Chương 7: Say Rượu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7 : SAY RƯỢU (3)

Lúc Phác Xán Liệt tỉnh lại, đầu óc nhất thời có chút mê man, rồi hắn lập tức nhớ lại, tối qua hắn đã làm Biện Bạch Hiền ! ! ! Nhìn người trong lòng vẫn còn say giấc, hắn cảm thấy phân thân của mình vẫn còn chôn trong một nơi ấm áp — ngủ mà vẫn còn chôn bên trong ! ! ! Bất quá…xúc cảm thật tốt!…Không được! Không phải hắn đã định là để quan hệ hai người tốt hơn rồi mới từ từ tiến tới sao! ! Hắn may mắn được sống lại lần nữa, đã dự định lần này sẽ đối đãi với em ấy thật tốt, không phải quan hệ bao dưỡng nữa, hắn muốn nghiêm túc theo đuổi cậu, không bao giờ lăng nhăng nữa! Nhưng mà…tối qua Bạch Hiền quá quyến rũ, cởi hết quần áo rồi tự an ủi trước mặt hắn vân vân, quả thật là đang câu dẫn hắn mà, hắn mà nhịn thì còn là nam nhân sao?
Hắn từ từ rút ra, tính khí rời khỏi nhục huyệt phát ra một tiếng ‘ba’, một lượng dịch thể lớn lập tức chảy ra. Mặt Phác Xán Liệt tức khắc đỏ bừng. Tiểu huyệt bị ra ra vào vào cả đêm hiện tại sưng đỏ vô cùng đáng thương, hé ra thành một lỗ nhỏ, hắn như bị mê hoặc mà đưa hai ngón tay khẽ xoa miệng huyệt, sau đó ‘chần chậc’ một tiếng đâm cả ngón vào, không ngừng loạn quấy bên trong, đầu hắn một bên kêu ngừng một bên lại không khống chế được mà tăng thêm một ngón, sau đó bắt đầu chậm rãi rút cắm, tìm ra được tuyến tiền liệt, hắn ấn vào nơi đó chậm rãi xoay vẽ vài vòng, khi nhẹ khi mạnh như đang xoa bóp cho nó.
Bị đùa bỡn như thế, Bạch Hiền đầu tiên là bị nỗi khoái cảm kích thích, miệng không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ, đợi đến khi hoàn toàn tỉnh lại thì thân thể cậu đã chìm sâu vào biển tình từ lâu. Nam nhân phía sau hiển nhiên phát hiện ra điểm này, hắn một tay đưa ra trước nắm lấy dục vọng nửa ngẩng đầu nhẹ nhàng vuốt ve, một tay nâng một chân của cậu lên, sau đó không nói gì mà lập tức cắm vào miệng huyệt mềm mại ẩm ướt.
“A” Bạch Hiền bị đâm vào mà kêu lên, còn chưa kịp lấy hơi đã bị nam nhân nâng lên thành tư thế quỳ xuống giường. “Không! Không muốn…Dừng lại! Anh là…a…anh là ai…A a…” Nam nhân dùng sức đè cậu lại, cả người áp lên cơ thể cậu, hai tay luồn dưới tay cậu vây cậu thật chặt, giam cậu lại khiến cậu không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, giống như đang động dục, để mặc cho nam nhân phía sau mạnh mẽ đâm xuyên, mông cậu bị hai viên cầu cực lớn của nam nhân đánh vào phát ra tiếng ‘ba ba’ vang vọng, mỗi một cú thúc của nam nhân đều vô cùng hung hãn, làm cậu có loại ảo giác như bị đỉnh đến tận dạ dày.
“A…A a…A…Không…Mạnh quá…A…ưm…dừng lại…xin anh…sắp hỏng rồi…A a….a…” Nam nhân nghe thấy tiếng cầu xin phóng đãng của cậu thì lại càng đâm mạnh vào, ra sức va chạm vào điểm mẫn cảm của cậu. Tư thế này khiến cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy tướng mạo của nam nhân, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy khá quen thuộc. Bên tai là tiếng thở dốc rên rỉ ồ ồ của nam nhân, dưới thân lại bị cuồng dã thao lộng, nam nhân không chỉ lo đến bản thân sảng khoái, còn dùng tay nắm lấy phân thân của cậu vuốt ve, ngón tay thỉnh thoảng đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh.
Biện Bạch Hiền thật sự muốn điên rồi, vì tỉnh táo nên cảm giác của cậu so với tối qua còn mãnh liệt hơn, cậu cảm thấy linh hồn mình sắp không chịu được cơn khoái cảm này rồi, cậu muốn chết! “A…A a…Sắp bị anh giết chết rồi…A a a a a…Ha…ha…” Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, Biện Bạch Hiền lập tức bắn ra, chất lỏng màu trắng đã có chút loãng phun ra khắp giường. Người đàn ông lại chưa “tới”, hắn ôm cậu chặt hơn, cảm thấy làm thế nào cũng không đủ, hắn không nỡ cao trào. Cự vật đỏ tía như cái máy đóng cọc hung tợn tăng nhanh tần suất ra vào, hắn thấy Bạch Hiền đã sắp không chống đỡ được nữa, cuối cùng rút cắm thêm mấy chục lần nữa, hai viên cầu bịt chặt tiểu huyệt, tất cả đều bắn vào nơi sâu nhất. Bạch Hiền tức khắc bị kích thích đến lớn tiếng rên rỉ, “A…Nóng quá! Nóng chết tôi rồi…A a…A…Trướng quá…Ân…Không được…”
Người đàn ông cũng không nhịn được nữa, hắn hưởng thụ tiểu huyệt hết co rút rồi lại hút lấy nhóc em của hắn, phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái, “A…Bảo bối…em thật tuyệt vời…Mông thật chặt…A…JB thật sướng…Anh yêu em chết mất!”
Biện Bạch Hiền vừa nghe thấy giọng nói này, nhất thời như bị dội một thao nước lạnh, dục vọng gì đó cũng bay biến. Hậu huyệt cậu co rút, cả người giật nảy một cái, dùng sức giãy dụa thoát khỏi cánh tay của người đàn ông, có chút không thể tin được nghiêng đầu nhìn lại, hai mắt lập tức trợn tròn khiếp sợ nhìn người đàn ông nọ — cái người đàn ông mới vừa rồi, thậm chí cả tối qua đã một lần lại một lần làm cậu là Phác Xán Liệt?!
Phác Xán Liệt bị cậu đẩy mà trượt ra, nhất thời có chút khó chịu, hắn vẫn còn muốn ở trong đó một lúc nữa mà! Đang định ôm người trở lại ôn tồn trấn an một phen, nói cho cậu biết hắn coi trọng cậu, muốn theo đuổi cậu, aizz, tuy trình tự có không đúng lắm, nhưng hắn tự tin nếu đời trước cậu có thể yêu hắn đến chết đi sống lại, đời này hắn chỉ cần đối xử thật lòng với cậu, cậu nhất định sẽ vẫn yêu hắn, không, yêu nhiều hơn nữa!
Bạch Hiền đã phẫn nộ đến nói không thành lời, “Anh…anh…” Tay cậu run rẩy chỉ vào Phác Xán Liệt, vẻ mặt dữ tợn nhìn hắn.
Từ đời trước, Phác Xán Liệt vì Ngô Thế Huân mà đối đãi với cậu tàn nhẫn như thế, cậu cũng đã tuyệt vọng về hắn, có ai sau khi bị người mình yêu làm tổn thương như thế mà còn có thể tiếp tục yêu đối phương không? Trở lại năm năm về trước, cậu đã tự nhủ với mình, đời này nhất định cậu phải tránh thật xa khỏi người đàn ông này. Nhưng mà, cái chuyện này, này, này là làm sao đây? Tại sao sau khi ngủ dậy, cậu lại lăn giường với người này? Còn làm kịch liệt như thế! Nghĩ tới bộ dáng thoải mái rên rỉ phóng đãng vừa rồi của mình, cậu thật hận không tìm được một cái lỗ để chui vào! Thật quá mất mặt, quá nhục, tối qua không biết cậu còn phóng đãng ra sao nữa! Biện Bạch Hiền che mặt, thật sự không thể tiếp thu được sự thật này. Để tôi chết đi! Cậu nghĩ.
Phác Xán Liệt nhìn bộ dáng bị đả kích sâu sắc của cậu, cũng có chút tổn thương, rõ ràng lúc cả hai làm tình thì nhiệt tình như lửa, vừa quay mặt đã trưng ra bộ dáng biết vậy chẳng làm, hắn kém đến vậy sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, làm một nghệ sĩ, sau khi ngủ dậy lại phát hiện mình bị ông chủ phá thân, nhất định cảm thấy khó có thể chấp nhận đi? Mặc dù hắn có diện mạo suất như vầy, vóc người lại đẹp, sức lực còn mạnh. Vì vậy, hắn như điếc không sợ súng sáp tới gần, ngước mặt nghiêm túc nói, “Bảo bối, Tiểu Bạch, anh…” (anh đối với em vừa gặp đã yêu, gặp lại một lòng, chúng ta lấy kết hôn làm điều kiện qua lại đi?) Những lời này hắn không có cơ hội nói ra, vì bị Bạch Hiền thẹn quá hóa giận tát một cái đánh gãy…Hắn bị đánh đến lệch đầu đi, trong đầu cứ ong ong. Đây hẳn là sức mạnh lớn nhất đi? Rốt cuộc là hận đến mức nào a? Nửa bên mặt trái của hắn từ từ sưng lên, nhờ làn da màu lúa mì của hắn nên nét đỏ không rõ ràng lắm…Bất quá cứ thế này mà ra cửa rất mất mặt đó!
Hắn khiếp sợ ôm má, khó có thể tin được— Bạch Hiền cư nhiên có thể vô tình như thế! Rõ ràng trước đây chỉ ôn nhu với hắn! Bạch Hiền sao có thể cam lòng đánh hắn! Hắn ngây ngốc nghĩ, mình trở lại năm năm trước, lẽ nào đã có vài thứ không giống trước sao? Lẽ nào Biện Bạch Hiền ôn nhu thâm tình trước đây đã biến thành Biện Bạch Hiền lãnh khốc vô tình? Gahh, không! Hắn thật sự không thể nào chấp nhận được độ chênh lệch thế này! Hắn lại quên mất là lúc này Biện Bạch Hiền còn chưa quen biết gì với lão nhân gia hắn.
Biện Bạch Hiền sau khi tát hắn một cái thì tự mình chống eo, khập khễnh đi vào phòng tắm, trước khi vào trong còn hung ác lườm hắn một cái, sau đó ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại…để lại hắn một mình cô quạnh như tuyết…
Giờ phút này, Biện Bạch Hiền đang trong phòng tắm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tuy rằng biểu hiện của cậu như một cậu trai thẳng hiền lành bị đồng tính xâm hại, cũng không cách nào che dấu được tâm tình ngổn ngang trong gió của mình.
Hôm nay chẳng phải là ngày Phác Xán Liệt và bạch liên hoa trong lòng hắn ta Ngô Thế Huân tình cờ gặp nhau rồi lửa tình bùng cháy mãnh liệt sao? Dù là say rượu loạn tính lăn giường, cũng phải là hai người họ chứ? Đã sai chỗ nào sao? Phác Xán Liệt sao lại cùng cậu…Cậu biết rõ, kiếp trước Phác Xán Liệt xem cậu như một công cụ để phát tiết vậy, Ngô Thế Huân mới là người Phác Xán Liệt thật sự yêu a, cậu rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Đã sống lại một đời, nếu Ngô Thế Huân xuất hiện sớm hơn vài năm, hắn chẳng phải nên vừa gặp y đã yêu sao? Mà cậu đây hẳn nên bị hắn trực tiếp quên đi. Sao giờ Phác Xán Liệt lại kéo cậu lên giường, còn làm kịch liệt như vậy…Ký ức về tối qua tràn về, cậu thật sự chỉ muốn độn thổ cho xong, cơ thể hiện tại không ngờ lại thế này, cư nhiên có bộ dáng *** đãng như đã được dạy dỗ rất nhiều lần…A…Đúng là không nên uống quá nhiều rượu mà…Quá sơ suất…Mà lúc trên bàn rượu, Phác Xán Liệt cũng đâu có vẻ gì là hứng thú với cậu a…
-----------------------------------------------------
‘Ầm ầm ầm ầm ầm!’ Tiếng đập cửa liên hồi vang lên đánh tỉnh Phác Xán Liệt đang ngây người ngồi trên giường. Ai không có mắt thế hả!! Ông đây đang một bụng tức giận, dám động vào nòng súng!
Phác Xán Liệt cầm áo tắm bừng bừng tức giận đi tới cửa, vừa mở cửa muốn phát hỏa thì chợt dừng lại — là Ngô Thế Huân.
“Tiểu Bạch đâu?” Giọng Ngô Thế Huân thâm trầm đến độ có thể rỉ nước, trên mặt là vẻ nóng nảy mang theo men say, đôi mắt đỏ bừng lúc này như tức khắc muốn bổ nhào tới xơi tái Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn y, đột nhiên có loại khoái cảm vì lần nữa nhanh chân tới trước (=_=!).
Hắn đắc ý nhếch môi, dứt khoát một cước đá văng cửa phòng, lập tức Ngô Thế Huân ngửi được một cỗ xạ hương nồng nặc đặc hữu sau khi ân ái, chiếc giường lớn trong phòng bừa bộn vô cùng, dịch trắng hoặc đã khô hoặc chưa khô chỗ nào cũng có, quần áo vương vải trên sàn, vừa nhìn đã biết tối qua diễn ra một màn kịch liệt thế nào, sáng nay nói không chừng hai người còn làm thêm một lần nữa!
Ngô Thế Huân nghiến răng, đồng tử đỏ như máu trừng Phác Xán Liệt, nắm đấm siết lại vang lên tiếng răng rắc vang dội, Phác Xán Liệt còn tỏ vẻ tốt bụng nói, “Tiểu Bạch, em ấy đang tắm, cậu tìm em ấy có gì không? Có muốn vào ngồi chờ không? A, tối qua em ấy mệt muốn chết rồi.” Câu cuối cùng đúng là thừa lời. Gương mặt hắn thần thanh khí sảng, híp mắt cười nhìn Ngô Thế Huân, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn trưng ra bộ dáng oán phu.
Hắn vừa dứt lời,  như đã không nhịn được nữa, một đấm đập thẳng vào mũi hắn. Phác Xán Liệt tuy có phòng bị, nhưng vẫn bị một quyền của y làm cho ngã vật ra đất, hắn ôm mũi thống khổ rên một tiếng, lập tức trả lại Ngô Thế Huân một đấm vào bụng. Đời trước hắn đã được lĩnh giáo thân thủ của Ngô Thế Huân, nhưng hắn cũng không phải một thằng ngồi ăn không! Ngô Thế Huân bị hắn đánh cho lui lại vài bước lưng dựa tường, y chầm chậm ngồi dậy, mặt không đổi tấn công cằm dưới của Phác Xán Liệt, rồi quay người đi, Phác Xán Liệt đóng cửa lại, cũng không để ý mình chỉ mặc một cái áo tắm, giờ này phút này cả người hắn đều rất hưng phấn, kêu gào muốn đánh một trận thống khoái với đối phương! Cái tên mặt trắng này vờ ra vẻ khốc soái gì chứ! Từ lâu đã muốn đánh y rồi!
Hai người không nói một lời đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, bắt đầu đánh nhau hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Ngô Thế Huân một bên ra sức ra quyền, một bên nghĩ, đều tại tên cặn bã khốn kiếp này! Dám đùa giỡn tình cảm của Tiểu Bạch! Đã có Tiểu Bạch còn ở chung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt, làm Tiểu Bạch thương tâm! Còn hại Tiểu Bạch vô tội chết thảm! Bây giờ còn cả gan giậu đổ bìm leo! Động vào Tiểu Bạch! Không thể tha thứ được ! ! ! Phác Xán Liệt cũng vừa đấm vừa nghĩ, đều do tên ngu ngốc đùa giỡn tâm nhãn này! Tiện nhân! Nếu không phải do y ly gián mình và Tiểu Bạch, thì tình cảm của bọn họ vẫn còn rất tốt, Tiểu Bạch sao phải chết thảm như thế! Cao quý lãnh diễm cái gì chứ! Fuck! Đời trước hắn đúng là mù mới có thể coi trọng tên mặt trắng tâm cơ độc ác này! Đúng là vết nhơ trong cuộc đời hắn! Sớm như vậy đã tới làm Tiểu Bạch dao động! Đúng là không hề có ý tốt! Chết đi ! !
Hai người mày tới tao đi, rất nhanh cả người đều xộc xệch không thôi, cũng không ai chiếm được tiện nghi của ai.
Biện Bạch Hiền lúc này : cậu đang ngồi xổm dưới vòi sen, một tay đưa về phía cửa sau, gian nan lấy dịch thể mà Phác Xán Liệt đã bắn vào tối qua và sáng nay. Tên khốn này rốt cuộc đã bắn bao nhiêu vậy? ! Hắn ta sao không tinh tẫn nhân vong chứ?
Chờ Biện Bạch Hiền vất vả chỉnh lý mình xong ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện Phác Xán Liệt đã không còn trong phòng. Cậu cười lạnh một tiếng, tên khốn kiếp này hẳn là xem bản thân là ông chủ quy tắc ngầm với một tiểu nghệ sĩ trong công ty là đã hạ mình lắm rồi, hắn nhất định sẽ không nghĩ tới một nghệ sĩ nhỏ bé không quyền không thế không bối cảnh trong tình cảnh gạo nấu thành cơm còn dám tát hắn một cái đi? Chuyện đã đến nước này, Biện Bạch Hiền cũng đã tỉnh táo lại, không chút hoang mang thu dọn rồi rời khỏi phòng. Hai ngày này cậu không thể tới trường quay được, gọi điện cho Dư Hoành để xin nghỉ lại nhận được thông báo toàn bộ đoàn phim được nghỉ một tuần, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, nghe giọng thì thái độ tăng thêm vài phần cung kính. Cung kính? Biện Bạch Hiền nhất thời thấy có chút vi diệu.
Dư Hoành người này tuy là đạo diễn hạng ba, nhưng gã trong giới này cũng xem như là cáo già đã thành tinh, mấy năm nay ở Ngạo Đằng cũng rất thoải mái, Phác Xán Liệt coi trọng ai, hắn còn không lập tức đưa người tới trên giường hắn sao? Từ khi Phác Xán Liệt đến phim trường, trong lòng gã đã có tính toán rồi đi? Chỉ còn chờ tổng tài đại nhân “hạ chỉ” thôi. Nghĩ tới đây Biện Bạch Hiền liền xác định, Dư Hoành nhất định biết chuyện tối hôm qua.
Mặc kệ Phác Xán Liệt là tâm huyết dâng trào cũng được, muốn bao dưỡng cậu cũng tốt, cậu đều sẽ cự tuyệt, đắc tội thì sao? Cũng không thể thảm hơn kiếp trước bao nhiêu. Thế nên cậu liền an tâm thoải mái hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có này, không có Phác Xán Liệt, không có Ngô Thế Huân…Mãi đến khi một dãy số quen thuộc gọi tới.
---------------------------------------------
Ahihi.
Tự nhiên tui siêng vl~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro