20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, Biên Bá Hiền một mực tin rằng Phác Xán Liệt cần được nghỉ ngơi thêm nên vẫn luôn luôn túc trực bên cạnh, tiếp tục chờ đợi hắn tỉnh lại.

Nhưng rồi một ngày, hai ngày, sang đến tận ngày thứ ba, người cậu yêu vẫn chưa từng mở mắt ra nhìn cậu lấy một lần. Và đến lúc này thì rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng không thể ngồi im một chỗ được nữa rồi, cậu phải hỏi bác sĩ cho thật rõ ràng.

Lúc đến thì vội vàng nôn nóng, nhưng lúc từ phòng làm việc của bác sĩ trở ra, Biên Bá Hiền lại như là người mất hồn. Cơ thể mệt mỏi, bước chân rệu rã, Biên Bá Hiền đi được vài bước liền ngã khụy xuống đất, thất thần nhìn vào hư không, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng thanh âm của vị bác sĩ già.

"Do đầu cậu ấy bị đập mạnh nên đã dẫn đến chấn thương sọ não. Mặc dù phẫu thuật đã thành công, nhưng ý thức của cậu ấy vẫn chưa được khôi phục. Đây cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, chúng tôi cũng không dám chắc được đến bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại nữa. Còn chưa nói đến việc sau này có để lại di chứng gì không, trước hết hãy cứ chờ thêm xem liệu cậu ấy có đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua được thử thách này."

Rõ ràng hôm đó bác sĩ đã nói sáng hôm sau là Phác Xán Liệt có thể tỉnh lại, tại sao bây giờ lại thành không dám chắc bao giờ mới tỉnh lại rồi???

Thất thần ngồi im tại chỗ một lúc, sau đó Biên Bá Hiền như thông suốt ra điều gì đó, cố gắng gượng người dậy, từng bước từng bước quay trở lại phòng của Phác Xán Liệt.

Đóng cánh cửa lại, Biên Bá Hiền lấy một cái ghế, ngồi xuống trước giường, nắm nhẹ lấy tay Phác Xán Liệt, nhìn sang số liệu hiển thị trên màn hình ở bên cạnh, rồi lại nhìn vào gương mặt xanh xao hốc hác được đặt một chiếc ống thở cung cấp oxy, nhỏ giọng nói.

"Xán Liệt, anh nhất định phải mạnh mẽ lên nhé, nhất định phải tỉnh lại, coi như là vì em có được không? Em chỉ cho phép anh được ngủ thêm vài ngày nữa thôi, sau đó phải mở mắt ra và nhìn em nhé, nếu anh mà vẫn cứ như vậy..."

Nói đến đây, thanh âm của Biên Bá Hiền lại bắt đầu trở nên run rẩy, hốc mắt cay nóng, gương mặt nhỏ bé lại gục lên tay Phác Xán Liệt, nghẹn ngào cố gắng nói cho hết câu: "...Em sẽ... Hức... Sẽ... Không sống nổi mất... Hức..."

***

Sau trận mưa lớn, bầu trời dường như đã quang hơn hẳn, mây đen không còn thấy nữa, mà thay vào đó là sự xuất hiện của những tia nắng ấm áp.

Tiếng chim cứ hót líu lo không ngừng bên tai khiến cho Phác Xán Liệt thức giấc. Hắn mở mắt, sau đó theo phản xạ tự nhiên mà cau mày đưa tay che đi những ánh nắng chiếu lên mặt mình.

Dò xét xung quanh một vòng, Phác Xán Liệt phát hiện mình đang ở trong một cánh đồng hoa rộng lớn, và bản thân hắn thì ngủ gục ở bên một gốc cây táo. Phủi phủi quần áo đứng dậy đi được một đoạn, hắn lại phát hiện được thêm rằng ở cách đó không xa có một bàn trà, và ở đó còn có thêm một cô gái có vẻ như là đang nhìn về phía hắn.

Phác Xán Liệt không hiểu sao trái tim mình bất giác đập mạnh, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện một thứ xúc cảm khó tả, bước chân cũng theo đó mà trở nên dồn dập hơn, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cô gái nọ.

Một cô gái tầm đôi mươi với gương mặt xinh đẹp, mang trên mình một chiếc đầm trắng càng tôn lên nước da trắng hồng cùng mái tóc nâu đen xõa ngang vai. Cô nhìn Phác Xán Liệt, khẽ nở một nụ cười, mà khoảnh khắc đó hắn ngạc nhiên đến cực độ, hai chân run rẩy suýt chút thì ngã khụy xuống.

Không phải ngạc nhiên vì ngoại hình xinh đẹp của cô, mà là đôi mắt hoa đào to tròn kia cùng với đôi mắt đang mở lớn vì ngạc nhiên của hắn, thật sự là quá giống nhau.

Và người ở trước mắt hắn, chính là người chị mà đã rời bỏ hắn từ rất lâu rồi.

Phác Xán Liệt có một người chị, một người mà đã từng là người yêu thương hắn nhất trên đời này, và cũng đã từng là người mà hắn yêu thương nhất.

Một người chị gái, quan tâm, chăm sóc hắn từng chút một kể từ khi vừa lọt lòng cho đến tận lúc trưởng thành. Một người mà luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn rộng lòng bỏ qua mỗi khi hắn mắc lỗi, luôn bênh vực, che chở mỗi khi hắn bị ba đánh. Người chị này, chính xác có thể coi là người mẹ thứ hai của Phác Xán Liệt.

Cứ tưởng chừng là sẽ mãi mãi luôn được vui vẻ như thế, chị hắn sẽ mãi mãi chở che cho hắn như thế, nhưng những gì tốt đẹp thì thường không tồn tại lâu dài.

Vào một ngày giông bão, mây đen kéo đến mù mịt như là dự báo trước một điều chẳng lành, bầu trời xám xịt đổ xuống một mưa lớn cuốn trôi mọi thứ và cũng mang cả chị gái hắn đi luôn.

Người chị từng hứa sẽ bảo vệ hắn suốt đời, cứ thế mà rời bỏ hắn ra đi chẳng thèm nói trước một câu khiến cho hắn đau khổ. Ấy vậy mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn một cách đầy bất ngờ khiến cảm xúc của hắn hỗn loạn.

Thật sự là, hiện tại bây giờ Phác Xán Liệt cũng không biết chính bản thân mình cảm thấy như thế nào nữa. Từ ngạc nhiên đến không thể tin được, giờ đây hắn đã có phần bình tĩnh hơn, kéo theo đó là sự đa nghi khó hiểu, và len lỏi trong đó là một vài tia vui mừng khôn xiết.

Phác Xán Liệt nhẹ nhấc bước, từ từ tiến đến trước mặt người nọ, nghi hoặc mở miệng: "Ch...Chị?"

Cô gái lại một lần nữa mỉm cười, chủ động đứng dậy tiến về phía Phác Xán Liệt, ôm chầm lấy hắn: "Xán Liệt, em lớn nhanh quá!"

Dù đã bình tĩnh đôi chút, nhưng cái ôm bất ngờ này vẫn là khiến cho Phác Xán Liệt không kịp phản ứng, và trong chốc lát, cả cơ thể hắn liền trở nên cứng đờ.

Cảm giác này... Mùi hương thân thuộc này... Đúng là của chị, đúng là chị của hắn rồi.

Thấy em trai mình cứ đứng im không nhúc nhích, Phác Hựu Lạp liền buông ra, nhìn đôi mắt giống mình như đúc giờ khắc này đột nhiên trở nên rưng rưng mà bất giác lại một lần nữa ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

"Em trai của chị, lớn rồi mà vẫn không bỏ được cái thói mít ướt hay sao? Sao tự dưng lại khóc rồi?"

Hai tay đang buông thõng của Phác Xán Liệt nhanh chóng đưa lên, ôm chầm lấy chị mình, run rẩy mở miệng: "Chị... Mấy năm nay chị đi đâu vậy? Em cùng ba mẹ đều rất nhớ chị, chị có biết không?"

Buông Phác Xán Liệt ra, Phác Hựu Lạp kéo hắn cùng ngồi xuống ghế, lấy khăn lau đi hai hàng lệ trong suốt, ra vẻ oán trách: "Em thật là, đàn ông lớn vậy rồi mà vẫn còn khóc là sao?! Chị là có việc cần đi xa, không phải là đã xin phép ba mẹ rồi hay sao?"

Không để cho Phác Xán Liệt được lên tiếng, cô tiếp tục nói: "Chị em lâu ngày không gặp mà vừa gặp em đã khóc khiến cho chị buồn lắm đó, cười lên rồi nói cho chị nghe tại sao lại đến đây xem, có chuyện gì sao?"

Nghe câu hỏi của Phác Hựu Lạp, lúc này Phác Xán Liệt mới chợt nhớ ra một điều. Kể từ lúc tỉnh dậy, hắn đã luôn thắc mắc đây là đâu và tại sao mình lại ở đây, nhưng sự vui sướng khi gặp lại Phác Hựu Lạp đã nhanh chóng xua đi hết những câu hỏi đó trong đầu hắn, bây giờ cô hỏi thì hắn cũng mới nhớ ra.

"Chị, đây là đâu vậy?"

Phác Hựu Lạp nhanh chóng đáp: "Đây là nhà chị. Em không thấy sao? Vườn hoa này, không phải rất giống với thứ chúng ta đã cùng nhau tạo nên hồi nhỏ sao?"

Những mảnh kí ức vụn vặt từ rất lâu về trước lần lượt ùa về trong tâm trí Phác Xán Liệt, hắn hướng mắt ra ngoài, trong đầu tự nhẩm tên của các loài hoa đang hiện hữu ở đây. Cẩm tú, lily, thược dược, bách hợp... và nổi bật nhất, chính là cây táo kia, tất cả, đều là những thứ mà hắn đã cùng với Phác Hựu Lạp tạo nên từ hồi còn bé.

Gặp lại được chị, đương nhiên là Phác Xán Liệt rất vui vì đã tìm lại được người luôn lắng nghe, thấu hiểu hắn. Hai người cùng nhau trò chuyện, tất cả nỗi nhớ nhung của hơn chục năm qua, toàn bộ đều được gửi gắm hết ở cuộc trò chuyện này.

Đến khi bầu trời tối mịt, cuối cùng Phác Hựu Lạp cũng dừng lại việc tâm sự: "Xán Liệt, đã muộn rồi, để chị sắp xếp một phòng cho em nhé?"

"Phòng? Ý chị là sao?" Phác Xán Liệt có chút khó hiểu.

"Không phải là em sẽ ở lại đây cùng chị sao? Giờ cũng đã lớn rồi, đâu thể ngủ chung được với chị như ngày bé, đương nhiên em phải ngủ phòng riêng rồi."

Đến đây, rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng đã hiểu được ý của cô. Lời nói của Phác Hựu Lạp, không phải là đang bảo hắn ở lại hay sao?

"Không cần đâu chị, bây giờ em phải đi rồi."

"Đi? Đi đâu? Không phải là vì không còn nơi nào để đến, nên em mới đến đây tìm chị hay sao?"

Phác Xán Liệt lắc đầu: "Đúng là em đến đây để gặp chị, nhưng không phải là em không có nơi nào để đến."

"Xán Liệt, nghe lời chị, đừng quay về với cái cuộc sống xô bồ đấy nữa. Sống một cuộc sống bình yên ở nơi đây không phải là sẽ tốt hơn sao? Với lại, không phải em đã từng nói sẽ luôn ở bên chị suốt đời để chị có thể bảo vệ cho em sao?"

Phác Xán Liệt một lần nữa lắc đầu, mỉm cười nhìn cô: "Chị, đúng là em đã từng nói như vậy, nhưng đó chỉ là lời nói của một đứa nhóc năm tuổi chưa hiểu sự đời. Em trai của chị, không yếu đuối như vậy, không thể lúc nào cũng đều dựa dẫm vào chị. Em trai của chị giờ đây đã đủ khôn lớn, đã có thể tự lo được cho cuộc sống của mình, và cũng đã có người mà mình muốn yêu thương, muốn bảo vệ rồi."

Nói xong một hơi dài, Phác Xán Liệt cứ lo lắng rằng chị mình sẽ tiếp tục phản đối. Nhưng nào ngờ, hai mắt Phác Hựu Lạp bỗng dưng sáng lên, trước sự kiên định của Phác Xán Liệt, lại bật cười một tiếng đầy tự hào cùng hạnh phúc.

"Em trai của chị, thật sự đã trưởng thành rồi."

"Đúng vậy, em giờ đây đã gần ba mươi, còn chị gái của em, lại mãi mãi xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi."

Nghe qua thì có vẻ là một lời khen, nhưng giọng của Phác Xán Liệt khi nói ra câu này lại không hề giấu được sự chua xót. Phác Hựu Lạp nghe xong cũng chỉ cười cười, hắn tiếp tục nói.

"Thời gian qua, em thật sự rất nhớ chị. Em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa của mình, và cũng xin lỗi vì đã bỏ chị ở lại nơi đây. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa thể hội ngộ được, có người vẫn đang chờ đợi em qua từng ngày. Trong quá khứ, em đã làm rất nhiều điều có lỗi với cậu ấy, nên bây giờ em phải quay về để bù đắp, không thể tổn thương cậu ấy thêm bất kì lần nào nữa."

Nói đến đây, Phác Xán Liệt bỗng ngừng lại, sau đó liền ôm chầm lấy Phác Hựu Lạp. Mất một lúc để ổn định lại cảm xúc, hắn lại tiếp tục nói.

"Chị mãi mãi vẫn luôn là người con gái mà em yêu thương nhất cuộc đời này, là người chị mà em hết mực kính trọng. Chị hãy giữa gìn sức khỏe nhé. Em phải đi rồi, có người đang chờ em quay về. Sau này em nhất định sẽ đưa cậu ấy đến gặp chị."

Chia tay với Phác Hựu Lạp, bước chân của Phác Xán Liệt trở lên vội vã hơn. Hắn tăng tốc nhanh hơn, dùng hết sức mình chạy nhanh qua cánh đồng hoa rộng lớn để quay trở về thế giới bên kia, nơi có bảo bối nhỏ vẫn đang ngày đêm ngóng trông hắn trở lại...

...

Phác Xán Liệt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Đôi mắt nhắm chặt đã lâu khẽ động, từ từ mở ra, đối diện với trần nhà trắng muốt. Hôn mê hơn một tuần, nhưng sau khi tỉnh dậy, Phác Xán Liệt cảm thấy cơ thể mình không còn chút đau nhức cùng khó chịu nào cả.

Phác Xán Liệt khẽ động tay muốn bỏ ống thở ra liền cảm thấy như có vật gì đó đang đè lên tay mình, kéo theo đó còn là một trận ẩm ướt khó nói. Nhìn sang vị trí bên cạnh, hóa ra là Biên Bá Hiền ngủ gục lên tay hắn, và hai nên khóe mắt đều đang không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt.

Bỏ ống thở sang một bên, Phác Xán Liệt đưa tay ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc Biên Bá Hiền, nhìn hai hàng lông mày cậu nhíu chặt lại, cơ thể run run, hắn đau lòng khẽ lau đi hàng lệ.

"Làm sao mà lại khóc thảm thương đến thế này?"

"Xán Liệt! Xán Liệt!"

Hai mắt Biên Bá Hiền vẫn nhắm chặt, nhưng lại bỗng dưng lên tiếng khiến cho Phác Xán Liệt có chút bất ngờ, những hắn cũng thuận theo, nhẹ giọng trả lời cậu.

"Ừ, anh đây."

Người ở bên cạnh hắn tiếp tục run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn cũng nổi lên từng tầng mồ hôi: "Đừng mà, đừng mà, đừng rời bỏ em, xin anh, đừng bỏ em lại."

Phác Xán Liệt hơi cúi người xuống, vỗ nhẹ lên lưng Biên Bá Hiền an ủi: "Đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây, sẽ không bao giờ rời bỏ em."

"Xán Liệt! Xán Liệt! Đừng, đừng mà..." Biên Bá Hiền bắt đầu thở dốc từng đợt, hô hấp trở nên hỗn loạn, sau đó mở mắt bật dậy mà hét lớn: "Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt giật mình, nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, vẫn nhẹ giọng đáp lại lời cậu: "Anh ở đây."

Lúc này Biên Bá Hiền mới dần bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy người trước mắt, sự sợ hãi trong lòng cậu nhanh chóng bị xua tan, thay vào đó là niềm hạnh phúc bắt đầu len lỏi khắp cơ thể. Sự vui sướng trong Biên Bá Hiền mãnh liệt đến nỗi, quên cả việc Phác Xán Liệt là người bệnh mà ôm chầm lấy hắn.

"Phác Xán Liệt, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh dậy rồi!"

Phác Xán Liệt cũng ôm lấy cậu, nở một nụ cười cưng chiều, Biên Bá Hiền dù không thấy, nhưng âm giọng nhẹ nhàng ôn nhu của hắn cũng đủ để chứng minh cho cậu thấy.

"Ừ, có người đang chờ anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro