21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lại quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều rất ăn ý, không ai nhắc đến chuyện trước kia, yên ổn cùng nhau sống qua ngày như trước.

Khi biết Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên
cùng một chỗ thì cậu đã rất ngạc nhiên, xen lẫn trong đó cũng có chút lo lắng. Nhưng hơn một tháng trôi qua, thấy hai người bọn họ vẫn còn rất hạnh phúc bên nhau thì cuối cùng cậu cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, mong rằng Kim Tuấn Miên sẽ là người giúp được cho Ngô Thế Huân.

Sau cái ngày Phác Xán Liệt đến xin lỗi rồi mong cậu về với hắn, bản thân Biên Bá Hiền lại càng yêu hắn nhiều hơn nữa. Trước thì giải thích, sau đó lại hạ mình xin lỗi, có khi nào, Phác Xán Liệt đối với cậu, cũng có chút gì đó?

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể đưa ra câu trả lời được, dù gì cậu cũng không phải hắn. Nhưng cậu nghĩ, chỉ cần bản thân mình cố gắng thêm, thì sẽ khiến cho Phác Xán Liệt rung động. Tình yêu mà, không phải cứ ngày một ngày hai là sẽ thành.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, thứ duy nhất mà cậu muốn, chỉ là được ở bên Phác Xán Liệt, và hai người bạn tốt này của mình.

Nhìn sang bàn bên cạnh đang cười đùa, Biên Bá Hiền mỉm cười, "Hôm nay là sinh nhật tớ, tối nay các cậu có đến không?"

Ngô Thế Huân từ trong túi móc ra hai tấm vé xem phim, cười hì hì, "Xin lỗi Bá Hiền, bọn tớ đã hẹn đi xem phim rồi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé."

Kim Tuấn Miên cũng cười, "Sinh nhật vui vẻ, hôm nào tớ khao cậu một bữa."

Biên Bá Hiền xua tay, "Không sao, không sao. Các cậu đi xem phim vui vẻ."

Hôm nay Phác Xán Liệt không đón cậu, nói có việc, Biên Bá Hiền lại như hôm sinh nhật hắn, tự mình đi siêu thị mua đồ, chuẩn bị một bữa cơm.

Dù là sinh nhật mình, nhưng Biên Bá Hiền không làm thịnh soạn như hôm sinh nhật Phác Xán Liệt, cậu chỉ mua ít đồ, làm một bàn chỉ nhỉnh hơn bữa cơm ngày thường một chút thôi. Được ở bên Phác Xán Liệt trong ngày sinh nhật của mình, Biên Bá Hiền đã hạnh phúc lắm rồi.

Đặt món cuối cùng lên bàn, Biên Bá Hiền đang định gọi điện cho Phác Xán Liệt thì có tiếng cửa mở, hắn về rồi.

Hai tay Phác Xán Liệt đều có đồ, một bên là bánh sinh nhật, một bên là một bó hoa. Hắn bước vào, đặt bánh xuống bàn, cầm bó hoa hướng về phía cậu, mỉm cười, "Bá Hiền, sinh thần vui vẻ."

Biên Bá Hiền hạnh phúc không thôi, vốn dĩ cậu chỉ cần được ở bên Phác Xán Liệt là đã hạnh phúc lắm rồi, không ngờ rằng hắn còn mua hoa và bánh cho cậu nữa.

Không kiêng dè gì nữa, Biên Bá Hiền liền chạy đến ôm chầm lấy hắn, "Xán Liệt, cảm ơn anh."

Biên Bá Hiền nhất thời nhào tới ôm như vậy khiến Phác Xán Liệt có chút hốt hoảng, hắn cứng người, đờ ra một lúc, sau đó mới ho khan một tiếng. Biên Bá Hiền cũng nhận ra bản thân thất thố, vội lui ra, kéo hắn về phía bàn ăn.

Vừa ăn cơm, Phác Xán Liệt vừa nhìn bàn đồ ăn, vừa nhìn Biên Bá Hiền đang gắp đồ cho mình. Đây rõ ràng là sinh nhật của cậu, nhưng lại toàn làm món mà hắn thích.

Nhớ lại thì, từ sau hôm hắn đến trường đón cậu trở về, thái độ của cậu đối với hắn hình như hơi khác lúc trước. Lúc trước luôn là bộ dáng ngoan ngoãn, rụt rè. Còn từ sau hôm ấy, Biên Bá Hiền lúc nào cũng dán chặt ánh mắt vào hắn, vẫn là ngoan ngoãn, nhưng không còn rụt rè nữa, chủ động hơn, biểu hiện trên giường, cũng tốt hơn rất nhiều khiến hắn hài lòng.

Cái hôm mà hắn say rượu rồi cưỡng ép Biên Bá Hiền, mặc dù lúc đó đầu rất đau, nhưng hình như hắn vẫn loáng thoáng nghe được vài câu nói của cậu với hắn. Cái gì mà quan hệ của chúng ta đâu đến nỗi được can thiệp vào quyền riêng tư, rồi lại cái gì mà trừ khi chúng ta là người yêu, cậu sẽ sẵn sàng không nói chuyện với bất cứ ai ngoài hắn. Trước giờ, chưa có tình nhân nào nói với hắn như vậy. Ngay cả việc chúc mừng sinh nhật vừa rồi thôi, hắn dám chắc, nếu là Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền sẽ chỉ mỉm cười cảm ơn, chứ không có chuyện ôm chầm lấy như thế.

Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng Phác Xán Liệt quyết định nói về vấn đề mà hắn đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua.

"Biên Bá Hiền, em thích tôi sao?"

Hôm nay là ngày của mình, nên Biên Bá Hiền cũng muốn buông thả bản thân một chút, vậy nên cậu đã uống rượu, lúc này bản thân đã ngà ngà say. Nhưng Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi ra câu kia, như là nói trúng tim đen của cậu, cơn say liền lập tức bị xua đi không ít, thần trí đã có chút thanh tỉnh. Biên Bá Hiền không biết phải trả lời hắn thế nào.

Nhìn Biên Bá Hiền cúi mặt xuống, im lặng không nói gì, Phác Xán Liệt hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em thích tôi sao?"

Nghe hắn lần nữa lặp lại câu hỏi, Biên Bá Hiền suy nghĩ một lúc, lát sau âm thanh có chút run rẩy vang lên, "K-không..."

Phác Xán Liệt thở ra một hơi nhẹ nhõm, cho rằng mình nghĩ nhiều rồi. Hắn còn đang định bảo cậu đừng quan tâm đến lời vừa rồi, thì câu nói tiếp theo của Biên Bá Hiền như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

"Em yêu anh, yêu đến phát điên."

Sắc mặt Phác Xán Liệt thoáng chốc sa sầm lại, giọng nói của hắn cũng lạnh đi vài phần, thể hiện rõ một điều rằng, hắn đang rất tức giận.

"Đừng quên ban đầu em đã hứa gì với tôi."

Đúng, ban đầu cậu đã hứa sẽ không được có bất thứ tình cảm gì với hắn, mà yêu lại đặc biệt tối kỵ. Nhưng giờ cậu lỡ yêu hắn rồi, cậu cũng lỡ nói ra rồi, liệu hắn sẽ đuổi cậu đi như thỏa thuận sao?

Biên Bá Hiền không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu, chậm chạp đáp lại, "Vậy em sẽ phải rời đi sao?"

Rời đi? Phác Xán Liệt mất công mãi mới đưa cậu trở về, làm sao có chuyện hắn để cậu rời đi. Hắn nói rồi, hắn cần cậu, không ai thay thế được cậu, vậy nên, hắn sẽ không để cậu rời đi.

"Tạm thời không cần, em chỉ cần thu lại cái tình cảm đó của mình, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì."

Bắt cậu vẫn ở lại bên hắn mà coi như không có chuyện gì sao? Sao Phác Xán Liệt có thể vô tình đến vậy? Làm sao mà cậu có thể bình thường đối mặt với hắn, có thể tiếp tục làm tình nhân của hắn trong khi vừa bộc lộ tâm tình và bị từ chối cơ chứ?

Biên Bá Hiền còn đang định nói, Phác Xán Liệt đã đứng dậy, xoay người rời đi.

Biên Bá Hiền nhìn bàn đồ ăn trước mặt, rũ mắt.

Còn gì tồi tệ hơn việc tỏ tình vào ngày sinh nhật của mình, rồi sau đó bị người ta từ chối bỏ đi như vậy.

Mới vừa rồi vẫn còn vui vẻ nói chuyện cùng nhau thôi, vậy mà trong nháy mắt cậu đã trở nên cô đơn rồi. Là cậu tính sai rồi sao? Nước đi này của cậu sai rồi.

Lặng lẽ thu dọn bàn đồ ăn, sau đó Biên Bá Hiền vào phòng mình, lấy ra một tờ giấy từ trong ba lô. Nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn cái tên trong danh bạ điện thoại, Biên Bá Hiền băn khoăn mãi không biết có nên gọi điện hay không.

Điện thoại trên tay chợt rung lên khiến Biên Bá Hiền giật mình, ấn nút nhận, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói run rẩy của Kim Tuấn Miên.

[Bá Hiền... Ngô Thế Huân chia tay tớ rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro