CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhẹ, từng chiếc lá chạm vào nhau gây ra tiếng động nghe thật êm tai, những ánh đèn vàng từng đốm nhỏ được trang trí tỉ mỉ, đem lại một khung cảnh yên bình ở nơi hoàng cung đầy những âm mưu thâm độc này.

Lộc Hàm ngôi trên cây, lơ đãng nhìn xung quanh, nơi cậu ngồi không hẳn là cao lắm nhưng để người khác có thể tuỳ tiện leo lên thì không dễ. Văn võ song toàn, đó là những gì người ta nhắc đến khi nói về cậu nhưng những điều đó thì có gì là hay chứ, nhếch mép cười nhạt, Lộc Hàm chống cằm nhìn về hướng đông, nơi mà hắn muốn đến, người mà hắn thương nhớ chắc hẳn giờ đang vui vẻ cùng với những mĩ nhân khác.

Không biết từ khi nào, cậu phát hiện ra là cậu không có hứng thú với phụ nữ, không một chút nào. Qua lại với Phác Xán Liệt chỉ là vì hắn ta có thể đáp ứng được nhu cầu của cậu, người mà hắn yêu ghét bỏ hắn, ghét tình cảm của hắn, thật tệ.

" Chát "

Đột nhiên trong màn đêm tĩnh lặng lại vang lên một tiếng động làm Lộc Hàm giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đó. Nép mình vào cây cậu tò mò nhìn xuống.

- " Ngươi không còn việc gì để làm à ? " - người con trai cao lớn chán ghét mở miệng

À ra là Ngô Thế Huân, còn có một chàng trai quỳ dưới chân hắn, khuôn mặt ấm ức hiện rõ 5 dấu tay, ai ya, người này thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

- " Xin.. xin lỗi " - Bá Hiền ai oán nói một câu, cuộc đời cậu chưa một phút nào được bình yên, buổi trưa thì gặp tên ác độc Đô Khánh Tú, tối lại còn gặp tên sở khanh Ngô Thế Huân. Ban nãy sau khi đem cơm cho Phác Xán Liệt, cậu mặt lạnh trốn tránh trở về ngay lập tức, trên đường về đi ngang nơi Thế Huân ở, cậu hửi thấy một mùi rất thơm, lén nhìn thì thấy có một chàng trai vô cùng đẹp, thơm tho, múi nào ra mùi đấy, nước miếng chảy tùm lum, đôi mắt si mê nhìn người này đến nỗi không biết mình đã bị phát hiện từ bao giờ. Thế là bị tên Ngô Thế Huân túm cổ ra đây mà đánh.

- " Thích nhìn ta tắm à, hay là người giúp ta một việc, lần sau ta sẽ không ngại cho ngươi xem ta tắm " - ranh mãnh nở nụ cười, bây giờ hắn mới nhận ra cậu con trai trước mặt cũng đáng yêu phết, trắng trẻo thon gọn, tóc lại mềm mại, hắn không tự chủ được mà nghĩ xấu.

Biên Bá Hiền hoảng hốt, dù muốn xem Thế Huân tắm tiếp nhưng lại sợ hãi bị bắt làm việc xấu xa, ngập ngừng hỏi:

- " có chuyện gì mà cần ta giúp cơ chứ ? "

- " BJ "

....

Mẹ kiếp !!!

Biên Bá Hiền mắt và mồm mở to.

Lộc Hàm trên cây cũng không khá hơn là mấy, xém thì té xuống cây.

-" Không có quyền từ chối " - nhẹ nhàng bổ sung thêm

Bá Hiền mở miệng chưa kịp trả lời, đã bị Ngô Thế Huân đút côn thịt vào miệng, cậu càng bất ngờ hơn, nước mắt lưng tròng, đã có cho cơ hội từ chối đâu chứ.

Đành chấp nhận số phận, hai tay cậu nhanh chòng bóp lấy hai viên bi của Ngô Thế Huân, ra sức xoa nắn, cậu liếm nhẹ phần đỉnh đầu của côn thịt, đưa hết vào trong rồi lại rút ra, mút phần đầu thật mạnh.

" Chụt chụt.. chóc chóc "

" Ưm, tên tiểu bạch này "

Ngô Thế Huân sướng kinh khủng, tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng.

30p trôi qua, mẹ nó, tên này lâu ra quá, mỏi cả miệng. Lộc Hàm bên trên cũng nóng hết cả người, 2 tên này có thể biến vào phòng mà làm được không, cậu nghiến răng nghĩ thầm.

Đột nhiên, Thế Huân kéo Bá Hiền đứng dậy, không nói không rằng hắn ta kéo cậu vào phòng.

- " hôm nay, ta sẽ chơi chết ngươi, tên tiểu bạch nhà người thật có sức dụ người. " - Ngô Thế Huân cười nhẹ nhưng vô cùng đáng sợ

Biên Bá Hiền bị kéo đi cũng hết cách, thôi thì tên này đẹp trai vậy, miễn cưỡng ngủ với hắn một đêm rồi mai chuồng sớm, không bao giờ gặp lại!

Lôc Hàm tức giận từ trên cây nhảy xuống, chạy qua tìm Phác Xán Liệt, để làm gì thì mọi người ai cũng hiểu rồi ha.

Lộc Hàm nóng cả người càng chạy càng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro