CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun coi chừng!

*Ầm*

- Baekhyun !!!!

- Bắn chết thằng khốn đó cho tôi!

...........



- Baekie làm ơn đi, em mở mắt ra nhìn anh đi. Sao em cứ mãi dọa anh như thế này hả? Tỉnh dậy đi

- Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu cho tôi.

Máu - trên mặt đường bê bết một màu máu đỏ, một mùi tanh nồng rất khó ngửi.

Cậu nằm bất động trong vòng tay anh, đôi mắt cứ nhắm lìm, chân tay tất cả đều lạnh ngắt.

.

.

.

- Bác sĩ làm ơn cứu sống em ấy! Tôi xin ông hãy giúp tôi! Nếu ông nói không thể chi bằng tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này cho ông xem.

Mặt ông ta biến sắc, giọng nói có phần hơi run trả lời anh:

- Được rồi cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Anh cứ yên tâm ở ngoài đợi.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, Chanyeol bên ngoài đứng ngồi không yên, lo lắng vô cùng trong lòng lại càng cảm thấy bức bối nhiều hơn.

.

.

.

- Bác sĩ em ấy sao rồi? Tình hình thế nào?

- Trước tiên tôi mong anh hãy bình tĩnh lại đã.

Vừa gỡ khẩu trang ông vừa nhìn anh nói

- Được rồi ông mau nói đi.

- Baekhyun có thể sẽ không nhìn thấy được nữa.

- Bác sĩ nói sao? Không nhìn thấy được nữa? Là ý gì hả?

- Do chấn thương khá mạnh đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến giác mạc. Cậu ấy có sẽ không nhìn thấy gì trừ khi........

- Trừ khi? Trừ khi thế nào?

- Có người hiến tặng giác mạc cho cậu ấy!

- Hiến giác mạc?

- Đúng vậy! Chỉ có như thế cậu ấy mới có thể tìm lại ánh sáng.

- Tôi muốn hiến giác mạc cho em ấy!

- Anh khoan vội quyết định, cứ từ từ suy nghĩ rồi hẳn đến tìm tôi.

Bác sĩ bỏ đi. Anh trong lòng như muốn khóc thét lên vì cậu.

.

.

.

trong cùng bệnh viện

- Anh tỉnh rồi à?

- Tôi đang ở đâu đây?

- Đây là bệnh viện, anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?

- Hôm đó tôi đang lái xe thì đầu tôi truyền đến cơn đau dữ dội sau đó thì a......

- Được rồi! Lúc này anh cần nghỉ ngơi không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì.

- Baekhyun ! Tôi quên mất. Không được tôi còn phải đi tìm em ấy.

- Anh bình tĩnh. Cơ thể anh còn đang rất yếu không thể tùy tiện rời khỏi đây được. Nghe tôi anh bình tĩnh lại đi. Còn cậu Baekhyun gì đó nếu như sự việc nghiêm trọng thì tôi sẽ giúp anh trình báo lên cảnh sát, được không?

- Cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra với em ấy. Anh làm ơn giúp tôi lần này.

- Được rồi! Bây giờ anh nằm xuống nghỉ ngơi trước đã.

.

.

.

- Liệu rằng mọi chuyện có ổn khi mình quyết định làm như thế không?Vì Baekhyun mình phải làm như vậy, xem như đây là một phần nhỏ để mình bù đắp những lỗi lầm đã gây ra cho em ấy. Baekhyun anh xin lỗi em! Anh thực sự yêu em!

Ngón tay cậu khẽ động đậy, nhưng miếng băng trắng che kín vết thương ở mắt làm cậu không thể nhìn thấy gì được, cậu khó chịu bấu chặt lấy drap giường.

- Mừng quá! Baekie em tỉnh lại rồi

- Mắt của tôi... Mắt của tôi sao lại như thế này. ChanYeol, anh nói đi mắt tôi bị làm sao vậy hả?

- Mắt của em... Tạm thời không thể nhìn thấy được. Nhưng mà em yên tâm đi qua một thời gian điều trị chắc chắn sẽ khỏi.

- Park Chanyeol anh biến xa khỏi cuộc đời tôi đi. Biến đi!

Cậu đau đớn khóc thét lên vì sự bực tức lẫn sự oán hận mà bấy lâu nó dồn nén trong thâm tâm cậu.

- Baekhyun à! Em bình tĩnh lại đi. Sức khỏe em đang không tốt đừng tự hành hạ bản thân nha em.

- Anh im ngay cho tôi. Anh hại tôi bao nhiêu đó chưa đủ sao? Tình cảm trao tặng thì bị anh bóp nát, đứa con của tôi anh cũng cướp đi, bây giờ đôi mắt cũng bị anh làm cho không nhìn thấy. Chanyeol rốt cuộc tôi đã làm gì sai với anh hả?

- Chuyện xảy ra lần này là nằm ngoài ý muốn. Anh xin lỗi! Nhưng anh hoàn toàn không có ý định hại em và càng không muốn em phải chịu đựng những điều như thế này. Làm ơn! Tin anh đi

- Anh đi ra khỏi phòng, đi ngay đi.

Baekhyun huơ tay gạt hết tất cả những gì xung quanh xuống đất. Anh giật mình không biết phải như thế nào đối với cậu, đành lòng nghe theo lời cậu đi ra khỏi phòng.

- Được rồi, em bình tĩnh lại đi không nên quá kích động anh đi ngay đây. Đi ngay mà.

- Biến nhanh đi.

.

.

.

* Cốc cốc *

- Mời vào!

- Chào bác sĩ!

- Ừ mời anh ngồi

- Tôi muốn bàn với bác sĩ về việc hiến giác mạc cho Baekhyun.

- Hỏi thật anh đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? Chuyện này không phải chuyện đơn giản nên tôi mong anh phải thật kiên quyết cho câu kết luận cuối. Anh hiểu chứ?

- Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Vì bây giờ ngoài tôi ra chẳng còn ai có thể giúp em ấy, tôi muốn tìm lại ánh sáng cho em ấy càng nhanh càng tốt. Mong bác sĩ hãy giúp tôi.

- Thôi được, nếu anh đã quyết định như vậy thì tôi cũng đành. Anh về chăm sóc cho cậu ấy đi, chúng tôi sẽ thông báo lại ngày làm phẫu thuật với anh sau.

- Cảm ơn bác sĩ.

Trời ơi hình như lỡ ngược tụi nhỏ quá rùi........... 😞😞😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro