22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền trả tiền taxi xong liền chạy vào rạp chiếu phim. Vừa bước lên bậc thang thì cậu dừng lại, nhìn sang bồn cây cách đó không xa, Kim Tuấn Miên đang thẫn thờ ngồi ở đó. Biên Bá Hiền vội chạy đến chỗ y.

"Tuấn Miên, cậu... không sao chứ?"

Kim Tuấn Miên ngước mặt lên nhìn Biên Bá Hiền, gượng cười, "Bá Hiền, tên Ngô Thế Huân khốn nạn đó, dám bỏ tớ, cậu ta hẹn đi xem phim, là để nói chia tay với tớ."

Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh Kim Tuấn Miên, thở dài, "Cậu có biết một hội chứng, gọi là lithromantic không?"

Kim Tuấn Miên lắc đầu.

"Đó là sau khi cậu thích một ai đó, mà người đó cũng có tình cảm lại với cậu, thì cậu sẽ lại không thích nữa, thậm chí là sẽ ghét người ta luôn. Thế Huân, mắc chứng đó."

Kim Tuấn Miên kinh ngạc, "Còn có thể loại đó nữa sao?!"

"Đúng vậy. Chuyện đã như vậy, tớ cũng sẽ không giấu cậu nữa. Trước khi quen cậu, Thế Huân đã từng hẹn hò với rất nhiều người, nhưng mỗi người, chỉ trong khoảng vài ngày là chia tay, vì họ rất nhanh đáp lại tình cảm của cậu ấy. Còn với cậu, là lâu nhất. Sau khi các cậu cùng một chỗ, tớ cứ lo lắng không thôi, nhưng thấy hơn một tháng trôi qua rồi mà các cậu vẫn bên nhau, tớ cứ nghĩ cậu đã chữa khỏi hội chứng này giúp Thế Huân rồi, nhưng thật không ngờ..."

Kim Tuấn Miên nghe xong trầm mặc một lúc, lát sau mới nhỏ giọng nói ra một vài từ, "Thật khốn nạn mà..."

Biên Bá Hiền nghe ra giọng điệu của y có chút không đúng, quay người sang nhìn, khóe mắt Kim Tuấn Miên rưng rưng, sau đó từng giọt nước mắt lăn xuống trên má. Cậu không tin vào mắt mình, một người vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo như Kim Tuấn Miên, thời khắc này lại bị tình yêu làm cho phải rơi nước mắt.

Kim Tuấn Miên không kìm nén được nữa, đưa hai tay lên che mặt, tiếng khóc cũng bắt đầu lớn hơn.

Biên Bá Hiền cũng không biết làm gì, dù gì cậu cũng không thể bắt Kim Tuấn Miên câm miệng, chỉ có thể để y tựa vào mình, vỗ vai an ủi.

Chúng ta, đều là những người thất bại trong chuyện tình cảm. Nhưng ít ra, Thế Huân còn từng thích cậu, còn theo đuổi cậu, làm nhiều việc vì cậu. Còn Phác Xán Liệt, thì lại chưa từng thích tớ, dù chỉ một chút.

Chuyện của cậu, cậu kể với tớ, nỗi đau của cậu, tớ hiểu. Nhưng chuyện của tớ, tớ lại chẳng dám nói cho ai, và cũng sẽ không có ai có thể hiểu được.

Kim Tuấn Miên cứ tựa vào vai Biên Bá Hiền mà khóc, tầm nửa tiếng sau, đột nhiên y bật dậy, đưa tay lau sạch nước mắt. Siết chặt nắm tay, ánh mắt Kim Tuấn Miên hiện rõ sự kiên quyết, "Không được, tớ không thể cứ như vậy mà bị Ngô Thế Huân đá. Cậu ta đã khiến tớ thích nhiều đến như vậy, bắt buộc phải chịu trách nhiệm với tớ đến cùng."

Y quay sang, giữ chặt bả vai Biên Bá Hiền, vẻ mặt kiên định, "Có cách nào chữa được bệnh này không?"

"Tớ không rõ..."

"Được rồi." Kim Tuấn Miên đứng lên, "Bá Hiền, cảm ơn cậu, nhưng có lẽ tớ đi trước đây. Tớ không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho Ngô Thế Huân được. Tạm biệt."

Nhìn Kim Tuấn Miên kiên cường muốn giữ lấy tình yêu của mình như vậy, Biên Bá Hiền cũng muốn bản thân mình giống y. Liệu cậu có nên, tiếp tục ở bên cạnh Phác Xán Liệt, cố gắng chờ đến ngày hắn đáp lại mình?

.

Phác Xán Liệt hiện tại đang ngồi uống rượu ở công ty. Hắn muốn uống thật nhiều, muốn bản thân thật say để nhanh chóng quên đi câu nói vừa rồi của Biên Bá Hiền. Nhưng càng uống, thì hắn lại càng tỉnh, câu "em yêu anh đến phát điên" của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, không cách nào vứt ra được.

Yêu? Hắn không tin vào tình yêu. Đối với hắn, thứ gọi là tình yêu không hề tồn tại trên đời này. Nếu có, nó cũng chỉ là từ trong các câu chuyện, các bộ phim được viết lên mà thôi.

Ba hắn, người mà hắn vẫn luôn luôn kính trọng, nể phục, người mà nói ra rằng cả đời này chỉ yêu một mình mẹ hắn, cuối cùng vẫn cưới người phụ nữ khác, mà người phụ nữ đó không ai khác lại chính là người bạn thân nhất của mẹ hắn. Anh rể hắn, tên khốn nạn đã từng đứng trên lễ đường hứa rằng cả đời sẽ mang lại hạnh phúc chị gái hắn, cuối cùng vẫn khiến chị hắn phải đau khổ.

Phác Xán Liệt mặc dù không trải qua, nhưng những điều đó cũng đã đủ để hắn căm ghét cái gọi là tình yêu rồi.

Hắn không muốn có mối quan hệ yêu đương với bất cứ ai, vì vậy cho nên chỉ chơi bời, luôn luôn có những mối quan hệ không rõ ràng.

Những người trước đây chỉ là lướt qua cuộc đời của hắn, còn Biên Bá Hiền, cậu đã ở bên hắn hơn một năm nay, nảy sinh tình cảm cũng không phải chuyện lạ.

Mặc dù có thỏa thuận từ ban đầu, nhưng sau khi biết được Biên Bá Hiền yêu mình, hắn lại không nỡ đuổi cậu đi.

Hắn không biết cảm giác của hắn đối với cậu như thế nào, hắn chỉ biết rằng, hắn cần Biên Bá Hiền, cậu là một tình nhân tốt đối với hắn. Và hắn không muốn cùng cậu yêu đương. Hắn không muốn bản thân phải vướng vào cái gọi là tình yêu, để rồi sau đó phải nhận lấy đau khổ như người khác.

Hắn cùng Biên Bá Hiền, cứ bình bình lặng lặng, giữ nguyên mối quan hệ này, không phải tốt hơn sao?

Có vậy, sẽ không phải nhận lấy đau khổ, hắn và cậu cũng vẫn sẽ được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro