CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"7 giờ tối anh sẽ về đón em, bây giờ anh đang có việc phải giải quyết gặp em sau nhé! "

Đó là tin nhắn cậu vừa nhận được từ Oh Sehun.

Cậu vui vẻ đi chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp. Tóc tai thật phong cách, Baekhyun chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng diện cùng chiếc quần bò đen ôm sát để lộ cơ chân đầy săn chắc, một chút hương nước hoa nồng nàn sẽ giúp cơ thể cậu tăng thêm sức quyến rũ.

Đến giờ hẹn, cậu ra đứng ở cổng đợi anh. Một chiếc xe hơi màu đen chạy tới gần.

- Thưa cậu! Mời cậu lên xe!

- Ơ các người là...

- Có người muốn hẹn với cậu, tôi mời cậu mau lên xe.

Suy nghĩ một hồi lâu, cậu lại nghĩ rằng chắc là Sehun đã bày ra chuyện này để làm một điều gì đó thật bất ngờ cho cậu. Cứ tưởng là như thế nên cậu không ngần ngại mà còn vui vẻ bước lên xe, cậu không hề biết rắc rối sắp xảy ra với mình.

Chiếc xe cậu ngồi vừa lăn bánh rời đi thì Sehun cùng lúc đó vừa lái xe đến. Sehun hoang mang đuổi theo chiếc xe hơi lạ khi nhìn thấy cậu bước lên.

Dừng đèn đỏ, anh bước xuống xe nhanh chóng chạy đến đập cửa, lớn tiếng nói:

-BAEKHYUN, MAU XUỐNG XE

- Sehun? Các người là ai? Không phải là người do anh ấy gọi đến đón tôi sao?

- Cậu trật tự chút đi.

Một tên to xác vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm trả lời cậu.

- Mau cho tôi xuống! Tôi không muốn đi nữa, mở cửa ra!

Baekhyun vừa lo lắng vừa tức giận nắm cửa xe giật liên tục nhưng hoàn toàn không thể mở ra được.

- Sehun mau cứu em đi.

- Mẹ kiếp! Các người thả Baekhyun ra mau. Có giỏi thì xuống xe đi tôi liều mạng với các người. Nghe không hả?

Đèn chuyển sang màu xanh, chiếc xe lập tức chạy đi với vận tốc rất nhanh

- Cứu em Sehun!

Cậu liên tục la hét trong xe, là kẻ nào muốn bắt cậu đi? Lẽ nào lại là anh ta...?

Sehun vẫn đang tiếp tục bám sát ở phía sau lòng chỉ cầu mong không để mất giấu chiếc xe. Anh đã hứa với cậu vì thế nhất định anh phải giữ lời hứa rằng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu cho dù có hi sinh cả mạng sống.

Đột nhiên mắt anh mờ dần, anh cảm nhận đầu mình vô cùng đau, một màn trắng đục bao phủ lấy mọi thứ.

Anh không thể nhìn thấy được phía trước mắt mình là những gì nhưng điều tệ nhất là vận tốc xe chạy anh vẫn không chịu giảm và rồi...

*RẦM*

Một đám người vây xung quanh kéo anh ra khỏi chiếc xe, anh ngất đi, máu từ đầu anh cũng chảy ra rất nhiều, một trong số những người kia hối hả gọi điện thoại cho cấp cứu. Tất cả chỉ nghe thấy trong cơn mê anh gọi tên cậu - Byun Baekhyun

.

.

Chiếc xe dừng lại, tên ngồi gần cậu lấy một chiếc khăn đen bịt mắt cậu lại dẫn đi vào.

- Các người đưa tôi đi đâu hả? Thả tôi ra mau!

- Cậu ngoan ngoãn xíu đi.

Đi được một lúc đột nhiên hắn dừng lại, đặt cậu ngồi xuống ghế. Cậu nghe tiếng bước chân có lẽ là đã đi khỏi. Ngay lập tức tháo chiếc khăn xuống.

- Happy birthday bảo bối của anh!

- Park ChanYeol!

Cậu bất ngờ nhìn anh với ánh mắt khó chịu.

- Tại sao anh cứ mãi bám theo tôi hoài vậy hả?

- Em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi.

- Dẹp hết đi! Tôi không cần.

Baekhyun gạt tay anh để chiếc bánh rơi xuống sàn nát bét.

Anh bình thản nhìn cậu mỉm cười đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ.

- Quà tặng em.

- Anh nghĩ là tôi cần nó sao? Anh dẹp ngay thái độ đó đi ChanYeol. Tôi đã tuyệt tình với anh như vậy rồi tại sao anh vẫn cố chấp như rằng bản thân anh không hề hiểu chuyện gì hả?

- Là vì anh không muốn hiểu.

-...

- Nếu anh làm như vậy thì đồng nghĩa với việc anh mãi mãi mất em.

- Anh đừng cố hàn gắn lại quá khứ nữa. Không thể nào đâu ChanYeol à!

- Hôm nay anh dù có chết thì em cũng phải trở về làm người của anh chỉ như thế anh mới có thể an tâm mà nhắm mắt xuôi tay.

Lời nói của anh đi kèm với ánh mắt đầy sự ham muốn.

- ChanYeol anh làm gì vậy hả? Ưmm...

Anh gạt mọi thứ trên bàn xuống đất, đè cậu nằm lên. Một tay anh khóa chặt hai tay cậu, tay còn lại tháo nhanh cúc áo.

Môi anh ấn lên môi cậu, chiếc lưỡi thèm khát lần tìm đường vào trong khoang miệng cậu mà khuấy đảo.

Di chuyển xuống nơi cần cổ trắng ngần anh mút mát nó một cách vội vàng rồi lần nhanh xuống nhũ hoa xinh xắn đó.

- ChanYeol anh mau buông tôi ra. Buông tôi ra!

Anh mặc kệ, há to miệng ngậm trọn nhũ hoa mà liên tục mút lấy chùn chụt.

Cảm giác hưng phấn này lại ùa về trong anh sau bốn năm kể từ ngày cậu rời xa. Anh bây giờ rất hạnh phúc chỉ muốn cùng cậu làm trọn cuộc "yêu" cho dù sau đó cậu có giết chết anh, anh cũng cam lòng.

Tay anh liên tục bóp nắn dương vật phía dưới của cậu khiến nó không đồng tình mà trổi dậy.

- Xin anh mau dừng lại, anh đừng hành động khờ dại như thế này nữa, mau dừng lại đi.

- Anh không thể, anh đã luôn nghĩ về điều này trong suốt bốn năm thiếu vắng em. Càng nhớ em dục vọng anh càng điên cuồng tăng cao. Baekhyun anh xin lỗi nhưng anh yêu em.

- Không được. Dừng lại đi Chanyeol

Điều này thực quá sai trái đối với cậu khi bản thân vẫn luôn miệng oán trách ChanYeol rằng ngày xưa đã quá tệ bạc với cậu. Nhưng làm sao khi khoái cảm anh mang đến khiến cả cơ thể cậu ngây dại. Liệu cậu có thể dừng lại?

.................

- ChanYeol anh tiếp tục hay muốn tôi chết!

Cậu thừa lúc anh nới lỏng tay nên với tay nắm lấy chiếc nĩa đặt trước ngực mình cố ý dọa anh.

- Baekhyun em bình tĩnh đi.

Chanyeol lùi lại phía sau vài bước cố trấn an tinh thần cậu.

- Anh tránh ra! Tránh xa ra!

- Được rồi! Anh tránh, anh tránh mà. Em bình tĩnh nghe anh đừng làm đau bản thân.

- Anh để tôi đi đi xin anh đó ChanYeol.

- Được rồi! Anh đưa em về được không?

- Anh đứng yên đó! Để tôi tự đi.

Cậu chỉnh vội lại quần áo, Baekhyun nép mình theo bức tường từ từ đi ra ngoài. ChanYeol lo lắng chậm rãi từng bước đi theo cậu.

Ra tới cửa cậu lập tức ném đi chiếc nĩa, vội vã lao nhanh qua phía bên kia đường.

- Baekhyun coi chừng!

*Ầm*

...

...

...

Tò te tí te tò teeeee
Một buổi tối, 2 bệnh nhânnnn 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro