CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái đồ khốn Phác Xán Liệt!! " - Bá Hiền chửi nhỏ một câu, tay nhanh chóng lau đi nước mắt, mạnh tay đến nỗi đôi mắt đã đỏ hoe hằn lên đầy những tia máu. Phủi bụi đống bụi dính trên y phục, Biên Bá Hiền đứng phắt dậy quay lưng đi về hướng nhà bếp. Bước chân đều đều chỉ có đều cậu dậm chân hơi mạnh so với ngày thường

" Bụp "

Chết cha !! Kiếp này Biên Bá Hiền sống đến đây là đủ rồi, đường đi về nhà bếp phải đi ngang Tú Thành, từ khi bước vào cung Bá Hiền đã nghe danh Đô Khánh Tú, một người tàn ác và kĩ càng, thứ cậu đạp dưới chân không phải là ngọc lục bảo, một trong những viên ngọc hắn thích nhất ư

Bá Hiền sợ hãi, hai tay ôm miệng lấm la lấm lét nhìn xung quanh, chỉ sợ hắn ta đột nhiên xuất hiện thì cậu chết mất. Vừa dứt suy nghĩ, Đô Khánh Tú chậm chạp đi ra, mặt không tí cảm xúc nhưng đôi mắt lại có tia hứng thú.

Con thỏ con này không biết là người từ đâu đến, chân thì dậm như động đất, khuôn mặt méo mó cọc cằn như ai lấy hết cà rốt của cậu ta, vậy mà đột nhiên lại sợ hãi nhìn xung quanh. Đô Khánh Tú có phần khó hiểu, chỗ của mình có sức đáng sợ vậy à.

" Ngươi là ai ? " - hắn lười biếng mở miệng

" Thần, th..ần là người ở nhà bếp phụ trách nấu ăn cho hoàng thượng ạ" - cậu lắp bắp trả lời

" Phác Xán Liệt ? " - Đô Khánh Tú cười lạnh, xem ra, sắp tới cần phải trọng dụng chú thỏ này một chút

" Vâng ạ, sắp đến giờ ăn tối của hoàng thượng, thần xin mạng phép đi trước ạ " - cậu cuối gập người tìm cớ chạy trước, che giấu khuôn mặt tái nhợt, lần này làm liên luỵ đến Xác Liệt, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, kế hoạch chắc phải chậm lại một bước rồi.

Đô Khánh Tú không nói gì quay người đi mất, Biên Bá Hiền thấy vậy liền chạy một cái vèo biến mất, vì sợ hãi nên cậu còn không dọn dẹp viên ngọc đó, haiz

———
Xin phép mng cho mình pr tí là mình có đang nhận xem tarot ở ins: ___.senpai nha. Ai có nhu cầu thì dr mình ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro