CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa vừa đẩy ra, từng đợt gió mạnh như tát thổi vào mặt Xán Liệt , hắn khẽ run người theo phản xạ liền liếc về phía Bạch Hiền, chỉ thấy cậu ta lấy tay với lấy chăn rồi rụt cổ xuống. Xán Liệt cũng chẳng quan tâm lắm, dứt khoát đi ra ngoài.

Hai tay bỏ vào túi hắn thong dong đi dọc theo đường ra hoa viên, vẫn còn một tiểu bé nhỏ đang đợi hắn ở đấy mà, khẽ cười nhạt hắn không tự chủ được mà chân bước nhanh hơn một chút.

Đi ngang cửa phòng của Ngô Thế Huân, con trai tỳ thiếp thứ 5 của cha mình, thật ra Xán Liệt cũng chẳng quan tâm đến cậu ta lắm nhưng lúc nào gặp hắn ta cũng phải chưng ra bộ mặt thân thiện ấm áp, vì cha thường nói vì là anh em với nhau nên bọn hắn dù có không ưa nhau đến đâu thì vẫn phải để ý đến hình tượng một chút, thế nên bọn họ đã diễn một vở kịch rất tốt a, đến cha bọn hắn còn không biết được sự thật mà, ông ta lúc nào cũng tấm tắc khen bọn hắn hòa thuận, hạnh phúc. Số lần hắn gặp Ngô Thế Huân tính ra là nhiều nhất vì hắn rất hay đi ra hoa viên mà muốn ra ấy thì sẽ đi qua phòng của Ngô Thế Huân, thằng bé ấy tính tình khó ưa lãnh đạm, gặp hắn chỉ gật đầu một cái, đến một câu cũng chả thèm nói, nên Xán Liệt trong lòng vô cùng khó chịu.

Ngô Thế Huân vốn không thích gần gũi nữ sắc, đôi lúc Xán Liệt cũng nghi ngờ thằng bé này có phải hay không thích nam nhân. Nhưng bây giờ thì hắn hiểu ra hết rồi !

Tên Ngô Thế Huân thật sự là một tên vô cùng biến thái !!!

.
.
Nhờ ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào mà nói thì từ góc độ của Xán Liệt nhìn xuyên vào trong phòng của Thế Huân, kết hợp với thanh âm rên rỉ từ trong đó thì Xán Liệt 100% có thể xác định, bên trong có không dưới 3 cô gái, ôi mẹ ơi! Thì ra thằng bé này thích hiệu ứng bầy-đàn, hắn bĩu môi khinh bỉ dù hắn có mê nữ nhân hay nam nhân gì đi chăng nữa thì hắn cũng không bao giờ dám động tới cái trò bầy - đàn này.

Xán Liệt hít sâu một hơi gần như bay chạy đến hoa viên

Vừa tới nơi, hắn gập người thở hổn hển, chầm chậm bước đến bên bàn trà ngồi xuống

Vừa đặt mông xuống ghế, đột nhiên một vòng tay mảnh khảnh choàng lấy cổ hắn, nam nhân đó cười một tiếng thật ngọt, thanh âm mềm mại có chút hờn dỗi lên tiếng:

- Xán Liệt a ~ có phải quên em rồi không? Lâu rồi mới thấy anh đấy

- Lộc Hàm à, không có chuyện đó đâu mà

Vừa dứt lời hắn ôm lấy nam nhân kia, đôi môi Xán Liệt nóng bỏng đặt vào môi của chàng trai kia, hai người hôn nhau một cách đắm đuối buông nam nhân kia ra, Xán Liệt thở gấp nhanh nhẹn kéo chàng trai đó vào thư phòng

Tất cả một màng này hết thảy đều được Thế Huân ôm trọn vào mắt !


------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro