải quyết,tôi biết cậu tức nhưng quan trọng là vợ cậu bây giờ.Em ấy sẽ như thế nào nếu phát hiện mình mang thai con của kẻ cưỡng hiếp mình,lúc đó tình trạng sẽ phức tạp hơn.
-Phá thai đi!tôi không thể để em ấy chịu khổ đâu.
-Này,suy nghĩ cho kỹ vào là một sinh mệnh đó,hơn nữa nó là con của người cậu yêu .Cơ thể vợ cậu còn yếu lắm không thể dùng máy  móc để nạo thai ra đâu.
-Phải phá,bất cứ giá nào,em ấy không thể mang thai con của ai ngoài tôi.
-Xán Liệt,tôi có cách này, ở chỗ tôi có một loại thuốc tôi mới phát minh ra, bây giờ có thể dùng đến.
-Mau đưa đây!
-Khoan đã ,loại thuốc này không thể tùy tiện sử dụng đâu.tí nữa tôi sẽ kêu người mang tới cho cậu.Loại này cậu chỉ cần bỏ vô nước hoặc sữa cho em ấy uống.Nó có tác dụng như thuốc ngủ nhưng sau một canh giờ sẽ tẩy đi bào thai trong cơ thể một cách nhẹ nhàng nhất mà người uống sẽ không biết.
-Được,cứ giao cho tôi.Anh lúc này thở hắt ra nặng nề,nhìn cậu rồi hướng mắt đến vùng bụng phẳng lì kia đang chứa cả sinh mệnh mà anh coi là nghiệt chủng.
-----------------------------------
Tối hôm đó thuốc đã được đưa đến,còn có bác sĩ Trương .
-Đến lúc rồi đó,cậu ra tay đi.
Anh ngồi trong thư phòng cầm viên thuốc trên tay,nín thở.Đây là lần đầu anh ra tay giết một sinh mệnh còn chưa thành hình,nhưng để như vậy cậu sẽ đau khổ,anh không thể nhìn cậu sống như vậy được.
Lúc này cậu đang ở dưới sảnh ăn tráng miệng coi hoạt hình .
-Bạch Hiền,đến giờ uống sữa rồi.Anh cầm ly sữa đến bên cậu ngồi xuống.
-Xán Liệt,còn sớm mà,mới7 giờ à.Cậu đang chăm chú xem phim thì anh làm cậu mất hứng.
-Ngoan,uống đi rồi xem tiếp,anh sợ em quên thôi.Anh ôm cậu đẩy ly sữa đến.
-Ưm,còn sớm mà anh cứ để đó đi rồi em uống mà.Cậu ngán ngẩm hửi hửi rồi đặt xuống.Ngày nào anh cũng dồn cậu ăn một đống xong lại uống sữa ,xem xem dạo này anh chăm sóc kỹ quá cậu lại bụ bẫm hơn rồi,trắng trắng tròn tròn thật đáng yêu.
-Ngoan ,uống đi rồi anh thương,em đang bệnh không thể lơ là sức khỏe của mình được.
-Được,rồi em uống là được chứ gì.Cậu hết cách trốn chạy đành cầm ly sữa dâu uống một hớp .
-Ngoan lắm,như vậy anh mới thương.Anh vỗ về cậu rồi hôn lên má phúng phính.
Đứng dậy đi dẹp ly sữa,tiện thể chờ thời gian thuốc ngấm vào cậu.
-Ưm,bình thường giờ này mình đâu có buồn ngủ như vậy,oáp....
Cậu mơ màng cầm remote mà tắt ti vi,định đứng lên về phòng,vì quá buồn ngủ,hai mắt không mở nỗi mà cậu ngã phịch xuống sofa nằm tại đó.
Sau khi chờ thuốc ngấm đủ,anh đi ra ngoài thì thấy cậu đã ngủ .Nhẹ nhàng bế cậu lên trên phòng đặt xuống giường rồi gọi Trương bác sĩ trở về.
-Sao rồi,em ấy đã ngủ rồi chứ.
Y lúc này trở lại phòng.
-Ngủ rồi, chỉ chờ thời gian thôi.
Anh cùng y ngồi ghế chờ,ba mươi phút sau bỗng dưng máu chảy ra khắp quần cậu làm anh hoảng sợ.
-Không sao đâu,đó là phản ứng bình thường của thuốc phá thai thôi,nó đang tẩy đi tế bào thai trong người em ấy.
-Chảy máu nhiều như vậy,có sao không?
-Không sao đâu ,chờ một lúc là hết,cậu đi lấy cho mình một miếng vải và bao giấy.
-Được! .Đợi anh đi rồi bác sĩ Trương đeo bao tay và bắt đầu làm việc.
Y nhẹ nhàng tháo bỏ quần áo của cậu nâng  nhẹ hai chân cậu trên giường và bắt đầu phẫu thuật.
"Cậu bé xinh đẹp,thật xin lỗi em nhưng tụi anh chỉ muốn tốt cho em thôi,em không thể giữ đứa bé này được."
Sau một hồi làm việc anh đã lấy bào thai nhỏ bé ra khỏi cơ thể cậu ,vì tác dụng của thuốc cậu ngoan ngoãn ngủ say nên không khó cho y.
-Xong rồi,giờ cậu có thể tắm và vệ sinh cho em ấy.nên nhẹ nhàng thôi vì em ấy còn mất máu khá nhiều, mình để vitamin ở đây,tỉnh rồi cho em ấy uống,cứ nói là cơ thể suy nhược nên thèm ăn mất ngủ.
-Cảm ơn cậu.Jim,tiễn khách .
-Được rồi,tạm biệt,chăm sóc cho em ấy tốt vào .
Anh lúc này đã tắn rửa sạch sẽ cho cậu,thay đi tấm grap dính máu,ngồi bên giường ngắm  nhìn cậu.
-Bảo bối,đã để em phải cực khổ rồi,anh xin lỗi vì những việc anh đã làm mà không hỏi ý em,nhưng sau này em trưởng thành rồi sẽ hiểu cho anh,anh chỉ là muốn tốt cho em,không thể để em mang thai hoang được,em là vợ của anh,có mang thai cũng là con của anh,anh sẽ dùng cả đời này để yêu em,bảo vệ em cho dù phải đánh đổi như thế nào.Anh yêu em rất nhiều,bảo bối à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu