Chương 8: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8 : TỪ CHỐI

Biện Bạch Hiền có chút chống cự, cậu do dự một lúc rồi bắt máy, "A lô?" Điện thoại bên kia tức thì im lặng, sau đó truyền tới giọng của Phác Xán Liệt, "Là tôi, Phác Xán Liệt." Tảng đá trong lòng Biện Bạch Hiền rơi xuống, cái gì tới cứ tới đi.
"Phác tổng, ngài có chuyện gì sao?"
"Đi ăn một bữa cơm với tôi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu." Ngữ điệu qua quýt như thường ngày.
"...Nếu là chuyện đêm đó, tôi nghĩ, cả tôi và ngài lúc đó đều uống quá nhiều, nên mới xảy ra chuyện vốn không nên xảy ra kia...Tôi thanh tỉnh lại mới nghĩ đến đó hẳn không phải chủ ý của ngài...Tôi thật sự vô tâm, cũng không dám mạo phạm đến ngài, lúc đó chỉ là nhất thời kích động, có hơi không thể chấp nhận được, xin ngài..." Cậu nói một tràng với Phác Xán Liệt, hoàn toàn không muốn dây dưa thêm với Phác Xán Liệt nữa, lại nói mấy lời này, cậu tin Phác Xán Liệt đã rất rõ ràng, cậu không muốn dùng quy tắc ngầm. Đương nhiên, Phác Xán Liệt tài cao thế lớn, nếu thật sự muốn cưỡng ép thì cậu cũng hết cách, chỉ là cậu rất hiểu Phác Xán Liệt, hắn xem thường chuyện như thế, đó giờ luôn cậu tình tôi nguyện, bất quá chỉ là một lần giao dịch, không muốn thì thôi, hắn trái lại luôn không thiếu tình nhân, dựa vào địa vị thân phận của hắn, cũng không thể làm được chuyện bức ép người ta, trừ Ngô Thế Huân.
"Đó là chủ ý của tôi." Phác Xán Liệt lập tức nói.
"Gì cơ?" Biện Bạch Hiền có hơi không kịp phản ứng.
"Nói chung chúng ta nhất định phải nói chuyện, tôi có lời muốn nói với em." Phác Xán Liệt nói như chém đinh chặt sắt, không cho cơ hội từ chối nào, cũng không để ý tới lời nói đầy ý ám chỉ của cậu.
"..."
"Địa chỉ tôi sẽ nhắn tới điện thoại em, 6 giờ tối nay. Em có rảnh không?"
"Phác tổng, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi, chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi, sao chúng ta không thể xem như không có gì xảy ra? Không thể không gặp sao? Tôi nghĩ bên cạnh ngài hẳn cũng không thiếu..."
"Có cần thiết hay không cũng không thể do một mình cậu định đoạt được. Tôi cũng là người trong cuộc, tôi có quyền yêu cầu gặp mặt. Mặc kệ cậu lấy cớ nào, sự thật chính là chúng ta đã xảy ra quan hệ, chúng ta, đã làm tình. Bây giờ cậu vừa nhấc quần đi đã muốn chối sao?" Phác Xán Liệt dùng ngữ khí nghiêm túc cắt ngang lời cậu.
"..." Biện Bạch Hiền thật sự câm nín, cậu bị chặn họng tới hết nói được gì luôn rồi...Phác Xán Liệt luôn sắc bén thế này sao? Thì ra hắn ta là người bảo thủ như thế sao? Hắn hắn hắn hắn bây giờ là đang lên án cậu bội tình bạc nghĩa sao?...Aizz, sao mình lại nghĩ tới cái từ đó? Biện Bạch Hiền rùng mình.
"Cứ quyết định vậy đi, không được đến muộn, không tới thì chờ bị công ty đóng băng đi (thật trẻ con)." Phác Xán Liệt nói xong rồi dứt khoát cúp máy.
"..."
Ở đầu bên kia, Phác Xán Liệt đặt điện thoại xuống rồi thở phào một hơi. Thật ra hắn có hơi khẩn trương, hắn không muốn ép Bạch Hiền, cũng biết cần phải tiến từ từ, dù sao đây là năm năm trước, Bạch Hiền vẫn chưa yêu hắn. Nhưng Ngô Thế Huân xuất hiện sớm khiến hắn bắt đầu thấy nóng lòng, hắn có thể nhìn ra được sự nhất định có được trong mắt tên kia.
Hắn không có nhiều thời gian để chờ Tiểu Bạch từ từ yêu hắn.
Biện Bạch Hiền mang theo tâm tình giải quyết phiền toái đúng giờ tới nhà hàng, vừa thấy Phác Xán Liệt liền đi thẳng tới ngồi xuống ghế đối diện. Thoáng dừng một chút rồi mở miệng, "Phác tổng, tôi nghĩ không cần phải ăn cơm đâu, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Bàn tay đang lật menu của Phác Xán Liệt chợt dừng lại, vẫn không ngẩng đầu nói, "Nhưng tôi rất đói, khi tôi đói thì không thể trò chuyện được." Nói xong liền gọi phục vụ tới, gọi vài món và một chai rượu đỏ. Sau đó mới nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt ôn nhu, nhưng lời nói ra lại không ôn nhu chút nào, "Hoặc là cùng ăn, hoặc là chúng ta hẹn hôm khác?"
Rất rõ ràng quyền chủ động đều nằm trên tay đối phương, Biện Bạch Hiền có chút bực bội cầm lấy ly nước trên bàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sao em cứ kháng cự tôi? Em cũng không nói em không thích đàn ông, tôi còn nhớ đêm đó em rất vui vẻ mà."
Ngụm nước trong miệng Biện Bạch Hiền tức khắc nghẹn nơi cổ họng, âm lượng khi hắn nói câu này không nhỏ, cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Đêm đó tôi cũng rất vui, cảm giác của tôi với em rất tốt, sao chúng ta không thể thử tiếp tục gặp nhau? Ý tôi là, sao chúng ta không thử qua lại xem?" Phác Xán Liệt trực tiếp nói rõ.
Biện Bạch Hiền nghe vậy không nhịn được nhướng mày, tỏ vẻ khó tin nhìn hắn, cứ như vừa nghe được chuyện cười.
Cậu cứ nghĩ người này sẽ dùng "quy tắc ngầm" với cậu, mà bây giờ Phác Xán Liệt đang nói gì đây? Qua lại? Cậu nhìn ra được vẻ nghiêm túc trong mắt Phác Xán Liệt, nhưng mà, sao có thể chứ? Nếu hắn vừa ý thân thể của cậu, này còn nói được, đời trước Phác Xán Liệt không phải vì thích cơ thể cậu nên mới để cậu ở bên mình nhiều năm sao?
"...Là ý gì?" Cậu không khỏi ngơ ngác hỏi
Phác Xán Liệt đột nhiên có chút ngượng ngùng, hắn cúi đầu, "Em vẫn chưa rõ sao? Tôi...tôi thích em, muốn hẹn hò với em. Có thể đừng từ chối tôi không? Cho tôi một cơ hội, để tôi theo đuổi em, có được không?" Nói câu cuối cùng xong hắn liền ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt Biện Bạch Hiền. Người trước mắt vẫn là người đã theo hắn năm năm, là người chỉ cần hắn gật đầu một cái, bọn họ thậm chí có thể tức khắc đi kết hôn. Thế nhưng hắn lại là lần đầu tiên bày tỏ với đối phương.
Giờ phút này hắn không thể nào khắc chế được ngượng ngùng cùng căng thẳng trong lòng, dù là thời điểm theo đuổi Ngô Thế Huân lúc trước cũng chưa từng thế này. Y hệt như một thằng nhóc choai choai miệng còn hôi sữa rơi vào mối tình đầu vậy.
Biện Bạch Hiền : "..." Cái loại tình tiết y như học sinh cấp hai đi tỏ tình này là cái quái gì đây? Phác Xán Liệt lại biểu lộ tình cảm với người mình yêu thích như vậy? Không phải, trọng điểm là, Phác Xán Liệt thích cậu?
Lời tỏ tình đột nhiên xuất hiện khiến cho những lời giải thích vốn đã chuẩn bị ban đầu của Biện Bạch Hiền không thể nói ra. Cậu đã nghĩ tới nếu đối phương cưỡng ép dụ dỗ cậu vào cái mối quan hệ bao dưỡng gì đó, cậu sẽ từ chối thế nào luôn rồi, cậu muốn nói cho đối phương biết cậu rất trân trọng công việc của mình, nhất định phải dựa vào thực lực của cá nhân mà đạt được thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng cậu không có chuẩn bị lời thoại từ chối lời tỏ tình của đối phương a...Nhất thời, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cơn phẫn nộ không thể áp chế.
Cậu đã từng rất yêu người này, yêu đến nỗi không cách nào kiềm chế, thậm chí vì hắn mà trở nên vặn vẹo, trở nên điên cuồng ngu xuẩn, xấu xí không tả nỗi, cuối cùng lại không có được trái tim của hắn, ngược lại còn nhận phải sự trả thù tàn độc của hắn. Bắt đầu từ lúc đó cậu đã thấy rõ, người này căn bản không có chút tình cảm nào với cậu, cậu đối với hắn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé rảnh rỗi lấy ra chơi, có cái lỗ sau chặt khít thoải mái, buồn cười là cậu còn bày ra cái bộ dáng chính cung nương nương suốt ngày ghen tuông với các tiểu tình nhân khác của hắn, khiến cậu trong mắt Phác Xán Liệt chỉ là một trò cười mà thôi. Cậu giống như một cái "áo mưa" vậy, là loại tồn tại đã bị dùng qua rồi thì sẽ bị ném đi. Chỉ tiếc cậu đã nhận ra quá muộn.
Cậu không oán hắn, tất cả đều do cậu đáng bị, là cậu gieo gió gặt bão, nhưng mà, bây giờ người này đang nói cái gì đây? Yêu cậu?
Quá buồn cười.
Tim cậu đã sớm chết lặng, dù sống lại vào thời điểm vẫn chưa phát sinh ra chuyện gì, mặc dù người này cũng vẫn chưa làm gì cả, mặc dù, hết thảy thương tổn vẫn chưa xảy ra. Cậu cũng không cách nào yêu người này được nữa.
Có một số việc sẽ vĩnh viễn hằng sâu trong ký ức, khắc cốt ghi tâm, không thể xóa nhòa được.
Biện Bạch Hiền lấy lại tinh thần, khi lần nữa giương mắt, trong ánh mắt đã mang theo vài phần bi thương.
"Xin lỗi."
Biện Bạch Hiền nhìn hắn, buồn bã nói, "Xin lỗi."
Sự trầm lắng loan ra.
"...Tại sao?" Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói, "...Em không thích tôi sao? Em chưa biết gì về tôi, sao lại biết mình sẽ không thích? Em không muốn thử một lần sao?"
"Xin lỗi."
Trong sự yên lặng khó trôi qua, Phác Xán Liệt khàn giọng nói : "Không sao, bây giờ em không thích tôi cũng không sao, vậy em có bằng lòng theo tôi không? Chỉ cần em theo tôi, tôi sẽ để em..." Giờ phút này, Phác Xán Liệt thậm chí có chút liều mạng nghĩ, giống như kiếp trước đưa ra đề nghị bao dưỡng, người này có đồng ý không? Dù thế nào, cứ bắt người vào tay đã.
"Phác tiên sinh!" Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn hắn.
Trong ánh nhìn chăm chăm phẳng lặng của cậu, Phác Xán Liệt cuối cùng không nói được gì nữa. Hắn không nhịn được mím môi, rũ mắt xuống, có hơi ngỡ ngàng. Trọng sinh lại một đời, tại sao cái gì cũng sai? Tiểu Bạch cư nhiên cự tuyệt hắn? Tiểu Bạch sao có thể từ chối hắn?
Tình cảnh nhất thời trở nên khó xử, Biện Bạch Hiền đứng dậy muốn rời đi, Phác Xán Liệt lại đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, "Ăn cơm rồi hẵng đi, thức ăn của nhà hàng này rất ngon, tôi đã gọi rất nhiều món, một mình cũng ăn không hết."
"Xin lỗi..." Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng tránh tay hắn, cũng không nhìn hắn, quay đầu rời khỏi nhà hàng.
Cậu từ trước tới nay chưa từng thấy Phác Xán Liệt...chật vật như vậy. Càng không nghĩ tới, có một ngày người khiến hắn chật vật như vậy cư nhiên lại là chính mình. Đã có lúc, cậu mới là người nhân nhượng vì toàn cục, luôn mong mỏi ngóng trông cầu hắn thỉnh thoảng bố thí cho mình chút ôn nhu.
Cậu tự giễu cười, cảm thấy hết thảy luôn đầy mỉa mai như thế.
Phác Xán Liệt vẫn ngồi yên tại chỗ, hắn cúi đầu, không nhìn về phía Biện Bạch Hiền rời đi. Mãi đến khi phục vụ bưng thức ăn lên, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi yên không nhúc nhích đó.
Hắn kỳ thật cũng không buồn lắm, chỉ là đây là lần đầu tiên hắn bị cự tuyệt thẳng thắn như thế, có hơi không thích ứng lắm. Hơn nữa, người kia còn là người trước giờ chưa từng từ chối hắn.
Bánh ngô, lòng bò hầm, risotto hải sản sốt phô mai, bánh phomai, bánh quy hạnh nhân, ...Món hắn gọi toàn là những món mà trước đây Biện Bạch Hiền thích ăn nhất, ngay cả nhà hàng Ý nổi tiếng này cũng là nơi Biện Bạch Hiền thích tới nhất, hắn cũng rất kinh ngạc khi chính mình cư nhiên có thể nhớ được những điều này. Nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, hắn lại chẳng muốn ăn chút nào, chỉ không ngừng uống rượu đỏ, chai Chateau Margaux đắt tiền cứ thế bị hắn xem như nước lã uống cạn. Mà hắn trái lại càng uống càng không say...
Phân khổ sở ai oán đột nhiên xuất hiện từ từ chuyển thành phẫn nộ, hắn rõ ràng chất lượng tốt nhiều tiền, diện mạo anh tuấn, dáng người tuyệt mỹ, khí lực lớn lại tốt như thế, hắn còn là người lãnh đạo trực tiếp của cậu! A! Bọn họ lúc trên giường lại hợp như thế! Coi như Bạch Hiền không lập tức yêu hắn, cũng không thể từ chối một soái ca cấp bậc cung điện như hắn thẳng thừng thế chứ? Hắn có chỗ nào không tốt? Hắn đã làm cậu thấy thoải mái thế cơ mà! Bạch Hiền sao có thể cự tuyệt hắn? Cậu dựa vào cái gì mà từ chối hắn?!
Hắn phẫn hận nghĩ, đồng thời nhớ tới đủ dáng vẻ xinh đẹp, phóng đãng đêm hôm đó của Bạch Hiền, sau đó hắn liền...cứng...
Phác Xán Liệt : "..."
Lúc này, một chiếc Passat đen đậu đối diện lớp kính thủy tinh của nhà hàng từ từ đóng cửa sổ xe lại, người đàn ông ngồi ở ghế lái cầm điện thoại, "Thiếu gia...Vâng...Không có, Biện tiên sinh không có ăn cơm với hắn ta, hai người nói chuyện có vẻ không vui lắm, Biện tiên sinh đã rời đi trước...Đúng vậy thiếu gia, tôi hiểu rồi...Vâng..." Người đàn ông cúp máy, lập tức khởi động xe chạy đi.
------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro