07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt tỉnh dậy lúc 10 rưỡi. Sờ chỗ trống bên cạnh, hơi ấm không còn, Biên Bá Hiền chắc đã rời đi từ lâu rồi. Cũng đúng thôi, luật sư Biên chăm chỉ của hắn ngày nào cũng đến công ty rất sớm mà.

Sau khi đón nhận sự chăm sóc từ Biên Bá Hiền cộng thêm việc trải qua một giấc ngủ dài, Phác Xán Liệt đã khỏe lên rất nhiều. Quả nhiên có Biên Bá Hiền bên cạnh, cuộc sống của hắn mới tốt đẹp làm sao.

Vì vậy, hắn cần phải đưa Biên Bá Hiền trở về bên mình càng sớm càng tốt. Dù gì cũng chưa ly hôn, Phác Xán Liệt tự tin rằng mình chắc chắn sẽ có thể thuyết phục được cậu.

Vươn vai mấy cái, Phác Xán Liệt mới rời giường, nhàn nhã vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay Phác Xán Liệt cảm thấy rất yêu đời, vừa đi vừa huýt sáo, còn không ngần ngại ngân nga vài câu hát. Ghé lại cửa tiệm nhỏ bên đường, mua một cốc Americano nhạt theo khẩu vị của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vui vẻ đạp chân ga, tiến thẳng đến công ty luật.

Vừa bước vào, Phác Xán Liệt đã niềm nở chào hỏi từng người một rồi sau đó mới đến phòng Biên Bá Hiền.

Hắn theo thói quen, không gõ cửa mà mở cửa vào luôn, nhưng vừa bước vào, thì liền đứng hình, nụ cười trên môi cũng chợt tắt.

Trong văn phòng không phải Biên Bá Hiền, mà là một người phụ nữ. Phác Xán Liệt bước ra nhìn lại tấm biển trên cánh cửa, xác nhận mình không vào nhầm phòng rồi mới một lần nữa bước vào.

Người phụ nữ kia đẩy gọng kính trên sống mũi, đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, lạnh giọng.

"Anh là khách hàng sao? Lần sau vào nhớ gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu."

"Không phải. Cô là ai vậy? Sao lại ở đây?"

Người phụ nữ kia chỉ vào tấm biển tên trên bàn làm việc: "Đây là văn phòng của tôi."

Phác Xán Liệt mở lớn mắt, nhìn rõ ràng dòng chữ được in trên tấm biển mới tinh sáng bóng 'Luật sư Lưu Giai Kỳ'

"Biên Bá Hiền đâu? Đây không phải phòng em ấy sao?"

"Đúng vậy. Nhưng là trước đây thôi, bây giờ cậu ấy đã chuyển đi rồi."

Phác Xán Liệt nghe người phụ nữ kia nói xong liền lập tức chạy ra bên ngoài, đến chỗ bộ phận tiếp tân.

"Bá Hiền đâu rồi?"

Người ở quầy tiếp tân tên là Lạc Dao Dao, cô cũng có chút thân với Biên Bá Hiền, vậy nên cũng biết được mối quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt.

"Phác tiên sinh, luật sư Biên không nói với anh sao? Cậu ấy đã chuyển đến công ty khác rồi."

Nghe Lạc Dao Dao nói, Phác Xán Liệt lúc này mới thật sự hốt hoảng.

"Chuyển đi là thế nào?! Sao đột nhiên lại chuyển đi?!"

"Ơ... Tôi cũng không rõ."

"Ở đâu?! Em ấy ở đâu?!"

Phác Xán Liệt như là biến thành một người khác sau khi từ phòng của Biên Bá Hiền bước ra. Mới vừa nãy vẫn còn rất niềm nở, còn bây giờ, hắn gấp đến nỗi hét cả vào mặt người ta.

"Tôi... tôi không biết. Cậu ấy mới chỉ vừa rời đi cách đây 15..."

Lạc Dao Dao còn chưa kịp nói xong, Phác Xán Liệt đã vội vã chạy ra ngoài.

Vội cắm chìa khóa vào khởi động xe, Phác Xán Liệt đánh tay lái. Biên Bá Hiền, con mẹ nó, em giỏi lắm.

Chết tiệt, 15 phút trước. Nếu hắn không nhàn nhã vừa đi vừa ngắm cảnh, không dừng lại mua Americano thì chắc chắn sẽ không để nỡ cậu.

Vội vã là thế, nhưng bây giờ... hắn biết đi đâu để tìm Biên Bá Hiền đây?

Nhấc điện thoại lên gọi điện thử, quả nhiên, Biên Bá Hiền đã tắt máy, định vị cũng không được. Nghĩ rằng Biên Bá Hiền về nhà ba mẹ, Phác Xán Liệt liền lái xe đến nhà cậu.

Dừng xe xuống, Phác Xán Liệt vội chạy vào trong, thấy mẹ Biên đang ngồi xem ti vi ở phòng khách liền quên cả lễ nghĩa đã vội hỏi.

"Mẹ, Bá Hiền đâu rồi?!"

Mẹ Biên đang ngồi thư giãn, ăn bánh uống trà, xem tiết mục giải trí, nghe Phác Xán Liệt gọi mình, bà chỉ quay ra liếc hắn một cái.

Phác Xán Liệt lúc này mới nhận ra bản thân mình thất thố, vội cúi đầu xuống: "Con chào mẹ, Bá Hiền có đến đây không ạ?"

Mẹ Biên Bá Hiền không trả lời hắn, tắt ti vi, đi lên lầu.

Người làm cũng không ai nói gì với hắn, chỉ đi qua đi lại, tiếp tục công việc của mình. Phác Xán Liệt lại nhận ra thêm một điều nữa, từ khi hắn bước vào, không thấy ai cung kính chào hỏi hắn như mọi lần cả. Chẳng lẽ họ đã biết chuyện rồi?

Chạy theo lên lầu, Phác Xán Liệt gõ cửa phòng mẹ Biên rồi đứng ngoài chờ một lúc, đến khi nhận được sự cho phép của bà thì mới dám mở cửa bước vào.

"Mẹ..."

Mẹ Biên rất thương Biên Bá Hiền, phải nói là cực kì yêu thương. Mấy lần Biên Bá Hiền đến ăn tối một mình đều là với vẻ mặt buồn bã, bà có hỏi, cũng không chịu nói. Trực giác của phụ nữ cho bà biết, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Thuê người theo dõi cả Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, bà biết làm việc này là không đúng, nhưng đây là vì hạnh phúc của con trai bà.

Khi nhận được tấm ảnh đầu tiên, mẹ Biên đã rất ngạc nhiên, lẫn trong đó còn là đau lòng. Đứa con trai mà bà đứt ruột đẻ ra, đứa con mà bà nuôi nấng bao năm, vậy là lại dành tình cảm cho một kẻ khốn nạn. Mặc dù Phác Xán Liệt là người sai, nhưng phần sai cũng là ở bà và chồng bà, vì hai người đã đề nghị chuyện kết hôn. Thật không thể tin được, suốt hai năm qua, con trai mình chắc chắn sống không vui vẻ gì.

Đến khi bà định hỏi chuyện Biên Bá Hiền, thì cậu đã tự nói trước, nói rằng muốn ly hôn, nói rằng muốn chuyển đến nơi khác.

Ban đầu cả bà và chồng đều không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Để cho con bà quên đi cái tên Phác Xán Liệt này, làm lại cuộc đời.

Biết trước thể nào Phác Xán Liệt cũng sẽ đến, nên bà mới ngồi sẵn dưới nhà để chờ hắn. Nghe Phác Xán Liệt gọi mình một tiếng mẹ, không để hắn kịp nói gì tiếp, mẹ Biên đã lớn tiếng, ném một xấp ảnh xuống trước mặt hắn.

"Cậu còn dám gọi tôi là mẹ sao?"

Phác Xán Liệt không dám nhặt lên xem, vì chỉ cần đưa mắt xuống, hắn đã có thể thấy được những gì trong đó. Tất cả đều là hình ảnh của hắn, cùng với những cô gái trẻ đẹp trong bar. Cười nói có, thân mật có, ôm ấp cũng có luôn.

Hắn không dám lên giọng hỏi "mẹ cho người theo dõi con sao?" vì đây, thật sự là hắn sai.

"Con xin lỗi, là con sai. Con biết bản thân mình sai, con biết lỗi rồi. Con không thể mất Bá Hiền, mẹ cho con biết em ấy ở đâu được không? Con muốn xin lỗi em ấy, con muốn bù đắp cho em ấy."

"Sai lầm? Bù đắp? Dù cậu có muốn gì đi chăng nữa, thì con tôi cũng đã chịu tổn thương. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được gặp lại nó nữa. Gia đình chúng tôi cũng không có đứa con rể như cậu. Tôi cho phép cậu vào cũng chỉ để nói vậy thôi." Nói xong, mẹ Biên liền hướng ra cửa hô lớn.

"Quản gia Nam, tiễn khách."

Bác quản gia già nghe mẹ Biên gọi liền bước vào, làm động tác mời với Phác Xán Liệt: "Phác tiên sinh, mời."

Phác Xán Liệt dù có năn nỉ cầu xin thế nào, mẹ Biên vẫn đuổi hắn ra ngoài. Ngồi trong xe, Phác Xán Liệt tự chửi bản thân mình. Đáng lắm, Phác Xán Liệt, mày bị như vậy là đáng lắm. Nếu mày đối xử tốt với Biên Bá Hiền, thì em ấy cũng không đau lòng đến mức không thể chịu được nữa rồi rời đi như vậy.

Chống hai tay lên vô lăng ngồi suy nghĩ một lúc, tầm mắt Phác Xán Liệt liền bắt gặp một vật. Quyển nhật kí của Biên Bá Hiền, lần trước hắn vẫn chưa xem hết.

Phác Xán Liệt cầm quyển sổ lên, chán nản lật từng trang giấy, thầm mong Biên Bá Hiền sẽ viết nơi mà cậu đến ở trong.

Xem đến giữa, bàn tay lật giấy của Phác Xán Liệt chợt khựng lại. Nửa đầu cuốn sổ, đều là nói về những ngày họ chưa cưới nhau, câu từ rất dễ thương, Phác Xán Liệt có thể thấy được, cảm xúc của Biên Bá Hiền khi viết ra những dòng này là như thế nào. Còn đến nửa sau, là bắt đầu từ ngày mà hắn cùng cậu về chung một mái nhà.

"Hôm nay Xán Liệt lại vô cớ giận dỗi mặc dù mình chẳng làm gì cả..."

"Hôm nay Xán Liệt lại đi uống rượu cùng với bạn đến đêm mới về."

"Hôm nay mình nhìn thấy Xán Liệt cười đùa vui vẻ với một cô gái..."

"Mình không chịu được nữa rồi, có lẽ mình nên bỏ cuộc thôi."

"Mình phải ly hôn, đi đến một nơi khác, làm lại từ đầu."

Rốt cuộc, Biên Bá Hiền vẫn là không nói ra nơi mà cậu muốn đến. Chỉ một gợi ý nhỏ thôi, cũng không có, hắn biết đi đâu mà tìm cậu đây?

Nắm chặt cuốn nhật kí trong tay, Phác Xán Liệt lại nhấc điện thoại lên gọi trong vô vọng.

Biên Bá Hiền, em rốt cuộc là đang ở đâu? Anh biết sai rồi, làm ơn, nghe máy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro