CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhếch môi cười nhạt, hai tay bỏ vào y phục thong thả đi về thư phòng.

Ban nãy, hắn ta đang sung sướng hưởng thụ khoái cảm mà đám con gái kia mang lại thì vô tình nhìn thấy một bóng đen lấp ló trước cửa phòng. Khá bất ngờ, Ngô Thế Huân liền bật người dậy lấy y phục nhanh nhẹn mặc vào rồi chạy theo. Lúc đi còn không quên căn dặn:

- Các người ở đây chờ ta, ta ra ngoài một chút!

Vừa bước ra cửa, Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn bóng người đang chạy vèo vèo trước mắt, hóa ra là Phác Xán Liệt. Hắn ta liền không nhanh không chậm lén lút đi phía sau, việc Ngô Thế Huân này thích chơi 4P không thể để mọi người biết được. Mẹ hắn bà sẽ từ hắn mất!

Núp ở một chậu cây bàng lớn, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào Xán Liệt.

Mẹ nó. Kia không phải là Lộc Hàm con của Lộc tướng quân hay sao.

Nghe đồn, Lộc tướng quân rất yêu thương Lộc Hàm vì chỉ có mỗi một người con trai, vừa đẹp lại ngoan hiền. Nhưng việc Lộc Hàm thích con trai, lại còn ân ái giữa ban ngày ban mặt, mà tên con trai đó lại là Phác Xán Liệt. Đùa chắc!

Cái thế giới này ngày càng nhiều nguy hiểm rồi, Thế Huân nhủ thầm. Thấy Xán Liệt ôm Lộc Hàm đi vào thư phòng, Ngô Thế Huân cũng cười nhạt sau đó rời đi, vừa đi còn vừa lẩm nhẩm :

- " Xán Liệt, Lộc Hàm, chúng ta điều có bí mật, người khôn ngoan chắc hẳn không nên lẻo mép nhỉ? "

Ở bụi cây đối diện, Bá Hiền hai tay ôm chặt mặt, nước mắt ước đẫm, đau khổ nhìn về phía cửa thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro