05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phác Xán Liệt có hứng nên buổi sáng ngồi tàu điện đi làm một hôm. Kết quả là lúc về trời mưa to, và hắn thì không có mang theo ô.

Đứng nhìn cảnh tượng mưa to như trút nước, Phác Xán Liệt vừa đỡ trán vừa thở dài. Chắc chắn là do hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi với Biên Bá Hiền, nên ông trời là đang muốn trừng phạt hắn.

Nếu bây giờ mà vẫn còn có Biên Bá Hiền sống cùng, hắn chắc chắn sẽ không phải khổ sở như vậy. Bình thường khi hắn đi làm, mặc dù là đi xe của mình rồi, nhưng Biên Bá Hiền vẫn đưa ô cho hắn vào mỗi sáng. Giờ khắc này không có ô Biên Bá Hiền đưa, hắn tan làm muộn mà nhân viên cũng về hết, chẳng thể đi nhờ ai được.

Trời mưa lớn, xe cộ đi lại cũng khá ít, đứng một lúc lâu nhưng vẫn chưa có chiếc taxi nào đi qua. Phác Xán Liệt chỉ còn cách, lấy tay che đầu rồi chạy đến ga tàu.

Đến khi về được đến nhà, thì người hắn cũng ướt nhẹp. Bật nước nóng lên chờ một lúc, sau đó Phác Xán Liệt mới cầm quần áo vào tắm.

Vòi sen mở lớn, nước chảy ào ào, hơi nước nóng bốc lên, Phác Xán Liệt đứng dưới vòi sen, ngửa mặt lên vuốt tóc đầy phiền não. Hôm nay hắn lại phải gọi đồ ở ngoài rồi.

Gọi đồ ở ngoài, có thể coi như lót bụng cho qua bữa tối. Nhưng một mình trong căn nhà rộng lớn, cảm giác thật cô đơn. Vị trí đối diện hắn, từng có thân ảnh vẫn hay mỉm cười với hắn, kể chuyện cho hắn nghe, hỏi han quan tâm hắn đủ thứ nhưng bây giờ chỉ còn lại chiếc là ghế trống.

Phác Xán Liệt cảm thấy, nhớ Biên Bá Hiền quá.

Nhấc điện thoại lên, chọn một cái tên, Phác Xán Liệt bấm nút gọi. Tiếng tút tút chờ đợi vang lên một hồi rồi sau đó 'bíp' một tiếng, Biên Bá Hiền không nghe máy.

Phác Xán Liệt nhìn màn hình hiện lên ba chữ 'không bắt máy' thì bĩu môi, chán nản đi vào phòng leo lên giường đắp chăn. Nằm được năm phút, điện thoại để trên tủ cạnh giường liền rung, Phác Xán Liệt nhanh như cắt liền bật dậy khỏi chăn, cầm điện thoại lên nhìn.

Nụ cười và niềm vui sướng trong hắn nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Ngô Thế Huân. Hắn không phải là ghét, đây là bạn thân hắn, hắn chỉ có chút thất vọng vì người gọi không phải người hắn mong thôi.

Bấm nút nhận: "Gì?"

Âm thanh ở đầu dây bên kia rất ồn, có tiếng nhạc xập xình, có tiếng trò chuyện của nhiều người, nhiều hơn hết là tiếng của phụ nữ. Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân là bạn thân từ hồi cao trung. Hai người mỗi tối vẫn thường hay rủ nhau đến bar, cho nên Ngô Thế Huân gọi hắn, chắc chắn là muốn rủ đến.

[Phác Xán Liệt, dạo này cậu sao thế, sao không đến đây?]

"Bận." Phác Xán Liệt nhàn nhạt đáp.

[Cậu thì bận gì chứ? Không phải trước kia tối nào cũng đến hay sao?]

"Đó là trước kia, bây giờ thì sẽ không bao giờ."

[Ối chao! Đổi gu hả? Đến đây đi, làm vài ly. Nhân tiện cũng có vài em mới tới, đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng.]

"Chịu, cậu ôm hết vào mà hưởng đi." Phác Xán Liệt nói xong liền lập tức cúp máy.

Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt cúp máy cũng không giận, chỉ nhìn màn hình rồi cười tủm tỉm. Tên Phác Xán Liệt này, chẳng lẽ đã ngộ ra rồi?

Ném điện thoại sang một bên, Phác Xán Liệt lần nữa đặt lưng xuống giường, gác tay lên trán, nhìn trần nhà.

Kể ra thì, từ sau hôm Biên Bá Hiền đòi ly hôn, thì cũng hơn một tuần nay hắn không đến quán bar uống rượu cùng Ngô Thế Huân rồi. Bây giờ không ở cùng cậu nữa, đáng ra hắn tự do hơn, phải càng buông thả hơn mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân hắn lại trở nên ngoan ngoãn và có phép tắc hơn rất nhiều. Sáng dậy sớm đi làm, tối đến về đúng giờ, mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, không ra ngoài rượu bia. Chỉ tiếc là, Biên Bá Hiền không được chứng kiến những điều đó.

Cảm thấy có chút đau đầu, Phác Xán Liệt kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Chuông điện thoại lại một lần nữa reo, lần này Phác Xán Liệt không có vui mừng bật dậy khỏi chăn mà chỉ cầm đưa lên xem thử rồi lại để xuống.

Đến khi chuông gần tắt rồi, hắn mới như ngộ ra điều gì đó, đạp chăn bật dậy, bắt máy.

"Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền vừa tắm xong, cầm điện thoại lên thì đã thấy có ba cuộc gọi nhỡ của Phác Xán Liệt. Định là sẽ mặc kệ hắn, nhưng nghĩ rằng muộn rồi mà hắn lại gọi đến ba lần chắc hẳn là có chuyện gì nên liền gọi lại.

[Anh gọi tôi có chuyện gì?]

"Vừa nãy em làm gì vậy? Sao không nghe máy?"

[Tôi vừa tắm xong. Anh gọi ba cuộc chỉ để hỏi vậy thôi?]

"Không có, anh gọi vì có chuyện muốn nói."

[Phác Xán Liệt...]

"Ừ?"

Biên Bá Hiền nghe ra giọng nói của Phác Xán Liệt có chút không đúng, chần chừ đôi chút, vẫn là hỏi hắn một câu.

[Anh ốm sao?]

Nghe ra sự lo lắng trong giọng điệu của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vui mừng muốn chết nhưng vẫn phải cố kìm nén.

"Không có, anh chỉ là hơi đau đầu một chút."

[Ừm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bệnh.]

Nghe Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt khẽ nhếch khóe miệng, rõ ràng là đang quan tâm hắn, đang lo lắng cho hắn. Vậy mà còn dám nói là không còn tình cảm với hắn.

"Bá Hiền, biết chuyện anh muốn với em là gì không?"

[Anh không nói làm sao tôi biết.]

"Anh nhớ em."

Phác Xán Liệt nói ra lòng mình, thỏa mãn nở nụ cười. Mặc dù lúc này nói lời này thì có hơi khó tin thậm chí còn là có chút khó nghe, nhưng đây chính là lời từ tận đáy lòng hắn, chân thành nói với cậu.

Còn Biên Bá Hiền ở đầu bên kia nghe xong, đột nhiên mặt lại đỏ đến cực độ. Trái tim nhỏ bé bất giác đập loạn liên hồi, nhịp thở cũng dồn dập hơn, không nói nên lời.

"Bá Hiền, em có nghe thấy anh nói không? Anh nói anh nhớ em."

Biên Bá Hiền vừa vỗ ngực, vừa ổn định nhịp thở, sau đó mới nhàn nhạt đáp lại lời hắn.

[Nghe thấy.]

"Vậy em có nhớ anh không?"

[Không hề.]

Đương nhiên là rất nhớ rồi. Lý do cậu gọi lại cho hắn, một nửa là vì lo lắng, một nửa cũng là vì nhớ hắn.

"Em nói vậy khiến anh tổn thương đó."

[Phác Xán Liệt, muộn rồi, tôi cúp đây.]

Nếu còn nói chuyện thêm cùng anh, tôi sợ mình sẽ lại mềm lòng vì những lời đường mật mất.

"Khoan đã..."

Biên Bá Hiền không cúp máy, im lặng lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói.

"Ngủ ngon."

[Anh cũng vậy.] Sau đó liền cúp luôn.

Phác Xán Liệt ôm chặt điện thoại trong lòng, nở nụ cười sung sướng. Hắn cười vui đến nỗi, bản thân bị ho ra mấy tiếng mà vẫn không ngừng cười.

Nhìn lại bản thân mình lúc này, Phác Xán Liệt cảm thấy, hắn giống như mấy cô thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro