21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Phác Xán Liệt gặp tai nạn, Biên Bá Hiền vẫn cứ liên tục đổ lỗi cho chính mình, nghĩ rằng là do bản thân mình đã gây ra tai nạn của hắn. Và cả cơn ác mộng đáng ghét tối hôm đó nữa, vẫn cứ liên tục bám lấy cậu từng đêm.

Suốt một tuần qua, không một hôm nào là Biên Bá Hiền được ngon giấc. Đêm nào cũng phải đau đớn, thống khổ đối mặt với muôn vàn "Phác Xán Liệt" liên tiếp ruồng bỏ mình. Giấc mơ chỉ là giả, nhưng những đau đớn thì lại là thật. Ngày nào cũng vậy, nước mắt đều trải khắp trên gương mặt nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền, đôi mắt cún lúc nào cũng đều sưng húp khi tỉnh dậy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Biên Bá Hiền lại tiếp tục gặp phải ác mộng, lại tiếp tục bị Phác Xán Liệt bỏ rơi. Đau đớn giằng xé tâm can khiến cho cậu không thể chịu được nữa, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt, nước mắt cũng theo hai bên khóe mắt mà chảy ra thành dòng. Giấc ngủ chẳng hề ngon lành gì cũng không thể tiếp tục được nữa, buộc Biên Bá Hiền phải tỉnh giấc.

Nhưng có vẻ hôm nay Biên Bá Hiền không phải ngồi khóc một mình như mọi hôm nữa rồi.

Bởi vì mặc dù hai mắt vẫn còn ngập nước khiến cho tầm nhìn trước mắt có chút mơ hồ, nhưng đôi bàn tay ấm nóng đang nắm chặt tay cậu cùng giọng nói trầm thấp vang nhẹ bên tai cũng đủ để cho Biên Bá Hiền biết rằng, người cậu yêu cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.

Ba mẹ hai bên nghe tin xong ai nấy cũng đều rất kích động, lần lượt kéo nhau đến thăm Phác Xán Liệt. Sau đó ba mẹ Biên Bá Hiền cùng ba Phác Xán Liệt đều là những người cực kì bận rộn với công việc nên đã ra về trước, chỉ còn lại mỗi mẹ Phác Xán Liệt là có thể đóng cửa quán một hôm để ở lại chăm sóc con trai.

Nói ở lại chăm sóc cho Phác Xán Liệt, nhưng thật ra là ở lại nói chuyện cùng Biên Bá Hiền mới đúng. Vì Phác Xán Liệt cũng đã nằm xuống nghỉ ngơi được một lúc rồi.

"Tình hình hiện tại của Xán Liệt còn nguy hiểm gì không con?"

"Dạ không ạ, bác sĩ nói anh ấy đã hoàn toàn hồi phục rồi nhưng con vẫn muốn để anh ấy ở lại thêm vài ngày quan sát thêm ạ."

"Ừm, như vậy cũng tốt."

Biên Bá Hiền đưa cho mẹ chồng mình một chiếc dĩa, đưa đĩa táo vừa bổ xong đến trước mặt bà: "Con mời mẹ ạ."

"Ừ, con cũng ăn đi. Suốt một tuần chăm sóc Xán Liệt, ta thấy con gầy đi nhiều lắm đó."

"Dạ."

Mẹ Phác nhìn con trai mình đang nằm trên giường, khẽ thở dài một tiếng: "Haiz, thằng nhóc Phác Xán Liệt này, nói thẳng ra thì là một đứa rất cứng đầu."

Biên Bá Hiền dõi theo ánh mắt của bà liếc sang nhìn Phác Xán Liệt, sau đó lại dời tầm mắt về phía mẹ Phác, im lặng lắng nghe bà nói tiếp.

"Nó, lúc nào cũng chỉ biết răm rắp nghe theo lời chị gái thôi, đôi khi lời ta nói nó còn cãi lại nữa cơ chứ. Vậy mà chị nó lại đùng một cái bỏ cả nhà ta đi không báo trước câu nào, kể từ đó Xán Liệt nó không những cứng đầu mà lại còn trở nên trầm tính hơn hẳn. Suốt tám năm kể từ ngày chị nó mất, lần đó tiên ta thấy nó mỉm cười trở lại chính là lúc nó nhắc về con trước mặt ta và ba nó."

Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt: "Anh ấy... nói gì về con ạ?"

Mẹ Phác mỉm cười: "Hôm đó ta thấy nó có cái gì đó rất khác mọi ngày, vậy nên trong bữa cơm đã gợi chuyện hỏi nó. Vốn dĩ chỉ định là sẽ hỏi cho vui thôi vì theo tính cách của nó chắc chắn sẽ lại nói là "không có gì", nhưng ta thật không ngờ là nó lại rất vui vẻ kể về con trước mặt chúng ta. Nó nói hôm nay nó ở công ty gặp được một nhóc rất thú vị, cùng là con trai mà lại thấp hơn nó một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, ăn nói cũng rất nhỏ nhẹ dễ khiến cho người ta có thiện cảm. Cậu nhóc đó còn có khuôn miệng hình chữ nhật, khi cười rộ lên để lộ hai chiếc răng nanh trông cực kì đáng yêu, dễ dàng khiến cho người ta yêu thích."

Nghe mẹ Phác nói, đáy lòng Biên Bá Hiền bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Cậu cứ nghĩ là Phác Xán Liệt ghét cậu lắm, nhưng thật không ngờ là ngay lần gặp đầu tiên, hắn đã có những suy nghĩ như vậy về cậu.

"Sau đó, số lần nó kể cho bọn ta nghe về con cũng càng nhiều hơn, nụ cười trên môi nó cũng dần dần trở lại như xưa." Mẹ Phác tiếp tục nói.

"Thấy hai đứa có vẻ yêu thương nhau nên bọn ta đã bàn bạc rồi quyết định tổ chức lễ cưới. Ban đầu khi mới nghe ta nói đến chuyện này, Xán Liệt nó tức giận lắm, có nói thế nào cũng nhất quyết không chịu đồng ý. Ta cũng định buông bỏ rồi, nhưng sau đó không hiểu sao mà một đứa cứng đầu như nó lại đột nhiên chạy vào phòng ta, đính chính rằng sẽ kết hôn cùng với con. Mặc dù ta biết lúc đó, nó không hề có chút tình cảm gì với con cả. Nhưng cũng thật may mắn là bây giờ nó cũng đã kịp hiểu ra được lòng mình. Thông qua hành động và tần suất đưa con về nhà dạo gần đây, ta thấy được rằng nó rất yêu thương con."

Nói đến đây, mẹ Phác bỗng ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, nhẹ giọng: "Đứa trẻ ngoan, chắc hẳn hai năm qua con đã phải chịu nhiều tổn thương từ nó lắm. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều."

Biên Bá Hiền cũng ôm lại bà, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nỗi xúc động: "Không đâu mẹ, được ở bên Xán Liệt, con rất hạnh phúc."

Hai người cùng nhau ngồi nói chuyện thêm một chút, sắc trời cũng dần ngả tối, mẹ Phác liền đứng dậy nói muốn ra về. Biên Bá Hiền đứng dậy nói: "Để con tiễn mẹ."

Ra đến cổng bệnh viện, trước khi lên taxi, mẹ Phác nắm chặt hai tay cậu: "Ta chỉ còn một đứa con là nó thôi, Xán Liệt ta nhờ vào con nhé."

"Dạ, mẹ đi đường cẩn thận."

Quay trở lại phòng bệnh, Biên Bá Hiền đóng nhẹ cánh cửa lại tránh làm hắn thức giấc, nhưng vừa quay ra đã thấy Phác Xán Liệt tỉnh từ lúc nào rồi.

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Mẹ về rồi à?"

"Ừm. Có đói không? Em đi mua gì đó cho anh ăn nhé?"

Phác Xán Liệt lắc đầu: "Anh không đói. Em lại đây ngồi đi."

Biên Bá Hiền tiến đến ngồi xuống giường cạnh hắn: "Có chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt lười biếng ngả đầu xuống vai cậu: "Ừ, nhớ em."

"Gì thế?" Biên Bá Hiền bật cười: "Không phải em vẫn luôn ở bên anh sao? Nói gì vậy chứ? Bị đụng đầu đến hư rồi à?"

"Ừ, hư rồi. Sau khi bị đụng thì lại càng yêu em nhiều hơn, anh cảm thấy mình không thể xa em dù chỉ một giây."

"Dẻo miệng!"

Biên Bá Hiền bóc một quả quýt, đút cho hắn một miếng: "Em hỏi anh cái này nhé?"

"Ừ, em nói đi."

"Tại sao ngày đó anh lại chấp nhận kết hôn với em mặc dù không hề thích em?"

Nghe câu hỏi này của Biên Bá Hiền, sắc mặt Phác Xán Liệt khẽ biến, động tác ở miệng cũng trở nên chậm rãi hơn. Biên Bá Hiền phát hiện ra biểu cảm của hắn, cười cười: "Không sao, anh không cần trả lời, em hỏi vu vơ thôi."

Phác Xán Liệt nuốt miếng quýt xuống, ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền trả lời: "Là vì luyến tiếc em."

"Sao... Sao cơ?"

"Anh vừa không muốn phải kết hôn với con trai vì không phải gay, nhưng lại cũng không thể chịu được việc nhìn em lấy một người đàn ông khác. Anh thật ích kỷ, phải không?"

Biên Bá Hiền mỉm cười, lắc đầu nhìn hắn: "Không đâu, chính vì sự ích kỷ của anh, mà chúng ta mới không bỏ lỡ nhau."

"Phải không?" Phác Xán Liệt lại tiếp tục ngả đầu xuống vai Biên Bá Hiền: "Với lại ai nói rằng anh không thích em?"

"Không phải hồi đó anh rất ghét em sao?"

"Ngốc! Nếu ghét người nào, anh sẽ không sống chung với họ hơn hai năm trời đâu. Lúc đó đối với em, anh có thích, nhưng chỉ là sự thích thú vì thấy em đáng yêu mà thôi, chứ chưa phải là yêu thích. Sau này sau khi về sống chung với nhau rồi, anh mới thật sự là thích em."

"Vậy tại sao anh lại đi ra ngoài uống rượu? Là không hiểu rõ được lòng mình như Ngô Thế Huân nói sao?"

"Không phải!" Phác Xán Liệt thẳng thừng phản bác: "Anh đương nhiên không ngu ngốc đến vậy. Anh biết là bản thân mình có gì đó không bình thường, trong lòng bắt đầu xuất hiện những xúc cảm khó nói, cả việc không thể nhịn được cứ muốn nhìn em nhiều hơn hay là muốn được đến gần, ôm lấy em, tất cả anh đều biết hết. Anh đồng ý đi uống rượu cùng với Ngô Thế Huân, gặp gỡ các cô gái, chỉ là vì không dám thừa nhận rằng bản thân đã là gay, và hơn hết, anh cũng muốn tìm cho mình một câu trả lời chắc chắn."

Nói đến đây, Phác Xán Liệt liền ngồi bật dậy, giơ hai tay lên, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng: "Nhưng Bá Hiền à, anh thề! Anh cùng họ chỉ uống rượu và trò chuyện chứ tuyệt đối không hề có hành động gì quá phận, anh vẫn chưa dám làm gì cả!"

Hành động này của Phác Xán Liệt khiến cho Biên Bá Hiền thấy buồn cười, cậu tách thêm một múi quýt, nhét vào miệng hắn: "Được rồi, em biết rồi, em tin anh."

"Vậy, bắt đầu từ bây giờ, những chuyện không hay đó em đừng nhớ đến nữa nhé. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em."

Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu, đặt lên vị trí nơi lồng ngực đang đập mãnh liệt của mình, ánh mắt hắn giờ khắc này như đang chất chứa hàng vạn vì sao sáng, ôn nhu đến nỗi có thể hòa tan mọi thứ: "Có được không?"

Từ sau vụ tai nạn của Phác Xán Liệt, cảm xúc của Biên Bá Hiền cũng bị tác động ít nhiều. Không còn là một vị luật sư khô khan nữa, mà giờ đây cậu đã trở thành một Biên Bá Hiền đa sầu đa cảm. Vậy nên, hai mắt Biên Bá Hiền nhanh chóng trở nên ậng nước. Cậu mỉm cười nhìn hắn.

"Tất nhiên là được rồi."

Không khí tràn ngập hữu tình trong phòng bỗng dưng bị tiếng gõ cửa phá vỡ. Hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Mời vào."

Bước vào, là hai người đàn ông cao to khoác lên mình cảnh phục đầy uy nghiêm, một người bước lên trước, dõng dọc lên tiếng.

"Phác Xán Liệt, anh đã bị tố cáo với tội danh lừa đảo và cố ý giết người không thành công."
___

vốn định là viết <20c mà tại lúc đi học nghe cô giảng sử hay quá không hiểu sao lại nghĩ ra thêm vụ tai nạn nên nó mới thành miên man thế này mọi người ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro