12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Xán Liệt,lại đây chơi với em đi !-Cậu đang nghịch nước trong hồ bơi trên sân thượng,thấy anh đang cầm ly cà phê đến ngồi cạnh.Đây là thói quen thường ngày của anh.
Cũng là nhờ anh chăm sóc nên cậu sớm đã vượt qua khỏi bóng tối đáng sợ đó,bây giờ nhìn cậu vui vẻ như mọi ngày căn biệt thự không thiếu tiếng cười đùa trẻ con của cậu.
-Bảo bối ngoan,cứ chơi đi !anh mĩm cười nhìn cậu,đến bây giờ cậu trở lại bình thường rồi anh rất vui.
-Liệt,suốt ngày anh toàn đọc báokhông đọc báo cũng gõ máy tính suốt,chơi với em đi mà !! Cậu rời khỏi hồ bơi tiến đến bên anh.
Phải nói là toàn thân cậu ướt sủng,quần bơi nhỏ nhắn dính chặt vào da cậu,phía trên cậu không mặc gì để lộ hai nhụy hồng trên đồi ngực đầy đặn xinh xinh.Ngực cậu không to bằng nữ nhân nhưng lại rất tròn đầy lại hồng hào.Anh nãy giờ đã kìm chế cực khổ rồi.
-Bảo bối,em là đang câu dẫn anh sao?Anh nuốt khan nhìn cậu.Từ lúc cậu bệnh tới giờ anh ăn chay đã một tháng hơn còn gì,phải nói là sức chịu đựng của anh quá tốt .
-Ơ..hả..hông có đâu mà,xuống chơi với em đi,đừng đọc báo nữa.Cậu kéo lấy tay anh tiến lại hồ bơi.nhảy xuống nước hắt lên người anh.
-Nhóc con,được thôi .Anh chiều lòng cậu nên cũng dẹp công việc qua một bên ,bàn tay cởi lỏng áo sơ mi của mình ra rồi đến quần dài.Cũng may là anh đã mặc quần bên trong để tiện chơi đùa cùng cậu.
Cậu lúc này nhìn anh trên bờ cởi đồ ra hết chỉ độc một chiếc quần short đến đầu gối thì đỏ mặt bừng.Đừng nói là nữ nhân ham muốn anh còn chưa đủ,ai bảo cơ thể anh quá hoàn hảo,vai rộng vững vàng,làn da trắng mướt ,bờ ngực căng săn chắc ,cơ bụng 6 múi hoàn hảo ,quá sức hoàn hảo rồi,trên người anh còn có chỗ nào đẹp hơn nữa chứ.
-Bảo bối,khép miệng lại ,anh biết anh đẹp rồi nhưng không cần phản ứng quá như vậy đâu.
-Hứ..ai thèm nhìn anh cơ chứ...em bơi tiếp đây...Cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Bảo bối của anh mỗi lần ngại là khuôn mặt xinh xắn kia đỏ bừng lên,đôi mắt to tròn ngấn nước ,không gì đáng yêu bằng cậu.Anh nhếch miệng cười bơi đến bên cậu.
Cả hai vui đùa dưới nước hồi lâu,cậu tinh nghịch bắn nước tung tóe lên bờ làm ướt cả quần áo ,anh ở bên canh chừng cậu,cảm giác không gì thoãi mái bằng.Đột nhiên cậu bơi ra thật xa đến mức 1m7,mức này so với cậu quá cao đi, chìm qua cả đầu cậu rồi,nhưng bản thân cậu biết bơi lại bơi rất giỏi,sao có thể làm khó được cậu .Anh ngồi chắm chú nhìn cậu rồi phút chốc lại không thấy cái đầu nhỏ của cậu đâu,lo lắng bất an nổi lên khuôn mặt điển trai kia.
-Liệt,Liệt cứu em...cứu... Cậu với cánh tay lên mặt nước kêu cầu,anh hốt hoảng bơi nhanh lại phía cậu,tim anh lúc này muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Đến nơi thấy cậu đứng nước yên lặng,mắt nhắm tịt lại ,anh hoảng sợ ôm cậu vào lòng,bơi đến bậc thềm ngồi bên cạnh .
-Bảo bối,em không sao chứ ,mau tỉnh lại..bảo bối đừng xảy ra chuyện gì..em có nghe anh nói không.Anh lo lắng vỗ nhẹ lên mặt cậu,tay ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn kia .
Cậu lúc này trong lòng muốn phá lên cười,anh bị cậu lừa một cách ngoạn mục,thật hiếm thấy anh hoảng sợ nha~~ thú vị quá đi mất,cậu chỉ muốn chọc anh một chút. Nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn anh,mỉm cười ngọt ngào.
-Liệt à,em không sao!!hii anh thật là ngốc.
-Ơ....em... Anh ngây ngốc nhìn cậu ,không biết mình bị cậu lừa.
-Hii Xán Liệt thật là ngốc,anh ngốc quá đi,em biết bơi mà ,anh không nhớ em từng đoạt giải nhất bơi lội toàn trường sao,cái hồ này sao làm khó được em chứ.Cậu thích thú nhìn anh.
-Vậy em không bị gì sao? Anh nói rồi không yên tâm vẫn xoay cậu xem tới lui.
-Không có gì mà Liệt ..hii em chỉ muốn chọc anh một tí thôi ai dè anh tin thiệt. Cậu ôm cổ anh mĩm cười.
-Bảo bối,em hư quá ,dám lừa anh,còn không biết anh lo cho em như thế nào,nếu em bị gì anh sống sao đây hả? Anh nghiêm mặt nhìn cậu.
-Bị gì là bị gì...em có làm sao đâu,anh làm việc căng thẳng quá em chỉ muốn cùng anh vui chơi xíu thôi mà.Lần này anh giận cậu thật rồi,xem gương mặt nghiêm nghị chưa kìa.
-Liệt à..Liệt, em xin lỗi mà...em sẽ không dám nữa đâu.Cậu thấy anh tức giận quay lưng định đi thì vội ôm từ phía sau lưng anh,hai tay vòng ra trước ôm bụng anh thật chặt.
.....
-Em xin lỗi mà,em sai rồi em không dám nữa đâu...đừng giận em nha.
...
Anh vẫn im lặng,cậu hết cách rồi,bình thường cậu nói một chút anh đã mềm lòng.Hôm nay đùa quá trớn rồi,lỡ anh ấy giận thật không nói chuyện với mình.
Thôi được rồi,chỉ còn một cách thôi.Có lẽ cậu nên giải bày tâm tư của cậu ngay lúc này là tốt nhất.
-Chồng à,đừng giận em mà.Em biết sai rồi,Bạch Hiền sẽ không dám hư nữa đâu,anh tha lỗi cho Bạch Hiền đi,anh mà giận em sẽ rất khổ tâm,không ai chơi với em như vậy sẽ rất buồn.
.... Anh lúc này như mở cờ trong bụng,từ lúc cậu ôm lấy anh từ phía sau,áp má lên lưng anh,cậu còn gọi anh là "chồng ơi.." trái tim anh đã lạc đi nơi nào rồi,bảo bối của anh học ai mấy câu này vậy chứ.Nhưng anh vẫn im lặng xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
-Chồng,anh vẫn còn giận em sao..Ưmp..để em nói với anh một bí mật.Có một cậu bé nhỏ theo một chàng trai hoàn hảo về làm vợ,từ ngày làm vợ anh ta cậu bé trải qua bao nhiêu là chuyện ,vào những lúc cậu bé đau buồn thất vọng nhất anh ấy luôn ở bên yêu thương chăm sóc,rồi từ từ cậu bé cảm nhận được không có anh cậu bé sẽ thiếu đi sức mạnh,không có anh ôm vào lòng cậu bé sẽ không thể ngủ được,anh đi xa nhà cậu bé sẽ rất nhớ..chồng à anh nói xem cậu bé nhỏ đó có phải yêu anh ấy rồi không.
... Anh nghe hết câu chuyện của cậu thì nét cười hiện lên khuôn mặt của anh.từ từ xoay người lại ôm cậu vào lòng.
-Vậy chẳng phải cậu bé đã yêu anh chàng đó rồi sao?em đoán xem.Anh nâng cằm nhỏ của cậu lên,tay vòng qua eo siết lại.
-Ưm...chắc là yêu rồi đó..vậy thì có muộn không ? Cậu ngại ngùng nhìn vào mắt anh .
-Không muộn,như thế nào cũng không muộn,bảo bối em có gì muốn nói với anh sao? Anh nhìn cậu với ánh mắt ấm áp.
-Ưm nếu không muộn, thì cậu bé đó sẽ nói với anh một điều thôi.Xán Liệt à, cậu bé đó yêu anh rồi,Biện Bạch Hiền đã yêu anh mất rồi!.Cậu nói xong thi cả khuôn mặt ửng đỏ như cà chua vùi sát vào lòng anh,vòng ray ôm chặt thắt lưng.
Đây là mơ sao,anh đã chờ đến một ngày cậu nói câu yêu anh ,những tưởng sẽ lâu lắm ,ai ngờ được ngay lúc này.Hạnh phúc đã nắm trong bàn tay rồi,cậu yêu anh,bảo bối của anh nói yêu anh.Điều này còn tuyệt hơn trúng hợp đồng lợi nhuận cao nữa.
-Bảo bối,em nói lại lần nữa cho anh nghe được không?
-Xán Liệt,em yêu anh, thật sự,thật sự yêu anh.
-Bạch Hiền ,tình yêu của anh .Anh không thể kìm được hạnh phúc trong lòng cúi xuống hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
Cậu cũng đáp lại nụ hôn của anh .Cậu đã chờ ngày này từ lâu rồi mà vẫn không có dũng khí ,rốt cuộc cũng nói ra rồi,thật nhẹ lòng.
Anh ôm siết cậu trong lòng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn,âu yếm bờ môi mật ngọt đó,khẽ thì thầm "Bạch Hiền,anh cũng yêu em"
Ưm..Xán Liệt..,cậu rời khỏi đôi môi của anh,mặt phiếm hồng xinh đẹp.
-Xán Liệt à,tuy rằng em nói lời này có hơi trễ nhưng em đã suy nghĩ từ lâu rồi,em không thể chờ thêm được nữa,em không muốn mình cứ phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng vì một người không đáng.Em biết được mình cần gì và muốn gì,em không thể lãng phí thời gian được nữa,em sợ mình sẽ hối tiếc nếu không yêu anh,không bên cạnh anh,như vậy,không phải em sẽ rất ngu ngốc hay sao.Em yêu anh,không muốn anh thuộc về ai cả,Xán Liệt là của Bạch Hiền.
-Bảo bối ngốc,anh là chồng em thì còn yêu ai được chứ,cả đời này kiếp này anh là của riêng em,những người ngoài kia anh không cần,anh chỉ cần em.Bạch Hiền,anh hạnh phúc lắm,cuối cùng em đã thuộc về anh rồi.
-Xán Liệt...Cậu đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh,bàn tay hờ hững để trước ngực anh .Lúc này tim cậu đập vang dội từ bên trong khiến người ngoài cũng có thể nghe được.
-anh vẫn nghe đây bảo bối.Anh vuốt mái tóc cậu
-Xán Liệt....em muốn thuộc về anh.em muốn anh.Cậu hít một hơi mạnh mẽ rồi nói.Cậu đã làm theo lời của thư ký Ly của anh nói .Cô ấy nói với cậu"em thích ai thì phải dũng cảm nói cho người đó biết,thích là phải khẳng định người ấy là của mình"
... Hôm nay bảo bối cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.bây giờ lại còn chủ động cầu anh muốn cậu.Không đúng,cậu đơn thuần ngây thơ như vậy những lời nói đó hẵn đã có ai chỉ dạy.Nghĩ một lúc "thư ký Ly,cô cũng giỏi quá rồi"
-Em chắc chứ?Anh hỏi lại cậu,anh chỉ muốn cậu thực sự tự nguyện .
-Dạ .Xán Liệt à, em muốn a.Không đợi cậu nói hết anh đã ôm cậu vào lòng hôn lên môi cậu.
Đôi môi mạnh mẽ chiếm đoạt dán chặt lên môi nhỏ của cậu,anh cắn mút môi dưới đến sưng lên ,tay vuốt ve khắp cơ thể cậu.
Cậu vì bất ngờ nhưng sau đó phối hợp nhịp nhàng với anh,hôn đáp lại,cậu hé miệng để lưỡi anh đi vào miệng cậu,hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau làm dịch vị trào ra không ít.
Ưm..ưm..Liệt..ưm..tiếng nút chụt chụt vang lên ,chờ đợi cậu hết oxi anh mới buông cậu ra
-Bảo bối,chúng ta làm tại đây.Anh ôm cậu ngồi trên bậc thềm hồ bơi,nước dâng cao tới eo cậu,cảm giác mát lạnh tràn khắp cơ thể cả hai.
-Ưm..Cậu ngại ngùng gật đầu đồng ý.Nói thật làm ở đây cậu cũng rất sợ,lỡ người hầu đi lên thấy thì sao,nhưng không muốn làm anh mất hứng cậu liền ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu