#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:Người em yêu và người yêu em , em chọn ai

Author: Poon

Pairing: Khải Nguyên (Kaiyuan) --> ChanBaek (Xán Liệt xBạch Hiền)

Link:https://truyen2u.pro/tac-gia/PhanhhPhanhh

Link bản gốc:https://www.wattpad.com/story/20550508-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-em-y%C3%AAu-v%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-em-em-ch%E1%BB%8Dn-ai

----------------------------------.

Bị ép trong vòng tay mạnh mẽ của Chung Nhân,Bạch Hiền muốn đẩy ra nhưng không thể, cậu khẽ nói:

"Anh, em không thở được"

Lúc này Chung Nhân mới nới lỏng vòng tay ...

"Bạch Hiền,anh thực sự rất nhớ em! Em có nhớ anh không?..."

Nhớ sao? Cậu thực sự không biết.Ừ thì đôi lúc cậu có bật khóc về Chung Nhân.. nhưng thật ra từ lâu Xán Liệt đã giúp cậu xoa dịu nỗi đau ấy, lúc ở bên anh,cậu thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc..

"muộn rồi , em phải về mẹ sẽ đợi..." – cậu lảng tránh anh mắt Chung Nhân,

cậu khẽ xoay người nhưng bị anh nắm lấy tay,Chung Nhân cười ôn nhu khiến trái tim cậu loạn nhịp.. có phải vì cậu vẫn chưa quên anh không?có phải cậu vẫn rất yêu anh ấy không, cậu không thể hiểu nổi chính bản thân

"chúng ta đi thôi"

"ơ"- Cậu chần chừ, Xán Liệt đi lấy xe rồi ,bây giờ cậu về trước, không thấy cậu chắc chắn anh sẽ lo..

Phía xa , anh nãy giờ dõi theo nhìn cử chỉ thân mật của hai người mà trái tim như vỡ vụn.. rút điện thoại, anh toan nhắn tin cho cậu rằng anh bận viếc đi về trước nhưng anh lại chần chừ, một người cao ngạo như anh trước giờ coi thứ tình yêu thật vô vị vậy mà giờ đây lại bị thứ tình cảm đáng chết đó làm cho khốn khổ vậy sao? Anh để cho chính người mình yêu bị kẻ khác cướp mất sao?

#Phác Xán Liệt

- Em là người mà tôi rất yêu thương,tôi biết em chưa từng quên người đó, tôi biết có lẽ em vẫn còn yêu người đó.. Nhưng tôi thật ngu ngốc đúng không? Tôi vẫn ngu ngốc khi tin tưởng rằng tôi sẽ khiến cho em yêu tôi. Tôi tương rằng 3 năm qua tôi đã có được em,.. Nhưng bây giờ thì sao?thì ra trước giờ bị ảo tưởng, trước giờ chỉ mình tôi mơ mộng về hạnh phúc.. Thật buồn cười, từ khi bố mẹ tôi bỏ nhau tôi đã hy vọng về thứ tình cảm ấy, tôi đùa giỡn với tình yêu của người ta nhưng ở đời có nhân quả báo ứng.. Chính tôi bị tình cảm đùa giỡn...

----------.

Send

Cậu nhìn vào màn hình,lòng cậu rối bời.. có phải là anh đã nhìn thấy tất cả không? Cậu buông tay Chung Nhân ra nói:

"Không cần đâu,em có chút việc , anh cứ về trước đi"

Nói rồi cậu lao nhanh đi về phía nhà xe, cậu tìm kiếm hình bóng ấy,hình bóng người con trai đã cùng cậu suốt 3 năm qua...

MƯA... càng lúc càng nặng hạt, làm gió lạnh buốt qua khiến vai cậu run lên...

KIA .. anh ở đó , cô độc và lạnh lùng... anh vẫn ở đó mặc cho mưa hắt vào mặt, mặc cho gió lạnh đến run người.. anh đã vì cậu rất nhiều... anh đã thương yêu cậu..vậy mà...

Cậu vòng tay ôm lấy tâm lưng rộng của anh..nước mắt hòa với nước mưa, mặn chát.Qủa thực cậu cũng chẳng biết trên mặt là mưa hay nước mắt?

"Xán Liệt"

"Bạch Hiền" – anh sững người.. đáy mắt anh hiện lên tia mừng rỡ...

"Đồ ngốc, anh nói bận mà ở đây thế này sao? Lẽ nào anh muốn em đi bộ về?"

"Chung Nhân.."

"Chung Nhân thì mặc kệ anh ấy chứ!, Anh nói mà không giữ lời?" – cậu phụng phịu

"..."

"Xán Liệt? lẽ nào anh muốn em lạnh sao? Em muốn được ôm"

Anh bật cười, anh kéo cậu vào lòng, đây à thật sự không phải mơ đúng không? Là thật , thời gian ơi xin hãy dừng lại.. một chút thôi...

#Chung Nhân:

- Bạch Hiền , anh xin lỗi thời gian đó phải rời xa em!.. anh thật sự không hề muốn.. anh biết em đau khổ , 3 năm quả thực là một quãng thời gian rất dài, không ngày nào là anh không nhớ tới em, Anh trở về chỉ muốn được ỏ bên em, lo lắng vè bù đắp cho em tất cả..Nhưng cái anh thấy là gì? Em có người khác.. Nhưng anh biết rằng em chưa quên anh đúng không? Bạch Hiền, anh nhất định sẽ giành lại em!!!..

----.

"Mau tắm rồi mau ngủ đi, cẩn thận kẻo ốm"- Anh nói , anh ôm nhẹ lấy cậu.

" ừm! anh cũng nhớ ngủ sơm"- cậu gật đàu đang định xoay người đi vào thì...

"Ế, hình như em quên thứ gì đó"- Anh cười ranh ma

"Quên gì?.."- cậu định hỏi đã chợt nhớ ra, hai má đỏ ửng lên, cậu nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh , nhưng bị anh giữ lấy hôn sâu vào... Môi quấn môi, lưỡi quấn lưỡi như khôn muốn tách rời.. mãi gần khi người ngạt thở mới buông nhau ra...

"Rất ngọt" – anh liếm môi khẽ nói

"Anh..., không thèm nói chuyện với anh nữa?"

Cậu xấu hổ đẩy anh ra rồi chạy thẳng vào nhà, bỏ lại ai kia vẫn ngẩn ngơ =)))))

____*sáng hôm sau*

Vừa vào trường đã bị hàng trăm ánh mắt soi mói, cậu ngạc nhiên nhìn xem người mình có bị sao không....

"Bạch Hiền, cậu thực sự rất có phúc a~" – cô bạn Hà Tiểu My chạy tới vỗ vai cậu

"..."

" Cả 2 HOT BOY trường mình đều bảo câu là người yêu anh ấy, cậu hạnh phúc lắm ha!"- cô bạn ấy vẫn thao thao bất tuyệt

"Cậu nói cái gì? 2 Hot Boy nào?" – Cậu ngạc nhiên

"Thì Cool Boy Phác Xán Liệt và Warm Boy Kim Chung Nhân chứ ai? Thật là hấp dẫn nha"- cô nagf sung sướng nói như thể chính mình là người được thích vậy? " nói xem cậu chọn ai?'"

"Tôi..."

"Bạch Hiền là của tôi" – Từ đằng xa đã có giọng nam trâm xuống, câu nói ngắn gọn nhưng lại lạnh lẽo đến rùng mình... còn ai ngoài Cool Boy của trường chứ...

"Xán Liệt, anh tới làm gì thế?

"Đi ăn sáng"- Anh vừa nói vừa cầm lấy balo của cậu rồi kéo tay đi

"Ưm... thật ra sáng nay có chuyện gì thế?"- cậu ngạc nhiên hỏi. Đầu óc chậm hiểu khiến cậu chưa rõ tóm lại là có chuyện gì.

Anh đôi nhiên dừng lại , anh mắt anh có chút khó hiểu, anh kéo cậu vào lòng:

"Hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh nhé"

Cậu sững người.. cậu chưa thấy anh bị như thế này bao giờ.. cậu vòng tay qua ôm lấy anh

"Ưm em hứa"

---------.

*Chủ Nhật*

" rất lâu rồi chúng ta chưa được đi chới vói nhau nhỉ" – Chung Nhân mỉm cười

Vừa sáng Chung Nhân đã tới nhà cậu , kéo cậu đi chơi, bộ dạng của anh khiến cậu quả thực không thể tài nào từ chối được

Hai người đi chơi rất nhiều nới, ôn lại biết bao kỷ niệm.. cậu mỉm cười. trái tim yên bình ...

Sau khi ăn tối

"Chúng ta đi tới cánh đồng hoa oải hương đi"

"Được a~"

Tối ... nơi gập trài ánh sáng lung linh, từ làn gió đem theo hương thơm dịu nhẹ thôi vi vu

" Em còn nhớ nơi này không?"

"Có... nới này là chúng ta quen nhau"

"Đúng rồi! và cũng chính nơi này anh muốn nói rằng : Biện Bạch Hiền quay lại với anh nhé"

"Em..."

"Anh hứa sẽ bù đắp những gì đã qua cho em..xin em.." – Chung Nhân nói, nắm lấy tay cậu và ôm chầm lấy cậu..

Đau thắt... cỏ họng như nghẹn lại .. Xán Liệt nắm chặt tay lại...

"Chúng ta có hôn ước mà , em không nhớ sao? Sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ làm đám cưới được không?"

Hôn ước sao? Anh bật cười chế giễu chính mình, ... anh đang hy vọng cái gì ?càng hy vọng thì càng vô vọng.. Đứng tựa lưng vào cây gần đó, anh đã nghe được hết , anh xoay người rời đi...

" Chung Nhân, em xin lỗi, nhưng em không thể!.. Chúng ta chỉ có thể làm bạn, người em yêu là Phác Xán Liệt.." – Cậu mỉm cười nói, trái tim cậu ấm áp khi nghĩ tới anh

"Anh ấy chính là người em yêu, còn chúng ta , đã hết rồi.."

Cậu xoay người, toan bước đi

"Chúng ta có thể làm bạn"- cậu nói

Chung Nhân thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất đi.. anh biết chứ.. anh biết là đã hết hy vọng.. anh biết Bạch Hiền yêu Xán Liệt , Nhưng anh muốn thử tình cảm Bạch Hiền dành cho anh còn không?. Đáng tiếc , trước đây có hạnh phúc mà không biết giữ..

--------------------------------.

Cậu bước nhẹ trên đường.. cậu thấy lòng nhẹ nhõm, cậu muốn gọi cho anh, nhưng chỉ đáp lại cho hồi chuông dài không hồi đáp...

Phía xa... bóng dáng anh đang kéo vali bước đi..

Cậu lao tới...

-KÉT

Tiếng xe phanh gấp.. Cậu bàng hoàng nhìn về phía trước Xán Liệt .. lẽ nào....

Thoáng thấy bóng Xán Liệt đi qua đường như vô hồn, cậu thấy chiếc xe đang điên cuồng lao tới, cậu sợ hãi chạy tới nhưng...

-KÉT

Cậu sợ hãi chạy vào đám đông.. Máu máu kìa .. nước mắt vô thức rơi lã chã...

"Xán Liệt.. anh có sao không? Liệt.. Liệt ..... " – cậu khóc nấc lên .. trái tim tưởng như bị bóp nghẹn...

"Bạch Hiền... em đang làm gì vậy?" – giọng nói này... cậu quay lại.. anh đang lành lặn đứng sau cậu... anh không sao ? vậy người kia không phải anh!!

Cậu vào lòng anh... cậu thật sự rất sợ....

" Em nghĩ anh dễ chết vậy sao?"- anh cười cười

"Em..."- Cậu vừa tức giận vừa xấu hổ , cậu vùi đầu vào ngực anh, đấm nhẹ vào anh...

"Chung Nhân đâu , cậu ta không đưa em về à"

"Em đã từ chối anh ấy rồi" – Cậu phì cười trước vẻ mặt trẻ con cảu anh

"Thật sao?"

"Thật"

Anh mừng rỡ ôm lấy cậu xoay mấy vòng

"Anh yêu em Biện Bạch Hiền"

"a~ a~.. thả em xuống!!!"

End Fic

a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro