06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành quả của việc đội mưa về chính là, ngày hôm sau Phác Xán Liệt bị ốm.

Từ tối hôm trước hắn đã cảm thấy có chút đau đầu rồi, cứ nghĩ là chỉ hơi đau một chút rồi hết, nhưng không ngờ bây giờ lại khó chịu như vậy.

Chống thân thể mệt mỏi rời giường ra khỏi phòng tìm nhiệt kế. Phác Xán Liệt cặp một lúc rồi rút ra xem, chết tiệt, hắn sốt rồi.

Tìm trong ngăn tủ vẫn còn chút thuốc hạ sốt, Phác Xán Liệt vội lấy ra rồi uống. Uống xong rồi, hắn mới nhận ra rằng, bản thân hắn còn chưa ăn mà đã uống thuốc rồi. Vậy liệu có tác dụng không?

Mặc kệ là như thế nào, bây giờ Phác Xán Liệt cảm thấy đầu lại bắt đầu đau như bị ai đó mạnh tay đánh vào, hắn chỉ muốn tiếp tục được nằm xuống. Khó khăn lắm mới vào được phòng, Phác Xán Liệt vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến chiều, Phác Xán Liệt không những không khá lên được một chút nào mà lại còn sốt cao hơn. Sốt thì chưa thấy hạ, thêm vào đó, bụng lại còn có chút đau nữa. Lần này thì thật sự là hắn không thể đứng dậy được nữa rồi.

Chưa bao giờ Phác Xán Liệt lâm vào hoàn cảnh như vậy. Khi còn ở cùng Biên Bá Hiền, cậu luôn chăm sóc hắn rất tốt, hắn chưa lần nào đổ bệnh cả. Biên Bá Hiền chỉ mới rời đi thôi mà cuộc sống đối với Phác Xán Liệt đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều rồi.

Khi mất đi rồi, mới biết là bản thân mình rất cần người ta. Gặp phải chyện gì đó, mới hiểu ra được rằng người đó quan trọng với mình đến nhường nào. Thiếu Biên Bá Hiền, cuộc sống của Phác Xán Liệt như mất đi không khí và nước vậy. Thật sự là khó mà sống nổi.

Trong cơn mê man, Phác Xán Liệt hình như ngửi được hương xà phòng nhàn nhạt, rồi hình như còn có tay ai đó đặt lên trán hắn. Mùi hương này... hình như là mùi nước xịt vải Light Blue Soap. Biên Bá Hiền! Không thể nhầm được, chính tay hắn đã chọn mùi này để tặng cho cậu.

Phác Xán Liệt nhanh chóng bắt lấy cái tay vừa rời đi, mở mắt ra. Người bị cầm tay giật nảy mình, khuôn mặt có chút hốt hoảng của Biên Bá Hiền từ từ được hiện lên trước mắt hắn. Chắc là do bị sốt, chứ nếu không tại sao Phác Xán Liệt lại thấy Biên Bá Hiền lúc này đẹp như vậy? Quen nhau hơn hai năm, sao giờ hắn mới nhận ra được điều này?

Phác Xán Liệt cố gượng muốn ngồi dậy: "Bá Hiền, là em sao?"

Biên Bá Hiền không trả lời hắn, chỉ ấn hắn nằm trở lại giường.

Kể từ ngày cậu đưa ra quyết định muốn ly hôn, Phác Xán Liệt không đồng ý, hắn không ký vào đơn, cũng không chịu ra tòa. Biên Bá Hiền hết cách, dù gì thì cậu cũng chẳng thể nào ép được hắn.

Tự bản thân dọn ra ngoài sống, cũng coi như là đã ly hôn rồi đi.

Sáng hôm nay, dọn dẹp lại bàn làm việc, Biên Bá Hiền mở ngăn tủ đầu tiên ra thì không thấy quyển sổ nhật kí nhỏ của mình đâu nữa. Lúc đó, trong lòng cậu liền bắt đầu cuống lên, lục tìm cả căn phòng nhưng cũng đều không có.

Phòng làm việc của cậu không có camera nên không thể kiểm tra được, mà khoảng thời gian cậu ở trong phòng, cũng chẳng có ai dám bén mảng đến gần bàn làm việc cả. Hỏi mọi người ở ngoài, họ nói người duy nhất vào phòng khi cậu vắng mặt chỉ có Phác Xán Liệt mà thôi.

Nhớ lại mấy hôm trước hắn có ngồi ở bàn làm việc của cậu, xong sau khi nhìn thấy cậu về thì biểu hiện trông rất đáng nghi. Biên Bá Hiền tức giận nghĩ trong đầu, đáng nhẽ hôm đó phải kiểm tra kĩ mới đúng. Những gì cậu viết trong đó, nếu Phác Xán Liệt mà đọc được, thì cậu chỉ còn cách tìm một cái hố mà chui xuống.

Tức tốc trở về nhà muốn tra xét một trận, nhưng vừa mở cửa vào phòng ngủ, Biên Bá Hiền đã bị làm cho hết hồn. Phác Xán Liệt không đi làm vẫn nằm lù lù trên giường.

Tiến tới định mắng hắn vài câu, nhưng nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cùng những hạt mồ hôi lấm tấm trên mặt hắn, những lời định nói liền bị Biên Bá Hiền nuốt hết lại.

Đặt tay lên trán Phác Xán Liệt sờ thử, nóng đến muốn bỏng tay rồi. Tên này chẳng lẽ bị sốt?

Cả căn phòng đóng kín cửa, Phác Xán Liệt thì đắp tấm chăn dày cộp, Biên Bá Hiền đỡ trán, hắn là đang muốn chết hay sao?

Mở lớn các cửa cho có không khí, kéo rèm che một nửa tránh cho gió lùa vào người Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền vừa kéo chăn ra thì Phác Xán Liệt liền ôm chặt lại.

"Lạnh! Đóng cửa vào đi, lạnh quá!"

"Lạnh cái gì mà lạnh?! Anh cần phải giảm nhiệt hiểu không?"

Lấy chăn ra xong, Biên Bá Hiền lại lần nữa đỡ trán. Hắn không những đắp chăn dày, mà còn mặc quần áo rất dày nữa.

Biên Bá Hiền thay cho Phác Xán Liệt một bộ quần áo mỏng, lấy khăn mát lau người cho hắn. Cặp nhiệt độ một lúc rồi cầm lên xem, từ 39 đã giảm xuống 38 độ, đưa tay đặt lên trán hắn, cũng đã đỡ hơn một chút rồi.

Định bụng là sẽ đi làm gì đó để cho Phác Xán Liệt ăn rồi uống thuốc, Biên Bá Hiền mới vừa rời tay ra thì đã bị hắn bắt lại. Cậu giật nảy mình, nhìn đôi mắt hoa đào kia nhẽ nhíu rồi từ từ mở ra.

"Bá Hiền, là em sao?"

Không trả lời hắn, Biên Bá Hiền đứng dậy định rời đi thì liền bị Phác Xán Liệt giữ tay lại.

"Đừng đi được không? Đừng bỏ mặc anh."

"Nếu anh đã tỉnh rồi thì uống nước đi. Tôi sẽ đi làm gì đó cho anh." Sau đó liền rút tay ra.

Phác Xán Liệt lúc này đang rất yếu, nên không thể giữ chặt cậu, cũng không thể đứng dậy đuổi theo, chỉ có thể tựa vào giường chờ đợi Biên Bá Hiền quay trở lại.

Một lát sau, Biên Bá Hiền bước vào cùng với một bát cháo và vài đơn thuốc.

Đặt bát cháo lên tủ cạnh giường, Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế bên cạnh: "Anh ăn đi, ăn xong rồi còn uống thuốc thì mới khỏi được."

Phác Xán Liệt chỉ ngồi im nhìn chằm chằm bát cháo, không có bất cứ hành động gì.

Biên Bá Hiền đang phân chia liều thuốc cho hắn, quay sang thấy hắn bất động liền nhíu mày: "Sao anh không ăn? Không thích?"

Phác Xán Liệt lắc đầu.

"Chê đồ tôi làm không ngon?"

Phác Xán Liệt tiếp tục lắc đầu.

"Vậy có ăn không?"

Phác Xán Liệt gật đầu.

"Vậy ăn đi, còn chần chừ gì nữa."

"Mệt, tay không đưa lên được, em đút cho anh đi."

"Phác Xán Liệt, anh đừng quá đáng!"

Nghe Biên Bá Hiền quát, Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ im lặng nằm trở lại giường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Biên Bá Hiền bóp chặt vỏ hộp thuốc trong tay, cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Nếu đây không phải người ốm, e rằng cậu đã cho ăn tát từ lâu rồi.

Cố gắng kìm nén xung động muốn đánh người lại, Biên Bá Hiền niềm nở nâng Phác Xán Liệt dậy: "Được, tôi đút cho anh."

Nghe vậy, Phác Xán Liệt liền có sức sống hẳn lên, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc. Xong sau đó bắt đầu nghe chửi.

"Phác Xán Liệt, anh có điên không? Uống thuốc khi đói, cũng may cho anh là không bị dạ dày. Đồ ăn không làm được thì phải gọi đến chứ, anh chẳng lẽ còn không biết cách gọi sao?!"

"Còn nữa, bị sốt làm gì có ai đóng kín cửa rồi chùm chăn dày cộp như anh?!"

"Bị sốt như vậy thì ít nhất cũng phải gọi điện nhờ ai đó chứ?! Ví dụ như mấy cô em gái của anh chẳng hạn."

"Hôm nay tôi mà không đến, có phải vài ngày nữa mấy em đó sẽ thấy cái xác của anh trên báo hay không?!"

Phác Xán Liệt không bày ra bất kì biểu cảm gì, chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh như tiền, ngồi im nghe Biên Bá Hiền mắng. Đợi cậu mắng xong rồi, hắn mới tiến đến nắm nhẹ một tay cậu.

"Sao em nặng lời vậy? Muốn anh chết thật hay sao? Em gái nào? Anh đâu có."

Biên Bá Hiền hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Bỏ ra, đừng có động vào tôi, nếu anh đã khỏe rồi thì tôi đi đây."

Phác Xán Liệt nghe vậy thì liền cuống lên, một lần nữa cầm lấy tay Biên Bá Hiền, vội áp má mình lên tay cậu: "Chưa... Chưa khỏe mà. Em xem, vẫn còn nóng lắm."

Biên Bá Hiền đưa tay lên trán hắn kiểm tra thử lại lần nữa, đúng là vẫn còn nóng thật. Biên Bá Hiền sợ rằng nếu bây giờ cậu bỏ đi, thì đến đêm tên ngốc này sẽ lại trở bệnh mất. Bây giờ cũng muộn, thôi thì cứ ở lại cho đến mai rồi rời đi cũng được.

"Anh ăn quýt đi, tôi bóc sẵn rồi đấy, tôi đi rửa bát."

Biên Bá Hiền ở ngoài một lúc lâu, không chỉ rửa bát, mà còn tìm cuốn nhật kí nữa. Từ lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt trong tình trạng mồ hôi đầm đìa, chính bản thân cậu cũng quên đi mất mục đích đến đây của mình là gì.

Tìm khắp cả căn nhà, khắp các phòng, vẫn đều không thấy. Chỉ còn duy nhất một nơi, đó là phòng ngủ nữa thôi.

Biên Bá Hiền vào phòng thì thấy Phác Xán Liệt đã ngủ từ bao giờ rồi. Tìm khắp các ngăn tủ trong phòng, rốt cuộc là cậu vẫn không thể tìm thấy cuốn nhật kí. Tên Phác Xán Liệt này, giấu của cậu đi đâu rồi?

Bây giờ hắn đã ngủ, lại còn đang bị ốm, nên cậu sẽ không làm phiền. Tắt đèn đi, bật đèn ngủ, Biên Bá Hiền vừa xoay người định rời đi thì lại bị người kia đưa tay bắt lại.

Lần này cậu còn chưa kịp nói gì, hắn đã kéo mạnh một cái, khiến cả người cậu ngã vào người hắn.

"Phác Xán Liệt, anh lại muốn làm gì?!"

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ hơi nghiêng người đặt Biên Bá Hiền nằm sang cạnh mình rồi khóa chặt cậu trong lòng.

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt tay ôm, chân quấn chặt vào người, không cách nào có thể thoát ra được. Tên bỉ ổi này, vừa nãy còn ốm yếu, không đủ sức, vậy mà bây giờ lại khỏe như vậy?

Phác Xán Liệt nhân lúc Biên Bá Hiền không để ý, tiến đến hôn cái chóc lên môi cậu, rồi sau đó mới yên ổn ngủ, nhưng vẫn khóa chặt cậu trong lòng mình.

Còn Biên Bá Hiền sau cái hôn vừa rồi, vừa hốt hoảng, vừa bàng hoàng, vừa hoang mang, vừa lo sợ, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ về một số điều.

Phác Xán Liệt, anh rốt cuộc là muốn thế nào đây? Rõ ràng là không thích tôi, thậm chí còn ghét tôi, tôi ly hôn là để giải thoát cho anh, tại sao anh lại không muốn? Bây giờ anh là đang có thái độ thế nào với tôi vậy? Không phải vì bị ốm nên nghĩ tôi là mấy cô em ở bar của anh đấy chứ?

Anh... quá đáng sợ rồi. Tôi nên tránh xa anh càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro