22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xảy ra chuyện ám ảnh anh đến nay,đêm nào anh cũng không thể yên giấc.
Mặc dù cậu đã chịu để anh chăm sóc nhưng mỗi lần thân mật cậu lại giãy nãy muốn thoát ra.Anh hiểu điều đó đã làm cậu ra như thế này nên cũng chẳng nói gì.
Bác sĩ Trương được anh mời ở lại biệt thự để tiện chăm sóc cho cậu.
-Bạch Hiền,em cảm thấy đã ổn hơn rồi chứ?cổ họng đã bớt đau chưa.
...."gật gật"
-Thời gian ba tháng đầu rất quan trọng cho em bé trong bụng,em cố gắng ăn đủ chất,thích cái gì thì ăn cái đó thôi không cần kiêng đâu.Anh sẽ soạn thực đơn dinh dưỡng cho em.
..."gật gật"
Cậu ôm con gấu bông trong lòng lắng nghe bác sĩ nói,tay nhẹ sờ lên bụng rồi mĩm cười.
-Trong thời gian mang thai,em nhớ giữ tâm trạng ổn định,em nên ra ngoài vui chơi giải trí thì em bé sẽ phát triển tốt hơn,đừng ở nhà hoài như vậy.Cần gì cứ nói anh biết.
-Ưm...Cậu quan sát xung quanh phòng rồi nhìn ra ngoài,ánh mắt cậu đang tìm kiếm ai đó.
-Nhớ Xán Liệt sao,được rồi để anh gọi cậu ấy cho em.Anh ta xoa đầu cậu rồi nhấn chuông bên cạnh giường.-Xán mặt than,tiểu nương tử của cậu triệu hồi cậu đến đây,có mặt trong hai phút.
Cậu nghe anh ta gọi mình là tiểu nương tử của Xán Liệt thì bất giác đỏ mặt,chưa có ai gọi cậu như thế này ,cùng lắm chỉ là Phác phu nhân,rất câu nệ,nhưng sao nghe anh ta gọi cậu như vậy cậu thấy rất thích.
-Bảo bối,anh ở đây!Anh mở cửa đi vào rồi ngồi bên giường,bế cậu lên đặt trong lòng.
-Vậy tôi đi ra ngoài cho hai người tình chàng ý thiếp,nhớ đừng để em ấy kích động đó.
....Cậu nhìn anh nhưng không biết nói gì,ban nãy có bao nhiêu thứ đặt trong lòng muốn thổ lộ ra.
-Muốn nói gì với anh sao?Anh ngắt má cậu.
.... Cậu lấy giấy viết lên một chút rồi đưa anh xem
"Xán Liệt,có thể nào ở bên cạnh em nhiều một chút không?em không muốn xa anh."
-Anh khi nào mà chẳng bên cạnh em?
-"Nhưng em muốn lúc nào cũng thấy mặt anh "
-Vậy để anh chuyển về làm việc bên cạnh em,được chứ?bảo bối là nhớ anh sao?không cho anh rời đi nửa bước?Anh mĩm cười nhìn cậu.
"Phải,là như vậy."
-Tuân lệnh nương tử.Anh hôn lên mặt cậu,bàn tay luồn vào trong áo vuốt ve bụng phẳng.
-Em có hối hận khi mang thai không?Em còn rất nhỏ,anh sợ bảo bảo sẽ làm em mệt.
... Thật ra cậu cũng hơi sợ khi nghe bác sĩ Trương nói cậu đã mang thai,cậu chưa chuẩn bị cho việc làm mẹ,nó đến quá vội vàng.Từ lúc xảy ra mâu thuẫn,anh nhốt cậu trong phòng tối đó cậu đã cảm nhận cơ thể mình có gì khác lạ,anh lại bắn liên tục và rất nhiều trong cậu,cứ hễ mỗi lần có hứng anh lại lật người cậu mà làm.Không trách cơ thể cậu lúc nào cũng chứa đầy dịch của anh,lại gắn cái ổ khóa vào cơ thể cậu,ngăn không cho cậu lấy ra,vậy xác suất có thai là 100%.
-Em không hối hận chứ?Anh hỏi cậu.
.."lắc lắc đầu" .Anh có vẻ rất thích trẻ con,mà cậu là vợ anh đương nhiên phải có nghĩa vụ sinh con cho anh rồi,chỉ là tuổi cậu còn nhỏ,sợ đi ra đường người ta sẽ nhìn cậu ánh mắt hư hỏng,ăn cơm trước kẻng.
-Anh cảm ơn em,bảo bối,cảm ơn em rất nhiều,vì tất cả.Anh hôn hôn khắp gương mặt cậu.
....Bây giờ cậu không thể nói được,cố gắng phát ra những từ ân a vô nghĩa,không thể nói hết cho anh biết tâm tư lòng mình.
-Bảo bối,lúc đó anh thật hồ đồ không nghe em giải thích mà đã làm em ra như vậy.Em nói xem,anh có phải người chồng tốt không?
"Anh đã biết mọi chuyện,cô ta là hãm hại em?"
-Phải,Thế Huân cho anh xem đoạn clip được quay lại,anh hối hận tại sao lại để em một mình ở nhà,cô ta vì muốn cướp em khỏi anh mà lợi dụng em như vậy,thật quá đáng.
"Nhưng cũng là do em ngu ngốc tin người nên mới bị cô ta lừa....Vả lại ..em là người lấy đi lần đầu của cô ta,em cũng có lỗi"
-Em chẳng có lỗi gì cả bảo bối à,là do cô ta tự nguyện,cô ta có âm mưu  chia cách chúng ta,đó là anh giúp cô ta nhận lấy quả báo của mình thôi.
..."Vậy lỡ cô ta có thai thì sao?em chính là bố của đứa trẻ đó" Ánh mắt cậu hiện vẻ lo lắng,nếu xảy ra thật thì sao đây.
-Em yên tâm,cô ta có sử dụng biện pháp tránh thai,coi như còn biết suy nghĩ,anh sẽ không để điều đó xảy ra với em đâu.
Bây giờ thì ngoan,ngủ đi.Anh đặt cậu xuống giường,đắp chăn cho cậu.
-Ưm..Cậu kéo lấy cánh tay anh ôm vào lòng,nhắm mắt lại.Anh cũng nằm xuống cùng cậu,ôm vào lòng,hôn lên tóc mây của cậu mà âu yếm.Một tay luồn vào áo xoa  lưng cho cậu,tay còn lại vuốt ve bụng nhỏ rồi xoa nắn hai bầu ngực cho cậu.
Từ lúc có thai ,cậu viết với anh mình cứ tưng tức khó chiu,cảm giác ngực như từ từ lớn hơn,còn chảy một chút sữa.
Nhẹ nhàng massage cho cậu,đợi lúc cậu ngủ say vén nhẹ chiếc áo lên cậu lên ngậm hai đầu ngực cậu vào miệng,say sưa mút hết dòng sữa ngọt ngào đang chảy ra.Vì đã có sữa trong người,ngực nhỏ của cậu đã từ từ lớn bằng ngực nữ nhân rồi,lại còn hồng hào căng tròn hơn,anh hận không thể đè cậu ra ăn sạch lúc này được.
Cậu đang thiêm thiếp ngủ thì có vật gì cứ cạ cạ vào da thịt,mắt nhắm mắt mở quơ lấy bàn tay anh đang xoa bóp một bên ngực mình.
Nhưng mặc kệ cậu ngủ say,anh vẫn mút ngực,anh hệt như đứa trẻ khát sữa mẹ vậy,môi miệng dán chặt lên ngực không ngừng mút lấy,mắt nhắm lại đê mê như đang bước lên chín tầng mây.
-Ứm...ưm..ưm..a..Cậu vỗ vỗ tay anh ra hiệu dừng lại.
Lúc này nhìn lên mới thấy cậu mở mắt ,đang ngơ ngác nhìn không biết mình đang làm gì.-Bảo bối,sữa của em rất ngọt,ngực lại rất thơm nữa,đúng là cực phẩm.
"Xán Liêt lưu manh,lợi dụng lúc mình ngủ mà hôn ngực"
....Ân ..ưm..ô.ô"Cậu cố gắng nói rằng anh hãy dừng lại,cậu chịu không được"
-Cho anh một chút thôi bảo bối,sẽ không làm em đau,được chứ.
...ô ô ...ân.Cậu đang rất mệt mỏi trong người nhưng thấy anh năn nỉ cậu cũng xiêu lòng chấp nhận,để yên cho anh thõa mãn.
-Bảo bối thật ngoan,anh yêu em.Cậu chấp nhận làm anh cảm thấy vui,rướn người lên hôn vào môi cậu rồi tiếp tục ở ngực cậu.
Anh giữ lời hứa không tiến xa,chỉ loanh quanh ở ngực cậu .
Anh cứ mải mê hôn rồi mút liếm ngực cậu,tay còn lại xoa bóp rồi đổi bên,còn cậu thì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ,để anh muốn làm gì thì làm.
Cảm  nhận không bao nhiêu là đủ với anh vì chỉ cần chạm vào là dòng sữa không ngừng chảy ra,anh chăm chú đến tận 3h chiều mới dừng lại,ngực cậu lúc này đỏ chót lên rồi,còn to hơn cả lần trước.
__________________________________
Cậu thức dậy dáo dác nhìn quanh mà không thấy ai,ngẫm một chút lại thấy quần áo đã được thay bằng áo sơ mi của anh cùng quần lót ren màu đỏ nổi bật,trên còn có chiếc nơ lụa,là anh chứ không ai khác.Đem nội y của nữ nhân cho cậu mặc,anh thật biến thái mà.
-Bảo bối dậy rồi à?Anh bước vào nhìn cậu còn loay hoay với bộ đồ mình chọn.
....Cậu chỉ tay vào áo rồi xuống quần lót ren kia,ý nói là anh thay cho cậu sao?
-Là anh thay cho em,Trương bác sĩ nói có thai cần ăn mặc thoải mái rộng rãi,như vậy bụng sau này to lên cũng không cực khổ nhiều,với lại...cục cưng của chúng ta sẽ phát triển tốt hơn.Câu cuối anh ghé vào tai cậu nói nhỏ làm mặt cậu đỏ bừng,đưa tay đẩy nhẹ anh ra,môi nhỏ cong lên biểu hiện sự tức giận.
...." nhưng cũng không cần mặc đồ như vậy,đây là đồ cho mấy chị gái,em không thích mặc đâu"
-Anh bật cười nhìn cậu,cậu đến cả tức giận cũng không kém xinh đẹp.-Lại đây,anh sẽ cho em xem cái này,còn thú vị hơn nhiều.Anh vòng tay bế cậu lên về phía tủ quần áo rồi mở ra bên tủ đồ cậu.
Cái gì thế này,quần áo của cậu anh đem đi đâu mất rồi,trên móc là một loạt đầm và váy ngủ của nữ nhân xanh ,tím,vàng,đỏ đen có đủ ,anh còn kéo hộc tủ dưới ra.Toàn là quần lót ren của nữ nhân,của cậu anh quăng đi đâu mất rồi.
...Ứm...ưm.Cậu nhìn anh đang cười nham nhở nhíu mắt lại,môi nhỏ mím chặt,nhéo ngực anh một phát.
-A ui ,đau anh.Anh biết cậu nghĩ gì nên ôm cậu chặt hơn,đặt cậu xuống đất rồi lấy ra một cái váy ngủ màu đỏ rực,hai dây mỏng tanh giơ lên trước cậu.
-Sao nào,bảo bối có thích món quà của anh không.Anh đã đi lựa cả ba tiếng đồng hồ chiều giờ đó.
....Cậu hết lời với anh rồi,người đàn ông này sao có thể bá đạo như vậy chứ?muốn cậu mặc mấy thứ xấu hổ như thế này à.
-Em không thích màu này à,hay là..Anh đem cái khác ra lần này là màu đen,nó còn phản cảm hơn cái hồi nãy,cổ áo khoét trễ xuống cả ngực,còn có kèm quần lót màu đen mỏng tanh nữa,anh muốn cái gì đây?
-Sao ,thích không?anh mua cho em để mặc ở nhà đó,có cục cưng thì phải mặc thoải mái mát mẻ một chút.Anh đã đem đi từ thiện mấy bộ quần áo cũ của em rồi.
....Cậu bị anh chọc giận quay lưng qua chỗ khác,khoanh tay trước ngực vùng vằng.
-Bảo bối à
....
-Bảo bối ,nghe anh nói
....
-Bảo bối,em giận anh sao?
.....
-Thôi mà,anh chỉ muốn tốt cho em và cục cưng của chúng ta thôi.Em xem bình thường em mặc kín mít như vậy,còn không có chỗ để thở như vậy ,cục cưng sinh ra sẽ teo tóp ốm o không đáng yêu chút nào.
-Em chỉ cần mặc buổi tối ngủ cùng anh thôi,ban ngày em muốn mặc gì cũng được,mà tốt nhất là khỏi mặc gì càng đẹp hơn.
..."Cậu trợn to mắt nhìn anh,chồng cậu đang nói gì vậy,mặc mấy bộ này thà cậu không mặc gì còn hơn"
....
-Nghe anh đi mà,chỉ cần mặc buổi tối thôi.Anh ôm eo cậu cúi mặt làm nũng,đầu cọ cọ lên hõm vai cậu.
....."chỉ buổi tối thôi sao?vậy cũng được,chứ mặc mấy thứ này đi vòng quanh nhà cậu sẽ chẳng còn mặt mũi đâu.
-Ưm.Cậu gật đầu .Anh thấy vậy vui mừng bế cậu lên hôn hít,sực nhớ đến cậu có bảo bảo tròn bụng nên đặt xuống .
-Bảo bối của anh thật xinh đẹp.Anh ôm  cậu siết lại gần,cậu cũng phối hợp vòng tay lên cổ anh nhấn vào cho nụ hôn thêm sâu,hai người dây dưa mặc kệ thời gian trôi qua.
Ở bên ngoài Thế Huân tình cờ đi lấy nước mang lên phòng thì đi ngang qua anh và cậu,cửa không đóng.Y dừng lại nhìn hai người họ say đắm hôn môi,tay anh vén áo cậu lên vuốt ve da thịt.
Từ đầu là y đã sai khi đặt cậu trong lòng,vợ của bạn thân anh.Bây giờ đứng từ phía sau nhìn hai người họ hạnh phúc,tim y vỡ ra trăm mảnh nhưng y cố chịu đựng.Y ước gì người hôn cậu say đắm kia sẽ là y,vòng tay đó dành cho y và cả bé con trong bụng cậu cũng mang dòng máu của y.Nhưng y không muốn tình bạn đẹp đẽ này chấm dứt,y sẽ bên cậu như một người bạn,sẽ chăm sóc cậu thay nếu anh không có mặt,chỉ như vậy y đã hạnh phúc lắm rồi.
"Anh yêu em,Bạch Hiền,nhưng anh sẽ chúc phúc cho em cùng Xán Liệt,mong rằng hai người sẽ mãi bên nhau,mãi mãi hạnh phúc thì anh cũng yên lòng".
Rồi y cầm chai rượu về phòng mình mà nốc sạch,từng giọt nước mắt lặng thầm của y hòa vào vị đắng của rượu làm y lạc vào cơn say,say vì một người mãi mãi không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu