CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh của Sehun

- Có cần tôi gọi điện báo cho người thân anh biết không?

- Người thân ư? Ngoài Baekhyun ra tôi chẳng còn ai là người thân ở đây nữa.

- ......

- À chuyện báo cảnh sát anh giúp tôi rồi chứ?

- Tôi đã trình báo tất cả theo như lời anh nói và họ đang trong quá trình tìm kiếm cậu ấy. Anh cứ yên tâm.

- Tốt rồi, cảm ơn anh.

- Không có gì. Tôi cũng mong rằng may mắn sẽ tìm đến cậu ấy.

- Hy vọng là vậy.

-......

- Ờ mà tôi vẫn còn chưa biết tên bác sĩ?

-Tôi là Xi Luhan rất hân hạnh được biết anh.

-Oh Sehun tôi cũng rất hân hạnh.

Hai người vui vẻ bắt tay nhau với một cái nhìn trìu mến.

....................

- Chúng ta cần phải làm gấp hồ sơ phẫu thuật cho bệnh nhân Byun Baekhyun trong sáng ngày mai, cô hãy nói với mọi người để họ chuẩn bị cho thật tốt nhé.

- Vâng thưa bác sĩ.

Bác sĩ và cô y tá vừa đi qua khỏi, Sehun như đang cố tiếp thu vào tai điều gì đó.

- Byun Baekhyun ? Tôi vừa mới nghe thấy tên em ấy, bác sĩ anh có nghe thấy không?

- Có, mau đi theo tôi.

.

.
.
.

- Chào cô! Tôi là bác sĩ Xi Luhan. Cô có thể giúp tôi tìm số phòng của bệnh nhân tên là Byun Baekhyun được không?

- Được ạ, bác sĩ đợi tôi một lát.

- ...

- Bệnh nhân Baekhyun đang nằm ở phòng số 136 thưa bác sĩ.

- Cảm ơn cô nhé.

- Sehun mau đi thôi!

.

*Phòng 136*

- Sao còn không vào?

- ChanYeol...

Vẻ mặt Sehun biến sắc hẳn khi nhìn thấy anh.

- Ai cơ?

Luhan đưa mắt theo hướng mà Sehun vẫn đang nhìn chằm chằm không rời đi.

- Cậu ta là......?

- Người yêu của Baekhyun cách đây 5 năm.

- ......

- Cậu không định vào trong thật ư?

- Anh không nghĩ nếu tôi vào trong tôi sẽ trở thành người dư thừa sao?

- Nhưng cậu có vẻ không vui khi nhìn thấy anh ta?

- Tất nhiên! Những kẻ khiến Baekhyun đau khổ thì bản thân tôi sẽ đều căm thù. Khoan đã!

- Có chuyện gì sao?

- Bác sĩ anh mau nhìn mắt của em ấy đi. Tại sao lại....

- Có thể mắt cậu ấy đã bị chấn thương.

- Bác sĩ anh mau giúp tôi xem bệnh án của em ấy được không?.

- Được rồi! Vậy cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi. Một chút nữa tôi sẽ đến tìm.

Sehun quay lưng đi, không quên ngoảnh mặt mà nhìn cậu trong lòng đầy đau xót.

.

.

.

- Em ăn tí cháo nhé. Nào! Mau há miệng ra anh đút cho a...

- Anh biến đi!

- Em phải ăn một tí gì chứ, còn phải uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ nữa vậy thì bệnh mới mau khỏi.

- Biến đi! Đừng giả vờ thương hại tôi nữa. Tôi bây giờ không còn gì cả anh làm ơn đừng bám lấy tôi có được không?

- Anh không thương hại em, cũng không bám lấy em. Mà chỉ là... Anh là người có lỗi.

ChanYeol xuống giọng, cúi mặt xuống và nói.

- Làm ơn đi ChanYeol tôi thê thảm thế này rồi vẫn còn chưa đủ với anh sao?

- Anh chỉ muốn bù đắp lại...

- Xin anh đừng nói hai chữ "bù đắp" với tôi. Anh nghĩ xem những thứ anh đã gây ra cho tôi có thể lấy lại được không? Anh nói đi.

- Nhưng thật sự là anh muốn bù đắp cho em mà. Anh biết những chuyện đã xảy ra là quá sức chịu đựng của em nhưng anh thề bây giờ anh có thể làm tất cả những gì em yêu cầu chỉ cần em vui là được rồi.

- Vậy trả lại đôi mắt cho tôi đi. Anh làm được không?

- Tất nhiên!

Anh khẳng định.

- Haha... Nói thì ai mà không nói được chứ.

Cậu cười điên dại khi nghe câu trả lời của anh, nửa tin nửa nghi.

- Rồi em sẽ tin anh thôi.

.

.

.

- Không thể nào! Đôi mắt của em ấy... Bác sĩ à chuyện này là thật sao?

Luhan gật đầu.

- Nhưng tôi có nghe bác sĩ điều trị cho cậu ấy nói lại là đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho cậu ấy. Và cũng có thể ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào ngày mai như chúng ta đã nghe thấy lúc nãy.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá.

- Người hiến giác mạc cho cậu ấy là.......

Luhan có chút ngập ngừng.

- Là ai?

- Park ChanYeol.

Sehun sửng sốt nhìn anh. Thật không thể tin được rằng anh ta lại quyết định như vậy.

- Bây giờ tôi phải làm gì cho đúng đây hả bác sĩ?

Sehun như sắp khóc mà nhìn anh cầu cứu.

- Tôi nghĩ anh nên đến gặp Baekhyun và tốt nhất là đừng nói gì về chuyện ChanYeol. Hiểu không?

- .......

Sehun im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ.

.

- Chanyeol ! Nói chuyện một chút đi.

- Ừ

.

*Sân thượng*

- Tại sao vậy?

- Chuyện gì?

- Tại sao anh lại quyết định như vậy? Anh nghĩ trao lại đôi mắt cho em ấy là mọi chuyện lúc trước anh gây ra có thể hóa giải được à?

- Tôi chỉ muốn bù đắp một phần nào đó trong những nỗi đau mà Baekhyun đã phải chịu đựng, còn việc em ấy có tha thứ cho tôi hay không điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Chanyeol khẽ cười nhạt.

- Anh sẽ không hối hận chứ?

- Đương nhiên là không rồi.

- Anh không nghĩ là mình còn quá trẻ ư?

- Đó cũng chỉ là cái giá phải trả cho những việc làm sai trái mà tôi đã từng gây ra thôi.

- .......

- Giúp tôi chăm sóc cho Baekhyun nhé. Tôi tin rằng anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em ấy không như tôi chỉ toàn là đau thương. Hứa với tôi được không?

- Ừ, tôi hứa.

- Xong chuyện rồi, tôi đi đây. Chúc hai người sau này được hạnh phúc. Tạm biệt!

Anh vỗ vai Sehun rồi lẳng lặng bỏ đi.

- Hết ngày mai anh sẽ đi đâu hả?

- Tôi sẽ không xuất hiện trước cuộc sống của hai người đâu. Yên tâm đi!

Bóng ChanYeol khuất dần. Oh Sehun dù đã có được cơ hội để tiếp tục bên cạnh Baekhyun nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, nét mặt cũng chẳng hề vui vẻ gì.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro