22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lời nói của viên cảnh sát, cả Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đều mở lớn mắt kinh ngạc, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Lừa đảo? Giết người không thành công? Phác Xán Liệt dám khẳng định bản thân mình dù có khốn nạn đến đâu cũng tuyệt đối không phải loại người đó.

Biên Bá Hiền đứng dậy khỏi giường, tiến đến trước mặt hai người: "Anh cảnh sát, xin lỗi, anh liệu có nhầm lẫn gì không vậy?"

Viên cảnh sát lắc đầu: "Chúng tôi không nhầm."

"Là ai? Ai đã tố cáo tôi?" Phác Xán Liệt cũng không ngồi im, khoác áo vào đứng dậy.

"Trước hết mong anh theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai kỹ hơn về vụ tai nạn xảy ra ngày 18/01 tại đường số năm vừa qua."

Vụ tai nạn? Biên Bá Hiền suy nghĩ kĩ lại một chút, sau đó liền tiến lên chắn trước người Phác Xán Liệt, ngăn cản hành động của hai viên cảnh sát: "Không phải vụ đó đã được khép lại, kết luận rằng chỉ là sự cố thôi sao?"

"Trước đó thì là như vậy, nhưng bây giờ người cũng gặp tai nạn vào hôm đó đã tỉnh lại. Và tố cáo anh với tội lừa đảo, cố ý dàn lên vụ tai nạn với mục đích giết họ nhưng không thành. Mời anh phối hợp theo chúng tôi về đồn để tiến hành lấy lời khai."

Nói xong hai viên cảnh sát liền cùng nhau tiến lên giữ lấy Phác Xán Liệt toan đưa đi.

"Chờ đã..."

Biên Bá Hiền giữ lại tay Phác Xán Liệt, mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thốt ra được thêm lời nào. Tình hình trước mặt đột nhiên ập đến bất ngờ như vậy, khiến cho Biên Bá Hiền có chút hoảng loạn, không biết phải lên tiếng ra sao.

Phác Xán Liệt đứng lại, tránh khỏi hai người họ: "Dù gì các anh cũng phải để tôi thay quần áo đã chứ! Bắt tôi phải mặc bộ đồ bệnh nhân này ra ngoài sao?!"

Hai người bọn họ chần chừ nhìn nhau suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài chờ đợi, đồng ý cho Phác Xán Liệt thêm chút thời gian để chuẩn bị.

Biên Bá Hiền nắm chặt lấy hai tay hắn, lo lắng không thôi: "Xán Liệt, chuyện này là như thế nào, sau khi tỉnh dậy anh cũng chưa từng nói với em sự việc hôm đó ra sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trước những câu hỏi của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không đưa ra câu trả lời, hắn chỉ hỏi ngược lại một câu: "Em có tin anh không?"

"Đương nhiên là em tin anh rồi!" Biên Bá Hiền lập tức trả lời một cách chắc chắn.

Nghe được câu nói này, Phác Xán Liệt mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an: "Vậy là tốt rồi. Đừng lo lắng, chút chuyện nhỏ này không đe dọa được anh đâu. Về nhà chờ anh, nhé?"

***

Sau khi Phác Xán Liệt rời đi thì Biên Bá Hiền cũng rời khỏi phòng. Nhưng không phải là về nhà theo như lời Phác Xán Liệt nói, mà là đến một phòng bệnh.

Cậu thật không ngờ, bản thân còn chưa kịp làm gì, người kia đã ra tay trước rồi.

Giữ đúng phép lịch sự, Biên Bá Hiền gõ cửa hai tiếng, được sự cho phép của người bên trong mới đẩy cửa bước vào. Người trên giường là một nam nhân tầm ba mươi tuổi, khắp người thương tích rất nặng, đặc biệt là chân bên phải.

Biên Bá Hiền kéo một cái ghế ngồi trước giường, nhàn nhạt hỏi: "Là anh đã tố cáo Phác Xán Liệt đúng chứ?"

Trước câu hỏi của Biên Bá Hiền, hai mắt người kia mở lớn thể hiện rõ sự ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng nhìn cậu không đáp.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Anh tưởng một luật sư như tôi sẽ cứ vậy mà mặc kệ vụ tai nạn của chồng mình sao? Những chuyện ngày hôm đó tôi đã điều tra từng chút một, đương nhiên sẽ không thể bỏ sót người suýt rơi xuống vực như anh rồi."

Người kia nghe vậy thì càng ngạc nhiên hơn nữa, nhưng vẫn chỉ nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, không lên tiếng.

"Chỉ là tôi có chút thắc mắc, không biết anh lấy căn cứ ở đâu để chắc chắn rằng Phác Xán Liệt lừa đảo, rồi còn giết người?"

Người trên giường rốt cuộc cũng mở miệng, âm giọng khàn khàn cất lên mang theo chút giận dữ: "Tên nhãi đó dám lừa em gái tôi. Cậu ta dụ dỗ ngon ngọt hứa sẽ cưới nó rồi làm nó có thai. Sau đó chối bỏ không chịu chấp nhận mà tính giết luôn em tôi với cháu tôi, cậu nghĩ tôi sẽ im lặng mà bỏ qua sao?"

Biên Bá Hiền cười nhạt: "Những lời anh vừa nói, một chữ nghe cũng thật khó tin. Với mấy cái lí do nhảm nhí này mà cũng tính buộc tội chồng tôi? Em gái anh có vẻ chuẩn bị chưa được đầy đủ rồi."

Nói xong Biên Bá Hiền liền đứng dậy, đưa cho người trên giường một tấm danh thiếp: "Nếu cần hiểu biết thêm về luật pháp, chừng nào em gái anh về, hãy bảo cô ta đến gặp tôi."

Sau đó không kịp để cho người kia có cơ hội lên tiếng liền xoay người rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, Biên Bá Hiền tiện tay bắt một chiếc taxi. Ngồi vào trong xe, cậu mở điện thoại lên nhấn gọi cho một dãy số: "Ngô Thế Huân, gặp nhau một chút đi."

***

Phác Xán Liệt xem xong đoạn video được cho là chứng cứ buộc tội mình, dửng dưng không chút lo sợ mà nhếch miệng nhìn người đối diện.

"Anh vừa nói thứ này chứng minh rằng tôi cố ý giết người?"

"Đúng vậy." Viên cảnh sát gật đầu: "Vì ở đó là đường lên núi nên không có camera an ninh, mà hộp đen của xe anh thì bị hỏng do đâm vào cây, thứ duy nhất ghi lại vụ tai nạn chính là hộp đen trong xe nạn nhân."

Phác Xán Liệt cười khẩy, lạnh nhạt nói: "Một chiếc Bugatti lao vào một chiếc xe tải để giết người, anh thấy chuyện này nghe có lí không?"

"Không nhất thiết cứ phải đâm vào mới có thể giết được người. Anh cố ý lao đến với tốc độ cao nhằm mục đích để người đối diện hoảng sợ mà tránh đi. Mà bình thường theo phản xạ tự nhiên khi hốt hoảng hoặc bất ngờ người ta sẽ thường hay đánh tay lái sang bên phải. Thêm nữa, anh lại còn lao đến từ bên trái, nếu họ đánh sang, sẽ đâm phải xe anh. Anh đương nhiên cũng biết họ không dám làm vậy, và bên phải của họ chính là vực thẳm, nếu rơi xuống, cả ba người trong xe đều sẽ mất mạng."

"Anh là bản thân tôi chắc? Tại sao lại có thể đọc được hết suy nghĩ của tôi vậy?" Phác Xán Liệt bắt đầu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn rồi. Những lời tên cảnh sát này nói, một chữ thôi nghe cũng thật vô lí, tất cả hoàn toàn đều là lời bịa đặt hết. Không đợi người kia trả lời, hắn tiếp tục hỏi.

"Căn cứ vào đâu mà anh cho là tôi có động cơ giết người?"

Viên cảnh sát bình thản đặt một tấm ảnh xuống trước mặt Phác Xán Liệt: "Anh quen cô gái này chứ?"

Phác Xán Liệt hạ mắt nhìn, sau đó lại đưa mắt nhìn lên: "Không quen." Người trong ảnh thật sự quá tầm thường, nếu có từng gặp cũng không đáng để Phác Xán Liệt hắn nhớ tới.

Tiếp tục là một tấm ảnh nữa được đặt xuống, Phác Xán Liệt hạ mắt, lần này trong đôi con ngươi tràn ngập sự bình tĩnh kia, đã xuất hiện một vài nét ngạc nhiên.

Trong ảnh, vẫn là cô gái kia, nhưng có điều lại có thêm cả sự xuất hiện của hắn nữa.

Phác Xán Liệt trầm ngâm suy nghĩ kĩ thêm một chút, sau đó mới chợt nhớ ra. Đây không phải người hắn đã gặp ở bar khi đi uống rượu cùng Ngô Thế Huân hay sao?

"Là người này kiện tôi?"

Viên cảnh sát cất tấm ảnh đi, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt lúc này mang theo chút khinh bỉ.

"Nhớ ra rồi? Mới đầu khi nghe những lời mà tôi vừa nói từ miệng nạn nhân, tôi cũng cảm thấy thật vô lí. Nhưng sau khi nghe về mối quan hệ của hai người, tôi lại có suy nghĩ khác. Chính bản thân anh đã có gia đình, vậy mà còn dám ra ngoài dụ dỗ, lừa đảo người khác, khiến cho người ta có thai thì chối bỏ không chịu nhận. Vì không muốn cô ấy ầm ĩ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình, việc anh ra tay giết cô ấy, hoàn toàn là có khả năng."

Trước những lời phân tích của viên cảnh sát, Phác Xán Liệt bật cười một tiếng đầy trào phúng: "Dụ dỗ? Có thai? Cô ta đã nói với anh như vậy sao? Tội lừa đảo của tôi chính là cái này?"

Sau khi tỉnh lại, Phác Xán Liệt không nói gì với Biên Bá Hiền về vụ tai nạn bởi vì vốn dĩ hắn không muốn làm to chuyện. Hắn biết tính cách của Biên Bá Hiền, cậu lại còn là luật sư, nhất định cậu sẽ không chịu để yên. Người lao vào hắn hôm đó, có thể là do nhất thời mất kiểm soát, họ cũng đã bị thương rất nặng, suýt chút rơi xuống vực rồi mất mạng. Vậy nên hắn mới cứ vậy mà bỏ qua, không muốn nhắc đến.

Nhưng chỉ thật không ngờ, đó thật ra lại là có toan tính cả. Một, là muốn giết hắn, hai, nếu giết không thành, mọi tội lỗi đều sẽ thuộc về hắn.

Người phụ nữ kia sau một lần nói chuyện liền bám lấy hắn không rời, cứ luôn luôn làm phiền rồi nặng nặc đòi được ở bên hắn bằng được. Nhưng Phác Xán Liệt đã nhận ra tình cảm của mình với Biên Bá Hiền, làm sao mà có chuyện hắn đồng ý với cô ta cho được.

Nghĩ đến Biên Bá Hiền, nét mặt Phác Xán Liệt thoáng chốc liền trở nên nhu hòa. Hắn không muốn mất thời gian nhiều vào cái vụ việc vớ vẩn này nữa. Hắn cần phải kết thúc nhanh rồi về nhà, Biên Bá Hiền còn đang chờ hắn.

"Anh cảnh sát, những gì mà anh vừa nói, kì thực không thể coi là căn cứ để định tội tôi được. Những gì cần nói về vụ tai nạn tôi đã nói hết với anh rồi. Còn cái vụ lừa đảo vớ vẩn kia, xin lỗi tôi nói thẳng, nó không hề có thật. Thời gian của tôi đến đây là hết, tôi xin phép."

"Khoan đã." Viên cảnh sát đứng dậy đưa tay chặn ngang Phác Xán Liệt lại: "Chúng tôi không thể cứ như vậy mà thả anh được. Có thể anh sẽ lại tiếp tục làm hại nạn nhân."

Phác Xán Liệt gạt tay người kia ra: "Là một người cảnh sát, anh hãy thử suy nghĩ kĩ lại một chút đi. Nếu tôi muốn giết cô ta, chắc hẳn bây giờ cô ta đã không còn để mà lên tiếng tố cáo tôi rồi. Cả đoạn clip trong hộp đen, người có chuyên môn như tôi vừa nhìn đã biết là giả. Khi nào có bằng chứng thuyết phục hơn, đến lúc đó anh bắt tôi lại cũng chưa muộn."

Nói xong liền lập tức lướt qua viên cảnh sát, rời đi.

___

Đầu óc mình hạn hẹp lắm, nên sẽ không có biến căng gì đâu. Fic của mình chủ yếu là điềm văn, nên vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng rùi end bằng điều ước cuối cùng trong nhật kí của Bá Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro