20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại, hắn thở dài. Đã một tuần, kể từ khi Biên Bá Hiền bỏ đi rồi.

Sáng hôm đó, cơn buồn nôn ập đến khiến Phác Xán Liệt phải tỉnh giấc. Hắn khó chịu rời giường đứng dậy đi vào nhà tắm.

Đến khi bước ra, ngồi lại trên giường, xoa xoa thái dương đau nhức, Phác Xán Liệt mới phát hiện ra, Biên Bá Hiền, không có trong phòng.

Nghĩ là cậu ở dưới bếp làm bữa sáng, hắn nhìn đồng hồ bên cạnh, thời gian vẫn còn khá sớm, tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt lại ngủ thêm một chút.

Đến khi tiếng chuông báo thức đúng giờ vang lên, Phác Xán Liệt mới thật sự tỉnh giấc. Mở tủ, tìm một bộ quần áo để tắm, ánh mắt Phác Xán Liệt mới chợt lia sang bên cạnh.

Tủ quần áo của hắn rất to, vậy nên hắn và Biên Bá Hiền mỗi người để ở một nửa. Vậy mà giờ khắc này, nửa bên kia trống trơn không còn một chút gì hết.

Phác Xán Liệt vội vã chạy xuống dưới lầu, Biên Bá Hiền không có ở đó. Lại chạy trở lại căn phòng của Biên Bá Hiền, cũng không có, đồ đạc của cậu, tất cả đều không còn sót lại một thứ gì hết.

Biên Bá Hiền, đã rời khỏi hắn rồi.

Nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, hắn nghĩ Biên Bá Hiền chỉ là có chút giận dỗi, đợi vài ngày chắc sẽ trở về thôi.

Đợi và đợi, cuối cùng cũng tròn một tuần. Biên Bá Hiền thì vẫn chưa về. Phác Xán Liệt quyết định, hắn phải đến trường cậu.

.

Biên Bá Hiền ngồi thẫn thờ nhìn chiếc bút bi trong tay, suy nghĩ trong đầu thì loạn thành một đống, không đâu vào đâu.

Cậu bỏ đi đã được một tuần, không biết Phác Xán Liệt lúc này thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ ngon giấc không?

Chốc lát sau lại tự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, suy nghĩ đến hắn làm gì.

Nhìn tờ giấy định hướng trong tay, cậu cứ băn khoăn mãi, không biết sau này sẽ thi vào trường nào, sẽ làm nghề gì.

Nhìn sang bên cạnh, Ngô Thế Huân thì đang nằm bò ra bàn ngủ, còn Kim Tuấn Miên thì suốt một tuần nay vẫn vậy. Cứ hay vò đầu bứt tóc, sau đó lại cau mày chửi thề mấy tiếng không biết là có chuyện gì, hỏi cũng không trả lời.

Cất tờ giấy định hướng vào trong cặp, Biên Bá Hiền định rằng sẽ điền sau. Thật sự bây giờ cậu đang rất rối, không thể đưa ra quyết định đúng đắn được.

Chống cằm nghe giáo viên thao thao bất tuyệt về các loại nghề nghiệp, Biên Bá Hiền chỉ mong sao cho nhanh hết tiết để về nhà nghỉ ngơi.

Tiếng chuông tan học vang lên, Biên Bá Hiền vội vàng cất sách, vẫy tay chào Kim Tuấn Miên cùng Ngô Thế Huân rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.

Vừa ra đến cổng trường, Biên Bá Hiền đã bị bắt lên một chiếc xe đen gần đó.

Nhìn gương mặt quen thuộc đã chung chăn gối với mình hơn một năm nay, Biên Bá Hiền sửng sốt.

"Phác... Phác Xán Liệt?!"

Phác Xán Liệt có chút khó nói, hắn không biết mở lời như nào với Biên Bá Hiền. Trước khi đến đây, hắn đã suy nghĩ rất lâu, xem nên nói những gì, nói như thế nào, và mua thêm gì đó để Biên Bá Hiền hết giận. Cuối cùng, hắn quyết định mua một bó hoa hồng.

Đặt bó hoa vào tay Biên Bá Hiền, giọng điệu của Phác Xán Liệt có chút ngượng ngùng, "Cho... cho em."

Biên Bá Hiền hơi đẩy bó hoa ra, "Anh muốn làm gì vậy?"

"Tôi tặng cho em mà."

"Đang yên đang lành tự dưng tặng hoa cho tôi. Anh muốn gì?"

Phác Xán Liệt cứ nghĩ là Biên Bá Hiền sẽ như mọi lần bỏ qua cho hắn ngay, nhưng thật không ngờ là giọng điệu của cậu lại lạnh lùng như vậy.

Hắn ấp úng, mãi mới nói xong một câu, "Tôi... tôi xin lỗi. Đẩy em... là tôi sai. Em, trở về bên tôi được không?"

Biên Bá Hiền nhíu mày nhìn hắn, "Tại sao tôi phải trở về cùng anh?"

"Vì... tôi cần em."

"Không phải anh giàu lắm sao? Không phải anh được nhiều người yêu thích lắm sao? Cớ gì lại cần tôi?"

Biên Bá Hiền nói xong liền xoay người định mở cửa rời đi, Phác Xán Liệt hốt hoảng, vội ôm cậu lấy cậu từ sau.

"Đừng.. đừng đi. Bá Hiền, tôi xin lỗi. Em đừng đi được không? Tôi cần em, đừng rời bỏ tôi."

Cả cơ thể của Biên Bá Hiền thoáng cứng đờ lại.

Phác Xán Liệt, đang xin lỗi cậu?

Người như hắn, mà lại mở miệng nói lời xin lỗi? Không phải cậu nghe nhầm đấy chứ?

Biên Bá Hiền đưa tay muốn gỡ tay Phác Xán Liệt ra, nhưng hắn lại giữ chặt không buông.

"Phác Xán Liệt, anh bỏ ra đã."

"Em đừng rời bỏ tôi có được không?"

Biên Bá Hiền xoay người lại, thấy được nỗi lo trong mắt hắn, tâm cậu... lại khẽ động rồi.

"Anh thật sự muốn tôi quay về?"

Phác Xán Liệt gật đầu, cầm bó lên, lần nữa đặt vào tay cậu. "Chuyện hôm đó là tôi sai, tôi xin lỗi. Em có thể tha thứ cho tôi rồi trở về bên tôi được không?"

"Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại phải tha thứ cho anh rồi trở về bên anh? Không phải tôi chỉ là tình nhân của anh thôi sao? Có hàng ngàn người cầu được lên giường với anh, tại sao lại cứ phải là tôi?"

Giọng điệu của Biên Bá Hiền thoáng run, cậu không khóc, chỉ là có chút khó chịu mà thôi.

Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, "Vì tôi chỉ cần một mình em thôi."

Phác Xán Liệt không nói dối, so với những người khác, hắn cảm thấy Biên Bá Hiền vẫn là tốt nhất.

Cậu vừa có vẻ ngoài đẹp đẽ, vừa tài giỏi, nấu ăn ngon, lại còn nghe lời, và quan trọng nhất đối với hắn, vẫn là về phương diện kia. Hắn cảm thấy, không ai tốt bằng Biên Bá Hiền cả.

Biên Bá Hiền là yêu hắn, cho nên, chỉ vài lời dỗ ngọt cùng với cái ôm an ủi như vậy thôi, cũng đã dễ khiến cho cậu mềm lòng.

Im lặng một lúc, lát sau Biên Bá Hiền mới lui ra khỏi vòng tay hắn.

"Phác Xán Liệt, em không cần anh phải xin lỗi, em cũng không cần hoa. Cái em cần, chỉ là sự tin tưởng từ anh, không hơn không kém."

Nghe vậy, vẻ mặt Phác Xán Liệt liền thay đổi trong nháy mắt, "Vậy... Em đồng ý tha thứ cho tôi?"

Biên Bá Hiền không trả lời hắn, chỉ thắt dây an toàn lại, "Đến khu nhà em thuê đi, còn phải lấy đồ nữa."

Phác Xán Liệt vui vẻ khởi động xe, "Không cần, tôi mua cho em đồ mới. Còn bây giờ, dẫn em đi ăn ngon."

.

Ngô Thế Huân hôm nay có hứng nên đi bộ một hôm. Lúc đi vào con hẻm nhỏ, liền có cảm giác như có người đi theo mình.

Thả nhanh cước bộ, lấp ở đầu hẻm, người kia vừa đi tới, cậu đã lập tức đứng ra. "Ai? Đi theo tôi làm gì? Kim Tuấn Miên?"

Kim Tuấn Miên giật nảy mình một cái. Từ sau cái hôm được Ngô Thế Huân cứu kia, trong lòng y liền nảy sinh một số thứ kì lạ. Chẳng hạn như quãng thời gian ở nhà hay đi làm sẽ cảm thấy nhớ Ngô Thế Huân, cứ luôn nghĩ về cậu. Còn cả cái câu nói, "Kim Tuấn Miên, chỉ mình tao mới có thể bắt nạt nữa." Nó cứ liên tục văng vẳng bên tai.

Thầm nghĩ, có khi nào mình bị điên rồi không? Mình cùng Ngô Thế Huân đều là nam, sao lại có thể có mấy cái suy nghĩ đấy được cơ chứ.

Tối hôm qua, nhìn thấy một cặp đôi nam nam đi mua đồ, nhìn cái người cao lớn trêu đùa cái người thấp mình nửa cái đầu, Kim Tuấn Miên cảm thấy, thật giống y và Ngô Thế Huân.

Nhưng Ngô Thế Huân đó, liệu có ghét đồng tính không? Nhỡ may nói ra, ngay cả đến bạn bè cũng không làm được thì sao. Kim Tuấn Miên cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định là vẫn sẽ nói ra. Thà cứ nói ra, nếu bị từ chối thì sẽ buông bỏ, còn hơn cứ giữ trong lòng để mà khó chịu từng ngày.

Kim Tuấn Miên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hét lên với Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân, tôi thích cậu, mặc kệ cậu có thích tôi hay không, nhưng hành động ngày hôm đó của cậu đã triệt để làm trái tim tôi rung động. Vậy nên, cậu bắt buộc phải chịu trách nhiệm với tôi!"

Ngô Thế Huân thoáng sững sờ khi Kim Tuấn Miên hét lên với mình như vậy, đây là kiểu tỏ tình gì vậy chứ. Khẽ mỉm cười, cậu đưa tay xoa đầu Kim Tuấn Miên.

"Ngốc, nếu không thích cậu, thì tôi cũng đã không phải lãng phí nhiều thời gian của mình như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro