21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi rồi,cậu yên tĩnh ở trong phòng nhìn quanh,ôm lấy bức ảnh của anh lồng kính đặt trên bàn,hình anh và cậu hạnh phúc bên nhau để tròn lòng,cậu nhìn tấm ảnh vuốt vuốt gương mặt anh trên đó,từng giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh nhưng cậu vội lau đi,hôn nhẹ lên rồi cất vào ba lo cậu mang theo.Nếu không bên nhau được nữa thì hãy để cậu giữ những ký ức đẹp nhất về anh,người đàn ông mà cậu yêu.
Cổ họng khô rát ,cậu ngồi dậy đi tìm nước uống.Đi tới bình nước nóng lạnh,cậu lấy ly để rót.
Trước mắt cậu đột nhiên choáng váng,đầu cậu đau nhức chịu không nổi,tim đập mạnh liên hồi.
Cả thể giới trước mắt tối đi,cậu bất tỉnh ngã ra sàn.
Lúc này cuộc họp ban lãnh đạo đã xong,ai nấy đều về làm việc của mình.
Thư ký Ly trở về văn phòng của anh,nhẹ tay đẩy cửa ra.
-Bạch Hiền,chị có mang cho em món bánh flan em thích nè.
....
-Bạch Hiền à,em đâu rồi?
....
-đi đâu mất rồi?
Cô tiến về phía phòng nghỉ mở cửa ra.
-Bạch Hiền à,chị đem....Á....Bạch Hiền..em sao vậy hả.
Cô thấy cậu nằm dưới sàn,phía quần của cậu chảy máu thì hoảng loạn.vứt gói bánh qua một bên chạy đến đỡ lấy cậu.
-Hiền à,em đừng làm chị sợ mà..huhu..em sao vậy hả...chủ tịch,chủ tịch à...Cô đỡ cậu nằm lên giường,quýnh quáng lấy chăn đắp cho cậu rồi chạy ra.
RẦM! Chủ...chủ tịch...phu nhân..
-Sao vậy hả?không thấy tôi đang có khách sao?Anh đập bàn.
-Nhưng mà chuyện gấp lắm.Chủ tịch..phu nhân..phu nhân ngất xĩu rồi..hic..
-Cái gì,sao bây giờ mới nói hả.Anh tức tốc đi về văn phòng của mình.
-Thư ký Ly,sao vậy?TH lúc này vừa đi về sinh ra.
-Bạch Hiền,em ấy ngất xĩu..còn..còn chảy máu nữa..huhu tôi sợ quá.
-Sao? Được rồi khẩn trương về phòng?Y nghe tin cậu có chuyện vội vàng lấy áo vest bên cạnh theo cô về.
Ở phòng chủ tịch
-Bạch Hiền,em sao vậy ...em đừng làm amh sợ..bảo bối à.Anh ôm cậu vào lòng,nước mắt anh giờ thấm ướt áo cậu rồi,lần đầu tiên Phác Xán Liệt cao cao tại thượng rơi nước mắt vì người mình yêu.
-Xán Liệt à,Bạch Hiền sao vậy?TH chạy vô đã thấy cậu nằm yên,dưới thân còn chảy một ít máu.
-Xán Liệt,mình đến rồi đây!Trương bác sĩ nghe anh gọi là tức tốc vào .
-Mau khám,mau khám cho em ấy..nhất định không để xảy ra chuyện gì .Anh đặt cậu nằm xuống giường ,nhìn cậu xanh xao anh hận không thể chết đi.
-Được rồi,mọi người ra ngoài đi!
Cứ để tôi lo .Trương bác sĩ gắn dây truyền nước cho cậu rồi bắt đầu khám.
10 phút sau.
-Sao rồi hả?em ấy như thế nào?Anh nắm lấy vai Trương bác sĩ lắc mạnh.
-Xán Liệt,cậu bình tĩnh nghe Trương tiên sinh nói đã.TH
-Cậu cầm đi rồi xem,chẳng phải tôi đã bsỏ cậu chăm sóc em ấy cho kỹ  vào,bây giờ để xảy ra như vậy,chỉ còn cầu nguyện thôi.
-Nói...nói vậy là sao?em ấy xảy ra chuyện gì hả?Anh nắm lấy cổ áo bác sĩ,ánh mắt như muốn giết người.
-Được rồi,tôi nói luôn.Xán Liệt à,cậu có phải là chồng em ấy không hả,sao lại hành hạ người ta ra nông nổi như vậy.Em ấy đã có thai ba tuần rồi,nhưng tâm trạng bị chấn động mạnh gây ảnh hưởng đến thai nhi,xem chút là nguy hiểm cả mẹ lẫn con.Cậu đối xử như thế nào với em ấy mà để em ấy sang chấn tâm lý nặng như vậy,bây gìơ em ấy mất khả năng giao tiếp rồi,cậu vừa lòng chưa? Trương bác sĩ nóng giận nói,quăng cả hồ sơ bệnh án vào mặt anh.
-Cái gì?em ấy có thai sao? Không nói được là như thế nào?
-Em ấy bị sang chấn tâm lý.Theo tôi suy nghĩ là về vấn đề tình cảm tác động lên tinh thần ,đánh mạnh vào thể chất sức khỏe của em ấy ,bây giờ dây thanh quản bị tổn thương nên em ấy không thể nói được.Cậu có biết lúc nãy em ấy nói gì với tôi không?
-Nói..nói gì? Anh lắp bắp hỏi,cả người run lên.
-Đây,cậu tự mình mà coi,giờ thì hay rồi đấy Phác tổng.
Trương bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy ,trên đó có dòng chữ run run không đều nét."Tôi muốn chết"
"Tha thứ cho em,xin anh"
Anh cầm lấy tờ giấy mà cậu viết,run cả người.Anh đã làm gì cậu vậy,tổn thương cậu,hành hạ cậu.Anh nói yêu cậu nhưng lại không tin những gì cậu nói.Lần này anh đã sai thật rồi.
-Trương tiên sinh,bây giờ phải làm sao để em ấy trở về bình thường?TH
-Hiện tại chăm sóc cho em ấy thật tốt,nam nhân mang thai nguy hiểm hơn so với nữ nhân.Cố gắng giữ tâm trạng ổn định để đứa bé sinh ra an toàn,tẩm bổ cho cậu ấy thật nhiều vào,cơ thể suy nhược rất nguy hiểm.Mọi người vào được rồi,nhưng đừng làm gì kích động em ấy.Tôi đi.
-Để tôi tiễn!cô
-Xán Liệt,không phải tớ đã nói cậu phải đối xử tốt với em ấy sao?bây giờ em ấy ra như vậy cậu hài lòng rồi chứ,chỉ vì ghen tuông ngớ ngẩn cậu sắp giết chết vợ và con mình rồi.TH tức giậm nắm chặt tay.
....Anh im lặng ngồi bên cậu.Cậu đã tỉnh nhưng không muốn gặp anh.
-Được rồi,nói cho cậu biết,đây là lần cuối tôi cho cậu cơ hội giữ em ấy bên cạnh mình,một lần nữa tôi sẽ mang em ấy đi,lúc đó đừng có hối hận,dù cậu là bạn tôi tôi cũng không nể đâu.Y nói rồi bước ra ngoài để anh ở lại cùng cậu.
-Bảo bối,anh xin lỗi ,là do anh ngu ngốc hại em rồi.
....
-Bảo bảo,daddy xin lỗi con,xém chút nữa đã hại hai người rồi.
....Cậu nhìn anh thật lâu,cậu tưởng xém chút nữa đã không gặp anh nữa rồi.
-Bảo bối,em cứ đánh anh đi,đánh thật mạnh vào,anh thật đáng chết .Anh ôm cậu thật chặt tròn lòng .
....Cậu đưa tay ôm gương mặt anh lắc lắc đầu.Cậu làm sao có thể đánh anh được chứ,cậu yêu anh nhiều như vậy mà.
-Bảo bối,có phải em rất giận anh hay không?em cứ giận đi,hành hạ anh nhiều vào,nếu điều đó làm em vui trở lại.Anh lấy tay cậu tát vào mặt mình vài cái rồi lại ôm câu.
-ưm..ưm..Cậu ngăn tay anh lại,lấy tay anh chạm vào bụng cậu.

-Bảo bối ,em không giận anh sao?anh hại em như vậy,một chút cũng không hận anh?
-Ưm...Cậu lắc đầu,lấy ngón tay chặn môi để anh không nói nữa,rồi lại lấy tay anh đặt lên bụng phẳng của mình,xoa xoa .
Cậu không giận anh làm anh rất vui nhưng lại không nói được làm anh hối hận,tự trách mình tại sao lại tổn thương cậu.
Ôm cơ thể cậu vào lòng ,xoa nhẹ lên bụng nhỏ của cậu,nơi này có tiểu bảo bảo của cậu và anh sắp chào đời.
"Xán Liệt,anh đừng giận em nữa,cũng đừng rời bỏ em được không?"
Cậu lấy một quyển sổ nắn nót ghi lên rồi đưa cho anh.
Anh thở dài nặng nề.Đứa trẻ này sao có thể đơn thuần tới như vậy,xảy ra bao nhiêu chuyện,bây giờ lại là anh gây nên mà cậu vẫn tự nhận lỗi lầm về mình.
-Sao có thể rời bỏ em được chứ? Anh yêu em nhiều như vậy mà,bảo bối trở về với anh được không?
...Cậu đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu.Đau thương như thế này là đủ rồi,cậu cần có anh,con của cậu cũng cần anh.
Anh ôm cậu lên xe trở về nhà,ngồi trong xe anh dỗ dành cho cậu ngủ,đặt cậu trong lòng.Đứa trẻ này lại sụt cân rồi,ốm như thế này sao có thể chịu nổi đứa nhóc bên trong.Lần này về anh phải bồi bổ,nắn cậu thành con heo nhỏ như vậy ôm vào lòng mới thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu