#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:Người em yêu và người yêu em , em chọn ai

Author: Poon (Fank Poon)

Pairing: Khải Nguyên (Kaiyuan) --> ChanBaek (Xán Liệt xBạch Hiền)

Link author :https://truyen2u.pro/tac-gia/PhanhhPhanhh

Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/20550508-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-em-y%C3%AAu-v%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-em-em-ch%E1%BB%8Dn-ai

---------------------------.

#1

Đã quá giờ tan học 2 tiếng, cả lớp yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay qua bay lại...Một bóng người nhỏ nhỏ đang cắm cúi làm bài tập. Bỗng ...

_Rầm...

Cánh của bật mở toang, Phác Xán Liệt thở hồng hộc lao tới.. khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi..

"Xán Liệt , anh làm sao thế?"

"Làm gì?làm gì chứ ? anh sắp phát điên lên rồi! "– anh thả người cái phịch xuống bên cạnh cậu, cổ ái bật mở ba cúc trên lộ ra xương đòn gợi cảm mà còn rất ư... quyến rũ.. Bạch Hiền thoáng đỏ bừng mặt, cậu cố gắng tập trung vào bài vở đang học nhưng chốc chốc lại liếc về phía bên cạnh..

"Đừng giả vờ nữa..em thật sự đang tập trung vào anh phải không?" – anh cười gian xảo rướn người tiến về phía cậu

"Gì..gì ..chứ..em..em đi tìm Lộc Hàm!!" – Cậu đỏ mặt lắp bắp , cậu toan đứng dậy đi thì bi một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, mất đà, cả người cậu ngã vào lòng anh,mùi hương nam tính xộc vào khiến cả người cậu run lên... anh cắn nhẹ vào vai cậu:

"Thực sự rất ngon a~"

"Anh..anh quá đáng!!" – Cậu quay lại đã bị đôi môi nuốt trọn những lời nói..

"Aaaa.. anh làm gì thế?"

"Phạt em vì tội giám làm anh lo lắng. Anh gần như phát điên lên khi không thấy em.." – Anh nói nhỏ như đang tự nhủ lấy mình

"Anh làm sao thế? "– Cậu tròn mắt hỏi

"À.. không, không sao"

Anh trả lời.. anh có thể nói thằng ra rằng là Chung Nhân đã quay về..sao có thể nói thẳng ra là cậu ta đã về rồi, mối tình đầu của Bạch Hiền quay về rồi...

Anh sợ, sợ rằng sẽ mất cậu, sợ rằng cậu sẽ rời xa anh..

*Hơn 3 năm trước*

Phác Xán Liệt là học sinh mới của lớp 10A2.. mới vào trường nhưng đã là cool boy , là thần tượng của biết bao học sinh.Nhưng có một sự thật rằng anh là bi=)))

Tình cờ gặp cậu...

#Phác Xán Liệt:

Tôi trước giờ vốn coi thứ tình cảm thật nhạt nhẽo, tôi luôn để bản thân bao bọc bởi lớp vỏ lạnh lẽo..Họ thích tôi về cái gì? Ngoại hình ư? Phải họ chỉ thích tôi vì cái vẻ ngoại hình.. thứ phù du không hơn không kém.. chỉ có cậu ta, cái kẻ dã ôm chầm lấy tôi mà òa khóc lần đầu tiên gặp.Nhưng tôi không đẩy cậu ta ra. Biện Bạch Hiền, trước đây tôi nghĩ cậu ta như biết bao người khác, cũng thích tôi vì vẻ bề ngoài, tôi ghét cậu , như coi cậu như một món đồ chơi..nhưng tại sao tôi không nhẫn taamvaf làm tổn thương cậu ta. Đơn giản vì tôi lỡ yêu cậu .Nực cười trước giờ tôi căm ghét thứ tình cảm vớ vẩn đó nhưng bây giờ thì sao? Tôi hiểu cái cảm giác sợ hãi khi nghĩ rằng một ngày nào đó mất di thứ mình thích nhất..

#Biện Bạch Hiền:

Tôi gặp anh khi tôi đang ngồi khóc 1 mình trên sân thượng trường .. anh lạnh lùng bá đạo ,nhưng lại rất đẹp trai..khi ấy, khi tôi yếu đuối nhất, khi tôi mất đi người tôi yêu thương nhất, mất đi chàng trai cho tôi biết thế nào là thích một người.. anh ấy đi du học, bỏ lại tôi nơi đây..Qủa thực rất đau, tương như trái tim dần vỡ vụn..khi đó người bên cạnh lau nước mắt cho tôi là anh.. tôi không nhận ra anh là cool boy mà bao học sinh hay gọi, tôi mơ hồ tưởng anh ấy là Kim Chung Nhân . Thời gian cứ trôi đi, tôi biết anh luôn gây khó dễ cho tôi, anh bá đạo đáng ghét, lúc thì ấm áp , tàn nhẫn lạnh lùng.. tôi hận và muốn anh tránh xa cuộc sống của tôi,anh cười nhạt và cuộc sống tôi và anh là người xa lạ..

Tại sao khi đó tôi lại cảm thấy như mất đi một người quan trọng.. tôi luôn phủ nhận tình cảm mình dành cho anh nhưng tôi không thể lừa dối bản thân mình nữa..Phải tôi yêu anh, tôi yêu Phác Xán Liệt..

Thế nhưng anh lại tay trong tay với người khác trước mắt tôi.. đau đớn.. nỗi đau ấy còn lớn hơn khi tôi mất đi Chung Nhân, tôi bỏ chạy, bỏ hết lại những gì phía sau..Nhưng lại có một bàn tay kéo tôi lại và ôm tôi.. là anh Phác Xán Liệt , là người mà tôi yêu.

Cũng từ này đó chúng tôi bắt đầu là một cặp đôi

-----------------------------.

Anh vẫn cứ trầm ngâm ... chưa bao giờ trong anh có cảm giác đó.. cảm giác sợ hãi khó tả

"Liệt ,anh sao thế?" – Cậu hươ tay trước mặt anh , lo lắng hỏi

"À,anh không sao! "– anh cười _ "Lúc nãy em bảo đi tìm Lộc Hàm là ý gì hả" - Anh giả vờ hờn giận

"Ừm anh ghen?" – Cậu bụm miệng cười

"Anh mà phải ghen á?"

"Thật không ghen? Vậy em đi "– Cậu toan đứng dậy đi , nhưng bị anh kéo xuống

"Anh chính là rất ghen được chưa hả? em là của anh, của anh!! Không được nhắc tên người khác trước mặt anh, không được thân mật với người khác,không được ưm.."

Cậu hôn nhẹ vào môi anh, cậu đỏ mặt quay đi:

"Chúng ta mau đi về thôi"

"Hiền! Làm lại đi' – anh cười gian

"không!"

"Anh thực thích em như vừa nãy nha! Không ngờ em có thể chủ động" –Anh vẫn không buông tha

"Yaaa!!" – cậu lúc này mặt đỏ như quả cà chua " em không làm thế thì anh bao giờ mới ngừng nói"

"À, vậy nếu anh nói nhiều tức là sẽ... à =))"

"Phác Xán Liệt, anh thực sự chả là cool boy gì cả mà là nói rất nhiều đáng ghét" – cậu nộ khí bừng bừng

"Đáng ghét sao?vậy mà em cứ nghĩ anh rất đáng yêu nên ai kia mới thích vậy chứ" – Anh cười lộ ra cả hàm răng trắng

"Ai là ai? Em không biết ai" –Cậu lắc đầu tỏ vè vô tội

"Thật không biết" – anh tiến tới dồn cậu vào góc tường

"Không biết " – Cậu vẫn ngoan cố lắc đầu ,lúc này tim đạp mạnh thình thịch

"Không biết thật sao?" – Anh cúi người xuống cho tới khi 2 người chỉ cách nhau vài mm

"Aaa.. em biết" – Cậu nói vội

Cậu mà không nói ra thì bác bảo vệ ở kia sẽ thấy mất..Thực ra anh nói chỉ định trêu cậu, nhưng phản ứng của cậu và khuôn mặt của cậu thực sự rất đáng yêu a~

" ở đây chờ anh, anh đi lấy xe" – anh xoa đầu cậu cười nói

"ưm" – Cậu gật đầu cười vui vẻ, Đằng xa , một bóng hình cứ dõi theo cậu mãi không thôi..

Cậu vẫn đứng nhìn theo bóng anh, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim, cậu tin tưởng vào tình yêu này,tin tưởng vào anh, anh lúc nào cũng chăm sóc cậu..

"Ngốc"

XOẸT... tưởng trừng như có điện giật qua người .. cậu thất thần, trước mắt cậu là Chung Nhân sao ? Trước mắt cậu là Kim Chung Nhân sao?

"Em quen anh rồi sao?" – Chung Nhân mỉm cười. đôi mắt đen sâu thăm thẳm, anh vẫn vậy không hề thay đổi...

"Nhân? Là anh sao? – cậu hỏi , nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ..

"Ừ ! Anh về rồi" –Chung Nhân khẽ gật , và dang rộng vòng tay như trước kia vẫn làm, nếu là trước đây, cậu sẽ không ngần ngại mà lao vào vòng tay ấy..Nhưng bây giờ Xán Liệt.. cậu chần chừ, Chung Nhân bước tới và ôm chầm lấy cậu. một cảm giác quen thuộc vây tới...

Phía xa , Xán Liệt sững người.. anh cười cay đắng.. anh sẽ mất Bạch Hiền mà thôi...

----End #1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro